Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 _ Ướt Lem Chữ Đời

CHAP 15 _ Ướt Lem Chữ Đời

Dinh Thự Tổng Sự

" Nàng mệt à ??? " _ Thấy vẻ mặt không chút khí sắc của Tường Vi , Tổng Sự cất giọng lo lắng

" Muội không sao ... đêm qua mất ngủ nên giờ thấy mệt mỏi thôi !!! " _ Khẽ cười nàng nhỏ nhẹ

" Để ta đưa nàng về ... "

Dẹp ngay đống hồ sơ còn ngổn ngang , Tổng Sự bật nhanh dậy đi đến bên nàng , thì Tường Vi đã nhanh chóng khước từ

" Ngài cứ lo việc của ngài đi ... muội tí còn phải ghé ngang vài tiệm ở chợ mua mấy món đồ chơi về cho 2 cô nhóc !!! "

" Vẫn chưa chịu đồng ý làm phu nhân của ta sao ??? " _ Ông nhỏ nhẹ nhìn vào nàng

" Ngài có vị phu nhân ở nhà rồi còn gì ??? Muội không thích làm tỳ thiếp đâu ... "

" Sợ ta ngược đãi 2 cô công chúa nhỏ của nàng à ??? "

Ông khẽ cười nâng nhẹ cằm Tường Vi để nàng nhìn vào ông , ông yêu đôi mắt sâu thăm thẳm của nàng , yêu đôi môi bướng bỉnh ngọt lịm của nàng ...

" Muội phải về rồi ... gọi muội đến chỉ để nói chuyện này thôi sao ??? " _ Nàng né đi , vội vàng đứng dậy

" Ta chỉ vì nhớ muội quá thôi !!! Ta đã sắp xếp xong đám người họ Đồng rồi , chúng sẽ không dám đụng chạm gì đến nàng nữa đâu ... "

" Đa Tạ Tổng Sự ... " _ Nàng nhỏ giọng biết ơn

" Nàng về đi , nhớ phải giữ gìn sức khoẻ ... !!! "

" Vâng ... "

Bước nhanh khỏi nơi căn Dinh Thự ấy mà lòng Tường Vi nhẹ nhỏm , chẳng những có nàng thở phào mà tên phu xe đẹp trai của nàng cũng hí hửng vui vẻ theo

" Hắn ta hôm nay không làm gì muội à ??? " _ Vừa kéo xe vừa khẽ mỉm cười

" Làm gì là làm gì ??? " _ Nàng chau mày khó chịu

" Ghé sang kia tôi mua ít thứ "

Bước xuống xe , nàng đến nhanh quầy hàng để những chú heo đất bé con trông thật xinh xắn

" Có chú heo con nào màu hồng nhạt không ??? "

Tay cầm lấy chú heo đất màu xanh biển nhạt , nàng loay hoay tìm thì người bán đã lấy nhanh đưa nàng

" Con này phải không Đại Đương Gia ... " _ Bà ta mỉm cười trao tay nàng , Tường Vi cũng nhìn vào bà cười thật tươi

" Cảm ơn ... " _ Nàng ngọt ngào

" Bao nhiêu vậy ??? Tôi mua 2 con này !!! "

" Xem như tôi tặng cho Đại Đương Gia , đa tạ vì đã giúp chúng tôi cho tên ác bá Đồng Thất kia một bài học ... " _ Bà ta ân cần

" Tôi không tốt như bà nghĩ đâu !!! " _ Nàng khẽ cười , nơi đôi mắt ấy lại thoáng chút xa xăm

" Cầm lấy đi , khỏi phải thối !!! "

Đưa nhanh nén bạc vào tay bà , nàng quay nhanh về nơi xe kéo của chàng

" Số tiền này mua được cả mấy gánh hàng của tôi đó Đại Đương Gia ... !!! " _ Bà ta ríu rít nhưng rồi nàng cũng bảo chàng chạy đi , bà ta khẽ lắc đầu suy tư

• Cô ấy thật sự là người tốt hay kẻ xấu đây ??? •

" Được khen mà không vui à ??? " _ Chàng thốt nhỏ , vẫn miệt mài kéo nàng

" Khen ??? Vì tôi giết người sao ??? " _ Nàng cười khầy , rồi lại ngồi lặng đi không nói thêm gì nữa

Bạch Hoa Phủ

2 cô bé lại ríu rít tươi cười hớn hở vì được mẹ mua quà

" Còn nhớ hôm nay ngày gì không ??? " _ Nàng bật cười nhìn thấy Phi Yến cứ chạy lung tung với chú heo đất màu hồng trong tay

" Phi Yến tròn 4 tuổi ... " _ Cô bé nhanh nhảu

" Hải Đường cũng vậy ... "

Ngồi yên trong vòng tay mẹ Hải Đường cười rạng rỡ ngước mặt lên nhìn nàng , tay cũng vo ve con heo đất ấy

" Chút nữa mẹ chở 2 đứa đi chơi nhé !!! Các con muốn đi đâu ??? "

" Tường Vi ... địa phận cửa biển huyện Long Hoa sắp xảy ra cơn bão lớn , kho gạo của chúng ta lại tập trung phần lớn ở đó ... " _ Trúc Nhã chạy nhanh vào báo cáo

" Cậu đã đưa người di dời chuyển gạo đi bớt chưa ??? " _ Nàng nhanh giọng

" Dời không kịp , họ vừa đánh điện tín sang , bão bắt đầu kéo vào bờ rồi ... "

" Gọi hết tất cả nhân lực ở huyện Long Hoa từ các cửa hiệu dồn hết về kho gạo , đắp đê cao bao quanh kho ... "

" Làm sao kịp khô chứ hả ??? Xây sao kịp ... " _ Nhã Trúc rối lên

" Cậu sao vậy hả ??? Đắp bao cát , biển thì thiếu gì cát , dùng cát cho vào bao bố , đắp vòng quanh kho gạo , dùng những tấm bạt  nhựa bao phủ lấy kho , chồng được bao nhiêu bao cát phủ kín được thì cứ phủ ... "

" Nhận lệnh ... " _ Dứt câu Trúc Nhã cũng vội vàng chạy đi lo việc

" Gọi Trịnh Khương vào đây cho ta ... " _ Tường Vi lệnh cho a hoàn , rồi xoay luôn sang Cảnh Lạc

" Có ý kiến gì sao ??? "

Từ lúc nãy nàng đã thấy môi chàng mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi , có lẽ chàng ngại

" Đại Đương Gia gọi có gì gấp sao ??? " _ Trịnh Khương vụt chạy vào

" Bão kéo dài bao lâu huynh có biết không ??? " _ Tường Vi chau mày

" Nghe đâu đến 3 tuần ... " _ Vã cả mồ hôi

" Kho gạo trọng yếu của chúng ta ở vùng Long Hoa sẽ bị phong lại , những tên thương buôn khác sẽ lập tức dựa vào đó mà vụ lợi nâng giá gạo của chúng lên , dân khu đó đang chịu bão họ buộc lòng phải mua ... Khương Ca mau chóng đánh điện tín cho người của chúng ta ở khu vực gần đó mang gạo sang Long Hoa cứu tế ... hạ giá thành xuống còn một nữa ... chuyến buôn này không có lãi cũng không sao , còn nếu thấy tình hình khó khăn thì không cần phải hỏi ý muội , phát chuẩn hết đi ... " _ Nàng nói nhanh

" Tuân lệnh Đại Đương Gia " _ Vừa định chạy đi thì lại bị Tường Vi gọi lại

" Mở rộng cửa Bạch Hoa Phủ ở khu vực Long Hoa , đưa dân đói khổ mất hết nhà cửa vì cơn bão lên đó . Tránh tình hình rối rắm kẻ xấu trà trộn đánh cắp , Khương Ca lệnh cho gia nhân lập tức dọn sạch những thứ có giá trị đưa hết vào kho ... "

" Ca sẽ làm ngay ... "

Lại vội vàng chạy đi , lúc này thì mắt Cảnh Lạc dán hẳn vào Tường Vi , nàng lại chau mày quát lớn

" Gì nữa hả ??? Muốn gì thì nói ... "

" Những vùng đất khác thì muội mở kho gạo kinh doanh à ??? " _ Chàng thốt lên giọng khó hiểu

" Kinh doanh tất cả mọi thứ ... có cả loại vải vóc của họ Cảnh kia nữa ... " _ Nàng nhướn mày hờ hững

" Quả đúng người đặt số hàng lớn là Bạch Hoa Phủ của nàng , sau đó lại làm ngập úng cả kho vải làm ta phải bồi thường số tiền lớn ... " _ Chau mày nhìn nàng đăm đăm

" Cái đó thì không nói ... vì sao lại không kinh doanh gạo và những thứ khác ở ngôi làng này ??? Muội lại mở sòng bạc và vũ trường ??? Phải chăng muội thù nơi đây đến vậy ??? Muốn dân làng ham mê đỏ đen , tửu sắc dần đi vào ngỏ cụt ..."

" Biết rồi thì hỏi làm gì nữa ??? "

" Muội cao tay thật !!! " _ Cảnh Lạc gật gù

" Học từ các người thôi !!! "

Cười nữa miệng rồi nàng nhanh chóng bước ra khỏi phòng mình tránh phải đối mặt với chàng

" Muội chờ đã ... hôm nay sinh nhật con , sao không nói ta nghe , ta cũng muốn làm quà tặng chúng !!! "

" Con ai ??? " _ Nhìn thẳng về hướng chàng , nàng như thách thức

" Sao dám chắc chúng là con ai ??? "

" Ta ... "

Bỗng dưng chàng cảm thấy ánh mắt nàng như muốn giết chàng , rồi đâu có tiếng loãng xoảng cùng tiếng khóc thét của Hải Đường từ bên ngoài , chàng và nàng vội vàng chạy đến

" Hải Đường , sao vậy con ??? Đừng khóc ... "

Ôm lấy Hải Đường nàng dỗ nhẹ , thì thấy cả 2 con heo đất kia đã bị vỡ nát , giọng Hải Đường nấc lên

" Phi Yến đập vỡ mất của con ... "

Buông rời Hải Đường ra , nàng đi đến bên nơi Phi Yến đang đứng cùng 2 đống mảnh vỡ của heo đất

" Sao con lại đập vỡ quà của mẹ tặng chị hả ??? "

Nàng nghiêm giọng nhìn thẳng vào đôi mắt không chút sợ sệt của cô nhóc , Cảnh Lạc bước chậm đến ôm lấy Hải Đường dỗ cô bé nín

" Hải Đường không chịu đưa con !!! " _ Phi Yến vẻ mặt lạnh tanh

" Là quà của mẹ tặng chị , thì sao phải đưa con ??? Quà của mẹ tặng con đâu ??? " _ Nàng gằn giọng

" Vỡ mất rồi ... "

" Con làm vỡ rồi lại giật lấy quà của chị mình mà đập à ??? " _ Tường Vi quát lớn nắm mạnh kéo lấy cánh tay non nớt bé xíu ấy

" Tay nào đập vỡ quà của chị ??? Mau đưa ra đây cho mẹ ... "

" Tại Hải Đường không chịu đưa con ... !!! " _ Cô bé vẫn cho rằng mình đúng , không chút sợ hãi trước nàng

" Đó là quà của mẹ tặng chị , nó là của chị ... không phải của con , sao phải đưa con hả ??? Đưa cánh tay đập vỡ quà của chị ra cho mẹ !!! " _ Vẫn không chút hối cãi

" Đưa ra mau ... "

Tường Vi quát lớn hơn , mắt nàng long lên giận dữ chụp lấy cánh tay bé con ra , mà cô bé cứ ghị lại không chịu xoè ra

" Là Hải Đường , là Hải Đường không chịu nhường con ... " _ Uất ức , khóc nấc lên hét lại với nàng

" Phải nhường con nữa hay sao hả ??? Thường ngày chị đã nhường con rồi , giờ đến quà sinh nhật mẹ tặng chị mà con cũng bảo phải nhường con sao ??? Con hư quá rồi !!! Mẹ nói lần cuối ... mau xoè tay ra !!! "

Nắm chặc lấy cánh tay bé nhỏ kia , nhưng Phi yến vẫn không chịu xoè ra

° Bốp °

Cái tát tay thẳng thừng của nàng vào thẳng mặt cô nhóc , làm nó khóc thét lên

" Tường Vi ... muội sao vậy hả ??? Điên à ??? "

Cảnh Lạc quát lớn , chạy nhanh đến bế ngay Phi Yến ra xa nàng , Trúc Nhã cùng Trịnh Khương lúc này đã vội chạy đến

" Buông nó ra ... " _ Nàng hét vang , giọng giận dữ

" Tôi bảo buông nó ra ... "

" Mẹ ơi ... Hải Đường không khóc nữa , Hải Đường sẽ nhường em mà mẹ !!! " _ Hải Đường vội chạy đến ôm chặt lấy chân nàng giữ lại

" Các người còn đứng đó làm gì hả ??? " _ Nàng nhìn nhanh sang đám gia đinh cùng Trịnh Khương , Nhã Trúc

" Mau đưa Hải Đường ra khỏi tôi , còn anh nữa ... tôi bảo buông nó ra !!! "

Nàng lại thét lên , Trịnh Khương lao vào ôm lấy Hải Đường ra khỏi chân nàng , Trúc Nhã vội vàng chạy đến bên chàng khuyên

" Để con bé xuống đi Cảnh Lạc ... sẽ không sao đâu !!! " _ Trúc Nhã kéo lấy Cảnh Lạc ra , chàng nhẹ nhàng đặt Phi Yến xuống , cô bé khóc nấc lên

" Mẹ đánh con ... mẹ đánh Phi Yến ... " _ Dụi mãi đôi mắt bé xinh của mình , Phi Yến khóc nấc khi chỉ còn cô bé đứng cạnh nàng

" Ra đó quỳ cho mẹ ... "

Chỉ tay ra phía khoảng sân trước của phòng mình , Tường Vi nghiêm giọng , Phi Yến vẫn cứ đứng nơi ấy khóc nấc mà không làm theo lời nàng

" Mẹ nói con nghe không hả ??? Mau ra đó quỳ ... !!! "

Nắm chặc lấy tay cô bé , nàng kéo ra khoảng sân ấy

" Quỳ xuống ... "

" Mẹ không thương con , mẹ không thương Phi Yến ... !!! "

Lại đứng ngây ra đó mà nấc lên , cánh tay Tường Vi vừa giơ cao thì lập tức Cảnh Lạc lao đến chụp lấy tay nàng kéo ra xa

Trời bắt đầu sấm chớp vang rền ... mưa bắt đầu đổ xuống như trút , Tường Vi bật khóc , nước mắt nàng trào lan khắp gương mặt , đứng trước vẻ mặt bé con cứng đầu kia , nàng thật lòng không muốn con mình lạc lối , chỉ mình nàng thôi , mình nàng lạc lối cũng đã quá đủ rồi ...

" Mẹ ơi ... "

Giọng Hải Đường khóc thét khi thấy mẹ quỳ mọp xuống trước mặt Phi Yến , mưa rơi lấm lem khắp thân thể nàng

" Mẹ ơi ... Hải Đường sẽ nhường em mà mẹ !!! "

Vùng vẫy cố thoát ra khỏi người Trịnh Khương , cô bé chạy vụt đến ôm lấy nàng . Không nói gì cả , nàng vẫn quỳ đó , đối diện với nàng là Phi Yến , cô nhóc vẫn đứng , nhưng đã không còn khóc mè nheo nữa , mà cứ nhìn vào gương mặt đẫm đầy nước mắt của mẹ

" Phi Yến sai rồi ... mẹ ơi ... !!! "

Rồi lại nấc lên , con bé ôm choàng lấy thân thể lạnh tanh của nàng

" Con không vậy nữa , sẽ không vậy nữa ... từ nay sẽ không vậy nữa ... "

Cảnh Lạc không biết nói gì , chàng đứng cạnh nàng , đứng lặng giữa cơn mưa như trút nước kia ...

Tường Vi của chàng , nàng đã phải sống đau khổ thế nào suốt 5 năm để chống chọi với những thói đời cay độc và tàn nhẫn ??? Nàng đã phải sống thế nào khi bị chàng ruồng bỏ , bị quê hương xứ sở ruồng bỏ ??? Chỉ mình nàng , nàng đã phải sống thế nào đây ???

Cảnh Lạc .... phải chăng kẻ tàn nhẫn nhất chính là ngươi , chính ngươi mới chính là kẻ đẩy nàng bước vào con đường tội lỗi này ... giờ là nàng sai , hay chàng sai đây ??? Hay chính cái thói đời này mới là kẻ lầm lỗi ... ???

.__.__.__End Chap 15__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro