Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 _ Phụng Hoàng Tung Cánh

CHAP 4 _ Phụng Hoàng Tung Cánh

Quả thật , vốn liếng của một người đàn ông chính là hư danh , còn vốn liếng của một người phụ nữ chính là sắc đẹp ...

Một bước thành Phụng Hoàng chính là nàng - Bạch Tường Vi . Người con gái dần đánh mất đi bản thân mình ...

Lễ cưới linh đình như trẩy hội , giờ đây chính tên công tử ngạo ngược Lưu Nham nhìn đến nàng cũng phải cúi đầu xưng 'Con' . Trúc Nhã luôn luôn theo cạnh bên để nhắc nhỡ và giúp đỡ nàng , Lưu Khải thương yêu Tường Vi hết mực , quyền hành Lưu Phủ giao hết cho nàng , kể cả những sổ sách làm ăn cũng để nàng cất giữ và góp ý

" Phu nhân dùng trà ... "

Giọng Đông Yên nhỏ nhẹ co rúm , Tường Vi vẫn ngồi yên đó , đầy trầm tĩnh , chỉ có Trúc Nhã là cất giọng thoã mãn

" Cũng biết cúi mình sao hả ??? Nếu nhớ không lầm thì mới đây thôi còn tát thẳng vào mặt phu nhân và cấm phu nhân ăn cơm mà ... "

" Nô tỳ biết tội , mong phu nhân rộng lòng tha thứ , Trúc Nhã Tỷ rộng lòng ta thứ "

Quỳ mọp dưới chân Tường Vi , Đông Yên ra vẻ tội nghiệp

" Ta mệt rồi , đi thôi Trúc Nhã ... "

Đứng nhanh dậy , Tường Vi quay đi vào phòng , Trúc Nhã cũng bước nhanh theo sau nàng . Trúc Nhã hiểu , Tường Vi vẫn chưa bước qua được chính bản thân mình . Cô vẫn còn bị lương tâm cắn rứt , đau đớn ...

" Chúng ta sẽ xử luôn tên Lưu Nham và con Đông Yên khó ưa kia " _ Trúc Nhã nói nhỏ vào tai Tường Vi

" Bọn họ hiện giờ đâu làm được gì chúng ta nữa , mặc kệ đi ... " _ Nàng nhỏ giọng , ánh mắt lại càng xa xăm hơn

" Không lẽ chờ bọn chúng ra tay hay sao hả ??? Phải ra tay trước bọn họ , nếu không sẽ mất mạng như chơi !!! "

" Bọn họ không dám làm thế đâu ... sẽ không dám đâu ... "

Bước nhanh đến giường , nàng nằm xuống lại trầm tư với ánh mắt sâu hun hút ấy . Trúc Nhã biết không nên thúc ép nàng vào lúc này

Quyền hành dần dần vào hết tay Tường Vi khiến tên công tử kia ngày càng mất đi vị thế của mình , giờ hắn làm gì mua gì cũng phải đến hỏi ý nàng . Vì Lưu Khải đã ra lệnh lúc ông đi vắng thì tất cả phải nghe theo lời phu nhân , còn tên thiếu gia kia muốn gì cũng phải xin phép hỏi ý nàng . Cho đến khi Tường Vi báo với Lưu Khải rằng nàng đã có mang , Lưu Khải mừng rỡ đến phải mở tiệc ăn mừng vì tin vui ấy

" Ta sắp được làm cha rồi ... "

Ông ta mừng rỡ trước mặt Lưu Nham , khiến hắn ta càng uất hận , hắn biết nếu không ra tay tống cổ Tường Vi đi thì cái gia sản này rồi cũng thuộc về nàng và đứa con nàng đang mang , hắn sẽ không có một xu .

Buổi tiệc ăn mừng Lưu phu nhân mang thai 3 tháng diễn ra tấp nập rộn rã , Lưu Khải cười cười nói nói , tiếp đón khách khứa tận tình , hôm ấy trong những vị quan khách đó cũng có một người góp phần không ít đến cuộc đời nàng - Lễ Kiệt , vị lãnh đạo cấp cao của đảng Dân Quốc , có thể nói ở hòn đảo Hải Nam rộng lớn này , ông có vị thế chẳng khác gì so với Chủ Tịch nước , một lời ông nói ra như là một thánh chỉ . Ông chính là bạn thân chí cốt của Lưu Khải

Lần đầu được diện kiến Tường Vi đã khiến ông thầm thương trộm nhớ nàng , nhưng biết rõ nàng là phu nhân của bạn nên ông chỉ đứng nhìn ngắm vẻ đẹp trầm lắng thâm thúy của nàng . Không hiểu vì sao càng ngắm nàng ông lại càng cảm nhận ở nàng toát lên một vẻ cuốn hút thật sự chết người ...

" Tường Vi ... thấy ông Tổng Sự kia không ??? Ông ta thích cậu rồi , cứ ngắm nhìn cậu say đắm !!! " _ Trúc Nhã nhỏ nhẹ kề sát tai Tường Vi hướng mắt về phía ông ta cho nàng thấy

" Cậu để ý cả những chuyện thế này à ??? "

Tường Vi thốt nhỏ khẽ nhăn Trúc Nhã , rồi nàng cũng nhìn sang và thấy Tổng Sự Lễ Kiệt cứ đắm đuối nhìn nàng , Tường Vi khẽ mỉm cười như đáp lễ với ông và ông ta khẽ cười với nàng

" Chắc mình chết mất vì kiểu này ... " _ Tường Vi than vãng ghé sát tai Trúc Nhã , làm nàng ta bật cười

" Có người mê mà than ??? Tiếc là tớ đã có người trong mộng rồi , nếu không thì tớ cũng xin cậu một chàng !!! "

Cô trêu nhỏ , rồi Lưu Khải cũng bước đến bên Tường Vi đưa nàng đi theo ông nâng ly khắp các bàn , Tường Vi thì nâng ly , Lưu Khải thì uống cạn giúp nàng , mọi người cứ vui vẻ chúc tụng , chỉ mỗi ánh mắt Lưu Nham ngày càng khó coi , nhưng sao qua được đôi mắt của Trúc Nhã , nàng để ý hắn ta từng chút mà ...

5 tháng sau , gần đến ngày Tường Vi trở dạ , đã nhiều lần tên Lưu Nham kia bỏ thuốc nhầm hãm hại nàng , nhưng do y thuật của Trúc Nhã khá giỏi nên đều phát hiện ra từ sớm giúp Tường Vi tai qua nạn khỏi . Những điều đó càng thôi thúc ý chí trã đũa của Tường Vi đối với tên ti tiện độc ác kia

Không biết từ đâu tung ra thông tin Tường Vi đã mất đi sự trong trắng trước khi bước vào nhà họ Lưu , khiến Lưu Nham như mở cờ , thừa lúc cha vắng nhà vài hôm , hắn ta đã bày gian kế xử lý nàng . Hắn đã cho người âm thầm bắt lấy Trúc Nhã tra tấn đánh đập để Trúc Nhã khai ra sự thật , những đòn roi rát buốt da thịt đã khiến Trúc Nhã thú nhận tội trạng của Tường Vi . Lưu Nham khoái trá gọi cả Huyện Trưởng đến xử trí Tường Vi . Bắt trói nàng đưa thẳng đến huyện môn

" Sao hả Tường Vi ... ngươi có nhận lấy tội trạng của mình chưa ??? " _ Huyện Trưởng nhấn giọng giương oai

" Tôi không biết mình mang tội gì ??? " _ Tường Vi cứng giọng , gương mặt nàng không hề biến sắc

" Mang Trúc Nhã ra đây , xem cô ta còn lớn giọng được nữa hay không !!! "

Huyện Trưởng ra lệnh cho những tên nha dịch mang người ra , Trúc Nhã mình mẩy đầy thương tích nằm dài ra giữa huyện môn , Tường Vi hốt hoảng , dù đã bị trói lấy tay ra phía sau nhưng vẫn cố quỳ mọp người đến cạnh Trúc Nhã

" Trúc Nhã ... không sao chứ ??? Sao lại ra nông nổi này ??? "

Tường Vi lo lắng đến ứa nước mắt , long lên đôi mắt căm phẫn của mình , nàng hét lớn

" Sao các người lại làm vậy hả ??? Các người lấy quyền gì đánh đập người khác ??? "

" Đó là tra khảo tội phạm thôi !!! Cả bà cũng phải chịu hình phạt như thế nếu không nhận tội !!! "

Giọng Lưu Nham đay nghiến , răng hắn cắn chặc vào nhau chỉ muốn giết chết nàng cùng cái thai song sinh kia ngay lập tức

" Ngươi dám sao ??? Cả tên Huyện Trưởng kia nữa , dám đụng vào ta hay sao hả ??? "

Nàng lại càng hét lớn hơn

" Bọn khốn ... dám cấu kết nhau hãm hại kẻ khác !!! "

" Bà tưởng bà còn quyền hành gì sao ??? Khi tôi vạch trần được cái thai hoang kia thì bà cũng phải ra đường mà ở ... " _ Lưu Nham gay gắt phẫn nộ

" Hay thật ... ngươi lấy đâu ra thông tin đó vậy hả ??? Hay rằng chính ngươi là kẻ dựng chuyện bày trò ??? "

" Hỏi chính con a hoàn luôn đi theo sát cạnh ngươi đi !!! Ả tiện nhân !!! "

" Ngươi dám gọi mẹ ngươi là tiện nhân sao hả tên súc sinh ??? "

Lao nhanh vào giữa huyện môn , Lưu Khải dùng roi da quất thẳng vào người Lưu Nham , tiếng roi vút đau rát

" Cha ... " _ Giọng hắn run rẩy

" Sao cha lại về vào lúc này ??? "

" Cũng may ta kịp thời quay lại , nếu không tên súc sinh như ngươi đã làm nên chuyện gì rồi ... " _ Ông quát lớn

" Cha nghe con nói , chính ả tiện nhân đó đã mang thai hoang , chính Trúc Nhã đã khai nhận mà ... " _ Lưu Nham run bắn chĩa ngay mũi rìu về phía Trúc Nhã

" Không có ... chính thiếu gia đã tra tấn bắt ép nô tỳ , nô tỳ vì trong cơn đau đã nói bừa thôi ... nô tỳ biết đến khi lão gia về sẽ giúp nô tỳ và phu nhân lấy lại công đạo !!! "

Giọng Trúc Nhã thốt nhỏ , lúc này Tường Vi cũng được Lưu Khải cởi trói cho nàng , nàng ôm chặc lấy tấm thân rướm máu của Trúc Nhã khoé mắt rưng rưng , nàng nhìn sang tên khốn Lưu Nham kia bằng ánh mắt nổi lửa uất hận .

" Tên súc sinh ... ngươi còn dám tra tấn kẻ khác thành ra thế này nữa à ??? "

Lưu Khải quát lên điên tiết , lại dùng roi da quất thẳng vào người Lưu Nham

" Cả ông nữa Huyện Trưởng , đừng để tôi phải đến thưa với Tổng Sự về vụ việc này , tôi nghĩ cái ghế Huyện Trưởng của ông cũng chẳng còn mà ngồi !!! "

" Tôi ... tôi không dám , Lưu Gia rộng lòng bỏ qua cho ... " _ Huyện Trưởng nhỏ nhẹ cung kính

" Viết giấy cho tôi từ tên súc sinh này , từ giờ trở đi nó không còn dính dấp gì đến Lưu Gia tôi !!! Một xu thừa kế cũng không có !!! Ông mau viết ra , tôi sẽ kí ... " _ Lưu Khải nghiêm giọng , Huyện Trưởng dạ dạ rồi nhanh chân làm theo lời ông

" Cha ... đừng mà ... con biết lỗi rồi ... Cha ... "

Lưu Nham quỳ mọp nắm lấy chân ông thành khẩn , không nói gì , Lưu Khải nhanh chóng đặt bút kí lên tờ giấy 'Từ Tử' kia ... xong ông đỡ lấy Tường Vi đứng dậy , rồi chàng người yêu của Trúc Nhã tên Trịnh Khương cũng chạy nhanh đến đỡ lấy Trúc Nhã đưa đi ... vừa đứng dậy thì Tương Vi đã vội vàng ôm lấy bụng mình hét lên đau đớn . Trúc Nhã hoảng hốt rời khỏi Trịnh Khương chạy đến bên Tường Vi , tuy những vết thương trên người Trúc Nhã rất rát nhưng nàng lo cho Tường Vi hơn ...

" Không xong rồi , phu nhân bị động mạnh nên đứa bé phải ra sớm ... " _ Nàng hốt hoảng , Lưu Khải luýnh quýnh

" Ta phải làm sao ??? Phải làm sao ??? Phu nhân , nàng cố chịu đi , ta đưa nàng về phủ ... người đâu ... "

Ông cố giữ bình tĩnh ngay và trấn an Tường Vi , nàng cứ ôm bụng môi cắn chặc đau đớn

" Mau đưa phu nhân vào trong ... không đi được nữa rồi ... bảo người mau nấu nước giúp nô tỳ ... "

Trúc Nhã nhanh tay đỡ lấy tường Vi và cùng mọi người dìu nàng vào phía căn phòng nơi huyện môn . Tất cả đều bị đuổi ra ngoài , chỉ còn mình Trúc Nhã và Tường Vi , giọng nàng yếu ớt

" Sẽ không sao chứ ??? Đứa bé sẽ không sao chứ ??? "

" Không sao , sẽ không sao , cậu cố giữ lấy bình tĩnh đi ... là 2 đứa , nên phải gắng giữ sức thở đều theo mình , làm theo những gì mình bảo là được !!! "

Trúc Nhã chậm rãi xoa nhẹ bụng Tường Vi , rồi nước ấm cũng đã được mang vào đầy đủ ,chờ mọi người lui ra hết Tường Vi thốt nhỏ

" Chúng sẽ giống ai ??? Không thể giống Lưu Gia được ... chúng ta sẽ bị lộ ... " _ Môi run run nàng khẽ rít lên đau đớn

" Sẽ không sao đâu , có mình mà !!! Cậu cứ ráng gắng sức mà sinh ra 2 đứa bé thật kháu khỉnh là được !!! Được rồi ... cậu cố gắng thở đều và đẩy mạnh nhé !!! Việc còn lại là của mình !!! "

Vuốt nhẹ làn nước mắt lăn dài trên mặt Tường Vi , khoé mắt Trúc Nhã cũng rưng rưng , nàng không biết chuyện gì trước kia đã xảy ra với Tường Vi , bao lần hỏi đến rồi , mà Tường Vi vẫn nín thinh không chút phản ứng cũng không một câu trả lời , nàng chỉ bật khóc đau đớn ôm choàng lấy bụng mình nức nở , thấy vậy Nhã Trúc cũng không muốn hỏi thêm gì nữa cả ...

Bên Ngoài

Lưu Khải cứ cuống lên khi nghe tiếng thét vang vọng của Tường Vi , Lưu Nham đứng gần đó và có ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu hắn

" Cha ... 2 đứa ấy sẽ không giống cha , chúng là con hoang ... ả tiện nhân đó đã lừa dối cha ... "

" Ngươi có mau câm miệng lại hay không hả ??? Ngươi cũng có giống ta chút nào đâu ??? Tên súc sinh ... !!! "

Ông hét lớn , tay nắm chặt lại lo lắng . Rồi khi tiếng khóc thét của bé con cất lên vang vọng khiến ông giật nảy mình bậc cười ...

" Sinh rồi ... là một tiểu công chúa "

Trúc Nhã mừng đến nhảy cẩn lên , đặt đứa bé vào vòng tay Tường Vi rồi dùng khăn lau rửa thân hình bé con ấy

" Giống cậu ... giống như đúc , là một tiểu mỹ nhân ... haha "

Trúc Nhã khoái trá cười hí hửng , đôi môi Tường Vi cũng bật cười rạng ngời hạnh phúc ... rồi nàng lại hét lên khi đứa bé thứ 2 chòi đạp mạnh trong bụng nàng . Trúc Nhã bế nhanh đứa bé ra cho Lưu Khải rồi chạy vội vào đón tiếp một sinh linh bé nhỏ sắp ra đời , Lưu Gia hí hửng bế chặc lấy đứa bé cựa nhẹ cằm lên gương mặt xinh xắn bé con ấy

" Là tiểu công chúa của cha ... con xinh xắn quá ... " _ Môi cười rạng rỡ

Bên trong này cả Trúc Nhã và Tường Vi đều trào cả nước mắt vì sự ra đời của tiểu công chúa thứ 2 của nàng ... giống mẹ như đúc , 2 tiểu công chúa của nàng ... ông trời đang ủng hộ nàng chăng ??? Ủng hộ một kẻ bán đứng thể xác như nàng ... không còn gì để tên Lưu Nham kia bắt bẻ áp bức nữa , và hắn thật sự đã bị tống cổ ra khỏi Lưu Gia khi nàng và 2 tiểu công chúa nhỏ xinh xắn kia được đưa về đến Lưu Phủ ...

Cuộc sống của Tường Vi sẽ thực sự êm ả bên 2 tiểu công chúa nhỏ của nàng nếu như chuyện ấy không xảy ra ...

4 tháng sau , Lưu Gia trong chuyến buôn xa ở Quảng Châu đã đột tử mà mất tại đó , sóng gió lại bắt đầu nổi lên nhấn chìm cuộc đời nàng giữa những tội ác ... một bài học mới cho nàng ... 'Người không vì mình ... Thiên tru địa diệt ...' nàng phải sống vì bản thân , sẽ không ai cứu vớt được cuộc đời nàng nếu như nàng không biết tự cứu lấy mình . Phải ra tay trước kẻ thù , đừng để đến khi kẻ thù vây quanh 4 phía rồi mới phản công thì đã quá muộn ...

.__.__.__End Chap 4__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro