Chap 12 _ Một Đời Chỉ Yêu Em
CHAP 12 _ Một Đời Chỉ Yêu Em
1 tháng sau
Sau 1 tháng tìm kiếm không nản lòng , cuối cùng , Mạnh Hùng và Khả Dư cũng tìm được Vân Đan , ở một cô nhi viện
" Mẹ , mẹ ơi , con nhớ mẹ lắm mẹ ơi " _ Ly Ly chạy đến ôm chầm lấy Vân Đan , con bé khóc nức nở
" Có phải mẹ đang nằm mơ không Ly Ly " _ Vân Đan cũng ôm con vào lòng , nghẹn ngào
" Đây không phải là mơ , mà là sự thật "
Mạnh Hùng tiến gần Vân Đan , mặt anh buồn buồn , Mạnh Hùng thấp giọng
" Đan ơi , trước mặt em anh xin nói lời xin lỗi ăn năn , về những việc sai lầm đã làm khổ thân em , xin em hãy tha thứ cho anh , em hãy về bên anh bên con , gia đình mình lại sum họp bên nhau , bỏ những ngày đau thương , chia cách mẹ con , chồng vợ đôi đường "
" Xin anh đừng nhắc câu chồng vợ , mà làm em thêm thẹn , gặp được con là em đã vui rồi " _ Vân Đan nói trong làn nước mắt, tay cô vẫn ôm bé Ly Ly
" Mẹ , mẹ về nha đi mẹ "
" Trở về nơi cũ , chỉ càng khơi lại vết thương tâm , xin anh hãy về bên mẹ , nuôi con , và sẽ tìm quên trong công việc hằng ngày … em đã tạm quên những ngày mệt mỏi … "
" Em ơi , em nỡ đâu chia biệt cho đành , con khờ mất mẹ , cả cuộc đời em liệu ra sao ??? "
" Mẹ hổng về , con ở đây với mẹ luôn " _ Ly Ly lại ôm siết lấy mẹ
Mạnh Hùng cũng thừa thế , xích gần Vân Đan bảo
" Ba cũng ở đây luôn "
Trông vẻ mặt Mạnh Hùng lúc này thật là trẻ con . Vân Đan thì mặt mày nhăn nhó
" Anh đừng có làm rối em mà "
Nãy giờ chỉ đứng nép một bên cho gia đình họ diễn , thấy kéo quá , nên Khả Dư bay vào
" Vân Đan , không chỉ Mạnh Hùng và Ly Ly chờ mong chị , mà còn … có cả anh Sơn nữa , anh ấy cũng đang chờ mong chị "
" Anh Sơn , sao anh ấy lại chờ mong tôi ??? " _ Nhắc đến Sơn lòng Vân Đan lại nhói đau
" Sơn và chị bỏ đi cùng ngày , tôi và Mạnh Hùng nóng lòng muốn tìm ra sự thật "
" Sự thật thế nào ??? " _ Đan lo lắng hỏi
" Trong đầu anh Sơn , có một khối u ác tính , nhưng anh ấy không chịu phẫu thuật , ảnh bỏ về ngôi nhà cũ tận làng quê xưa chờ chết , may là ở đó có bà con hàng xóm , tận tình chăm sóc , động viên ảnh . Anh Hùng và Sơn đã đối mặt nhau , cùng đổi trao tâm sự , anh Hùng đã hiểu hết mọi chuyện , muốn đưa Sơn về đây chữa thương , nhưng Sơn bảo bao giờ biết tin của chị , ảnh mới quay về đây chữa thương "
Nghe Khả Dư nói mà nước mắt Vân Đan không ngừng rơi , tim cô đau nhói , không nói nên lời
" Sơn với anh Hùng , đã hiểu nhau rồi , không còn gay gắt nữa đâu . Chuyện gì đã qua xin hãy cho qua "
" Dư đã hết lời rồi , em nghĩ sao Đan "
" Mẹ không thương con nữa sao mẹ , con không chịu đâu "
" Mẹ không thương con thì biết thương ai hả … con ở đây , để mẹ vào báo tin cho các sơ biết "
Nghe Đan nói thế Mạnh Hùng vui vẻ hớn hở hẳn lên , không còn cái mặt đưa đám cả tháng nay nữa . Nhìn Đan đi khuất , anh ôm con vào lòng
" Ly Ly của ba giỏi quá "
Rùi quay sang Dư
" Cám ơn em nha , không có em nói vào không biết Đan còn giận anh đến bao giờ nữa "
Không lâu sau Vân Đan đi ra
" Mẹ chúng ta về nhà đi mẹ "
" Khả Dư , cô cùng về với chúng tôi chứ ??? "
" Khả Dư cô sao vậy "
Khả Dư vừa nói vừa khóc :
" Nhìn anh chị hạnh phúc , làm tôi chợt nghĩ đến người sắp chết ở trời xa , không có ai chăm sóc đỡ đần , ngoài cô hàng xóm chẳng quen thân "
" Mừng gặp em , mà anh quên cả bạn bè , Sơn cam lòng chịu chết là để chúng mình yên ổn bên nhau " _ Mặt Hùng đang vui cũng trở nên buồn
" Mạnh Hùng anh , hãy nghĩ đến gia đình , đã một lần tan vỡ tại vì ai ??? "
Đan nói ra những lời này mà tim cô tan nát , cô đâu phải là gỗ đá vô tri , máu trong tim cô là màu đỏ mà , sao cô không lo lắng cho Sơn chứ , anh ấy ra nông nỗi này cũng chỉ vì cô , nhưng hoàn cảnh này cô biết phải xử sự sao đây … để không làm ai thêm một lần tổn thương
Nghe Đan nói vậy, Khả Dư tức giận đến độ không nói nên lời :
" Vân Đan , cô … cô … thật là tàn nhẫn , không lẽ cô nhẫn tâm nhìn thấy Sơn chết hay sao . Người bây giờ có thể khuyên anh ấy phẫu thuật là cô đó "
" Vậy cô bảo tôi phải làm sao ??? ... cả anh nữa tại sao các người không để tôi yên , tại sao ??? " _ Vân Đan đau đớn nói
" Anh xin lỗi " _ Hùng nhỏ giọng
" Vì nông nỗi hờn ghen đã làm khổ em , giờ đây anh đã hiểu rành tường tận anh quý trọng em và cũng tội nghiệp Sơn "
Vân Đan đang cố nén không nước mắt mình nấc thành tiếng
" Mang bệnh trầm kha , đôi mắt sắp mù lòa , chờ đợi đêm thân xác xuống hoang mồ , Sơn quyết định không về khi chưa tìm được tin em . Anh biết lòng anh ấy khổ đau , không còn biết liệu làm sao , xin em hãy thương tình vì anh mà hy sinh . Vì chỉ có em đến đó mới khuyên được ảnh về ... "
" Giải phẫu mới an toàn , xin chị giúp cứu anh Sơn " _ Khả Dư chen vào
" Không chỉ Dư , năn nỉ mà anh cũng tha thiết van nài , em hãy vì anh mà cứu bạn của chúng ta "
" Anh đồng ý cho em đến bên Sơn , chăm sóc anh ấy trước mặt chồng con àh " _ Vân Đan nhìn thẳng vào Hùng hỏi
" Thật là khó xử , nhưng anh cũng không thể để Sơn chết " _ Mạnh Hùng đưa tay gãy đầu , vẻ mặt nhăn nhó
" Hay là em và Vân Đan ở đây , anh Hùng đưa cháu Ly Ly về , rồi đến đây , chúng ta cùng đi " _ Khả Dư mau chóng đưa ra hướng giải quyết , cô sợ sẽ không còn kịp nữa
" Ừh "
" Ly Ly chúng ta về con "
" Mẹ không về sao mẹ ??? "
" Mẹ con sẽ về sao "
" Mẹ nhớ về nha mẹ "
°
°
°
Bà Trần nghe tin con bệnh trầm kha , nên cũng đã tức tốc quay về Đài Loan , nhìn Trần Sơn khỏe mạnh , điển trai , hay cười ngày nào , giờ gương mắt hốc hác , xanh xao , đôi mắt trũng sâu , quần thâm . Bà như đứt từng đoạn ruột
" Sơn àh , thằng Tuấn đã mua vé máy bay rồi , ngày mai mẹ sẽ đưa con về Mỹ chữa trị " _ Bà Trần
" … "
" Sơn , con có nghe mẹ nói gì không hả , tại sao con lại vì 1 người phụ nữ đã có chồng con mà làm mình ra nông nỗi này , sao con lại hi sinh cả tương lại và tiền đồ của mình vì 1 người không yêu mình hả con ??? hìn con thế này, con có biết là mẹ đau lòng như thế nào không , mẹ ước gì người đang nằm kia là mẹ chứ không phải là con " _ Giọng bà nghẹn ngào nước mắt như mưa
Sơn nghe tiếng mẹ mà lòng đau như cắt , giọng anh đứt quãng :
" Mẹ , con xin lỗi , con không muốn làm mẹ phải đau lòng vì con , nhưng mọi chuyện lại không theo ý con , con mệt mỏi quá rồi mẹ ah . Nếu như con có bề nào mẹ đừng buồn , đừng giận con nha mẹ "
" Bề nào là bề nào , có phải con muốn mẹ chết theo con không hả Trần Sơn ??? " _ Bà Trần
" Mẹ àh , mẹ để anh hai nghĩ ngơi đi , dẫu sao mai chúng ta cũng sẽ đưa anh về Mỹ , mọi chuyện rùi sẽ ổn thôi mà mẹ . Chúng ta lo chuẩn bị hành lý đi mẹ " _ Trần Tuấn
Một lúc sau
" Anh Sơn ơi , dậy uống thuốc nè " _ Cô bé hàng xóm , tay mở cửa , tay bưng ly nước và thuốc , vừa đi vừa nói
° Xoảng °
Nhìn gương mắt không còn chút sức sống của Sơn , cô bé giật mình làm rớt cái ly
" Anh gạt em , mắt anh bệnh không thuyên giảm chút nào cả , em phải nói cho bác Trần biết "
" Đừng đi , anh không sau đâu "
Nắm tay cô bé lại
" Đối với anh ngày nào cũng như ngày nào , chỉ có nhớ thương , chờ đợi , uất ức , đau thương … Đan trốn anh là phải rồi , sao phải trốn cả chồng con chứ . Không được anh phải đi tìm em hỏi cho ra lẻ "
Sơn gượng ngồi dậy , nhưng giờ mắt anh mở không lên , tay chân không còn chút sức lực , hơi thở yếu ớt … Sơn té lun xuống nền nhà
Lúc này , cả nhóm người Mạnh Hùng , Vân Đan , Khả Dư , Sĩ Phong cũng đã xuống tới . Bà Trần nhìn thấy Vân Đan , liền tiến đến …
° Bốp °
Mọi việc xảy ra quá bất ngờ khiến không ai kịp phản ứng gì và Vân Đan lãnh trọn cái tát tay … chưa dừng lại ở đó , bà Trần nắm hai vai Vân Đan lắc mạnh
" Mày hại con tao chưa đủ sao , giờ mày tới đây làm gì , mày muốn nhìn nó chết mà mới vừa lòng hả dạ mày sao . Rốt cuộc mày cho nó uống bùa mê thuốc lú gì , mà nó si tình mày đến thế , ngay cả mạng sống nó mà nó cũng không màng … trả con lại cho tao , trả một Trần Sơn khỏe mạnh lại cho tao hu … hu … uh "
Vân Đan vẫn im nơi đó , mặc cho bà Trần mắng nhiết , bây giờ cô cũng không còn nước mắt để rơi nữa rồi , tất cả đang chảy ngược vào tim . Thấy vậy Trần Tuấn chạy đến ngăn bà lại
" Mẹ , mẹ bình tĩnh lại đi mẹ "
Chưa ai kịp nói gì thì cô bé hàng xóm , chạy ra vẻ mặt lo lắng , cô bé gọi lớn :
" Bác Trần ơi , anh Tuấn ơi … anh Sơn … anh Sơn … "
Như đoán được điều tội tệ nhất , điều mọi người lo sợ nhất đã đến , không ai bảo ai họ nhanh chóng chạy vào phòng Sơn … chỉ riêng Vân Đan đang đứng chết lặng nơi đó … nghe trái tim mình cũng dần dần lịm chết
Một lúc sau mọi người đi ra , vẻ mặt ai cũng xót xa , Khả Dư chạy luôn ra ngoài sân khóc nức nở , Sĩ Phong chạy theo ra ngoài
Lúc này Mạnh Hùng tiến đến gần Vân Đan , anh nhỏ giọng :
" Sơn … muốn gặp em lần cuối … em vào đi … sẽ không còn kịp nữa "
Như người say chợt tỉnh , Đan không còn biết gì nữa cô chạy nhanh đến căn phòng có 1 người đang mong chờ cô từng giây từng phút
" Sơn … "
Đan đưa tay che miệng , cố không cho nước mắt thành tiếng , giờ nhìn Sơn , nằm im trên chiếc giường , mắt anh nhắm nghiền , hơi thỏ mệt nhọc , môi nứt nẻ , gương mặt hốc hác … giờ đây nước mắt Đan lại rơi , tim cô quặng thắt từng cơn …
" Đan … em đến rồi sao "
Nghe được giọng nói thân thuộc mà cho dù qua bao nhiêu năm đi nữa , anh cũng sẽ không lầm lẫn với ai , cố gượng mở mắt … giọng Sơn thuề thào … anh đưa tay ra như muốn nắm lấy tay Đan . Đan nhanh chóng đến bên giường , đỡ anh ngồi dậy , đầu anh tựa hẳn vào vai cô . Bây giờ chỉ còn nghe tiếng khóc của Đan , và tiếng tan vỡ của hai con tim tội nghiệp . Khó khăn lắm Đan mới nói nên lời :
" Anh hãy cố vì mọi người mà gượng vui , gượng sống , ở ngoài kia còn 4 phương trời rộng , để cho anh thỏa mộng sông hồ , đừng vì chút tình si mà hủy hoại đời mình . Mạnh Hùng đã vì anh mà dẹp bỏ lòng vị kỷ , sao anh chẳng vì mọi người mà quên bỏ nỗi niềm đau "
Lấy tay chỉ vào trái tim mình Sơn mệt nhọc nói :
" Anh xin lỗi , anh không quên được em , anh xin lỗi , anh vẫn yêu em … anh xin lỗi đã làm em khóc , chỉ ngày nay thôi Đan nhé , ngày mai em hãy quên anh đi , đừng nhớ đến anh nữa , hãy để một mình anh nhớ em thôi , một mình anh nhớ em thôi là đủ rồi "
Ngăn Sơn lại Đan bảo
" Anh Sơn , anh đừng nói nữa , mọi người sẽ đưa anh vào bệnh viên , chỉ cần phẫu thuật thôi , mọi chuyện sẽ ổn "
Nắm tay Đan lại Sơn lắc đầu :
" Anh tự biết sức khỏe của mình , em hãy để anh nói , anh sợ sẽ không còn kịp nữa "
" Sao anh lại phải tự làm khổ mình thế này , nhìn anh như vầy em cũng xót xa lắm Sơn ơi "
" Có lẽ kiếp trước , anh luôn làm em khổ , nên giờ anh phải trả nợ cho em , chắc là kiếp trước em luôn đứng đó nhìn bóng dáng anh rời xa , anh thì chưa một lần vì em mà quay đầu lại dù chỉ một lần , nên kiếp này em luôn là người quay lưng , còn anh thì chỉ bất lực , nhìn em mỗi lúc mỗi xa anh , anh càng muốn thu ngắn khoảng cách , thì khoảng cách lại thêm khoảng cách "
Sơn với tay luồng xuống gối , anh lấy ra cái hộp bé bé xinh xinh lần nào , đặt vào tay Đan :
" Em mở ra đi , xem thích không ??? "
Vân Đan từ từ mở chiếc hộp ra … thì ra là 1 chiếc kẹp tóc hình con bướm , rất xinh . Sơn cười buồn nói tiếp :
" Ngày xưa nghèo quá , chỉ là 1 chiếc kẹp cài đầu thôi , anh cũng không đủ tiền để mua tặng em … giờ thì anh có thể tặng em nhiều thứ hơn thế , thì lại không có tư cách gì để tặng … mà ông trời cũng không cho anh được diễm phúc đó … hãy giữ nó em nhé "
Giọng Đan hòa nước mắt :
" Sơn ơi đừng nói nữa … anh sẽ không sao mà "
" Đan này , giờ anh đã trả hết nợ cho em rồi nhé , kiếp sau mình sẽ hạnh phúc em nhỉ … àh mà kiếp sau em đừng đổi tên em nhé , như thế anh sẽ dễ dàng tìm ra em … "
Ngước lên nhìn Vân Đan , cố lấy tay mình lau đi những giọt lệ rơi trên má người thương , Sơn nở một nụ cười nhẹ nhàng … bỗng nhiên tay Sơn buông thỏng , mắt Sơn từ từ khép lại hình như có một giọt nước mắt rơi xuống tay Vân Đan
Vân Đan như chết điếng , ôm xiết lấy anh
" Anh Sơn , anh không được chết , mở mắt ra nhìn em đi "
" Sơn , anh có nghe em nói gì không , anh mở mắt ra nhìn em đi "
" Sơn "
" Sơn "
Chỉ có nước mắt đáp lại lời Vân Đan . Nghe tiếng Đan , mọi người chạy vào , ai cũng đứng như bất động , bà Trần thì xỉu tại chỗ
Ngoài kia , mưa lại rơi , như khóc thương , như đưa tiễn một mối tình buồn xuống huyệt lạnh
Người ta thường bảo 'Sanh ly , tử biệt' dậy cuối cùng 'Tử biệt' và 'Sanh ly' cái nào đau đớn hơn đây ?????
Vân Đan nắm từng nắm tro rãi xuống biển , nơi đã từng chứng kiến chuyện tình của họ
Có lẽ giờ đây Sơn đang mỉm cười hạnh phúc ở một thế giới xa xôi nào đó , một thế giới của riêng Sơn , ở nơi đó không có buồn phiền , đau khổ , ở nơi đó sẽ không ai có thể cướp Vân Đan của anh được nữa , sẽ không có bất cứ mãnh lực nào làm Vân Đan rời xa anh nữa . Ở nơi đó Vân Đan mãi mãi là của Trần Sơn , chỉ riêng của Trần Sơn thui
Ngủ yên anh nhé , giờ đây , anh sẽ không còn thao thức vì một chuyện tình buồn nữa , anh sẽ không còn những chiều ngồi một mình trầm mặc u tư , anh sẽ không còn đau khổ , chấm dứt mọi phiền muộn đã đeo đẳng anh suốt kiếp con người
Ngủ yên anh nhé
🎼Từ khi em rời xa những đêm không ngủ nhớ người
Trời khuya riêng mình anh gối chăn cô quạnh rã rời
Lời yêu thương tê tái , ái ân xưa nay đâu rồi
Em hỡi em xin đừng xa !!!
Chiều nay trên biển xanh
Có anh mơ giọt nắng lành
Tình yêu sao mỏng manh
Nhớ thương rồi cũng đành
Ngày qua đêm tăm tối , mắt môi thêm âu sầu
Yêu dấu ơi !!! Xin đừng phai !!!
ĐK :
Thà hạnh phúc có anh luôn đợi mong
Và cuộc sống sẽ cho anh được những gì ???
Tại sao anh vẫn nhớ , nhớ em người đôi ngã
Hai chữ tương tư một gánh sầu
Chiều nay trên hàng cây
Ánh trăng soi một nỗi buồn
Giọt lệ trên bờ môi đớn đau cho một kiếp người
Thuyền nay xa bến sẽ trôi dạt về phương nào
Sao nỡ xa nhau người ơi 🎼
* Sơn đợi em với *
* Làm gì mà anh đi nhanh dữ vậy ??? *
* Sao không đi luôn đi , đứng lại chi ??? *
* Anh sợ , nếu anh không dừng lại lỡ có ai đó đi ngang cướp mất Vân Đan của anh thì sao *
* Dẻo miệng hà *
* Mà em đi như thế này , đợi ra tới biển thì chắc mặt trời sắp mọc lần nữa rồi quá *
* Nè lên lưng đi , anh cõng đi cho nhanh *
* Hì … hì … hì … Sơn nè … chỉ được cõng mình em thôi đó nha *
* Ừh … mình em thôi *
* Ui , mặt trời đẹp quá anh ơi *
* Đan này *
* Hử *
* Anh yêu Em … yêu mãi em nhé , kiếp này , kiếp sau , kiếp sau sau nữa … chỉ mình em thôi *
Vân Đan tựa vào vai Sơn , ngắm mặt trời mọc , mong tình yêu của họ cũng rực rỡ như mặt trời kìa
.__.__.__The End__.__.__.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro