Chap 8 _ Linh Cảm
CHAP 8 _ Linh Cảm
Trường Trung học Quan Hoa
Selina mang ba lô trên vai , lon ton nhảy chân sáo ra tới cổng trường . Hôm nay con bé vui ra mặt tại vừa mới được tuyên dương vì đạt điểm cao nhất trong bài kiểm tra tiếng Anh vừa rồi . Selina vừa ra tới cổng trường đã thấy chiếc ô tô quen thuộc đậu ngay đối diện trường học . Con bé cẩn thận dòm trước ngó sau rồi chạy tuốt qua bên đường bên kia . Vừa mở cửa bước lên xe , chưa kịp chào Steven tiếng nào thì con bé đã vội thao thao bất tuyệt :
" Ba à , ba biết không ??? Selina của ba giỏi lắm nhé !!! Bài kiển tra tiếng Anh vừa rồi của con được 97 điểm lận đó nha ba . Cô giáo khen con học rất giỏi . Cô còn nói nếu con tiếp tục cố gắng , cô sẽ cho con tham gia đội tuyển tiếng Anh của trường nữa đó . Ba thấy con giỏi không ba !!! "
Steven nghe con bé nói mà chỉ biết cười . Anh chọc con bé
" Nè con gái , con nói một tràng vậy mà không khô họng sao ??? "
Biết là bị Steven chọc quê , Selina phùng má :
" Ba nè kì nha . Con đang khoe ba điểm tốt mà ba chọc con là sao ??? "
Steven xoa đầu con bé
" Ba giỡn thôi mà !!! Con gái ba học giỏi ba tự hào lắm chứ !!! Hay là vậy đi , bây giờ ba dẫn con đi ăn kem nha , coi như là thưởng cho con được không ??? "
Selina lắc đầu nguầy nguậy
" Ứ , không chịu đâu !!! Selina không thèm ăn kem !!! Ba !!! Ba đưa con tới chơi với cô Carina nha ba "
" Con bé này . Cô Carina đang bệnh , phải để cô ấy nghỉ ngơi chứ "
" Không biết đâu . Con muốn thăm cô Carina cơ !!! Ba không đưa con đi tối nay con sẽ không ăn cơm đâu "
" Thôi được thôi được . Ba sợ con rồi . Nhưng chỉ đi một lát thôi nha . Cô Carina còn phải nghỉ ngơi , con cũng phải về học bài nữa đó !!! "
" Dạ !!! Chỉ đi một chút xíu thôi "
" Uhm !!! Vậy giờ thắt dây an toàn vô . Ba chở con tới bệnh viện "
Steven khởi động máy và chiếc xe từ từ lăn bánh trên đường
Bệnh Viện Mễ Ái
Steven và Selina rảo bước tới phòng bệnh của Carina . Vừa đến trước cửa phòng bệnh , điện thoại của Steven đổ chuông . Anh nói khẽ với Selina
" Con vào trong đó trước đi nha !!! Ba nghe điện thoại lát ba vào sau !!! "
Selina gật đầu rồi mở cửa bước vào . Carina lại trong trạng thái ngủ say như chết . Có lẽ do gần đây cô quá
mệt mỏi với công việc nên bây giờ mới ngủ ngon như vậy
Selina nhẹ nhàng đến bên Carina rồi ngồi xuống . Selina không muốn đánh thức Carina nên chỉ ngồi im re nhìn ngắm Carina . Con bé trầm ngâm lại , đôi môi đang mỉm cười thật tươi chợt mím lại , Selina 'thẳng tấp' cái nhìn của mình vào gương mặt Carina , cô bé nhìn rõ từng chi tiết một ... và rồi ... một cuộc 'độc thoại nội tâm' tuôn về ào ạt trong suy nghĩ Selina :
• Cảm giác này được ở bên và nhìn ngắm cô ấy . Tại sao lại yên bình và ấm áp vậy chứ ??? Tại sao nụ cười của cô ấy ... cứ in sâu mãi trong tâm trí mình ??? Tại sao ánh mắt ấy ... lại gần gũi , thân quen quá đỗi ??? •
• Mình muốn được ở bên cô ấy vì những lúc này mình cảm thấy được che chở , cảm thấy thanh thản lắm . Cô ấy gợi nhớ cho mình thiên thần mà mình luôn gặp trong giấc mơ . Nhưng cô ấy có biết rằng ... thiên thần trong mơ của mình ... chính là ... MẸ hay không ??? •
• Mình chỉ muốn được sà vào lòng cô ấy để có thể có những giây phút bình yên mà chính mình cũng không hiểu tại sao lại có nữa !!! Tại sao cô ấy lại mang tới cho mình những cảm xúc mãnh liệt về mẹ như vậy ??? •
• Mẹ !!! Mình muốn một lần đầu gọi cô ấy như vậy . Mình muốn dành tiếng mẹ đầu tiên này cho cô ấy !!! Nhưng tại sao ??? Có phải do trước nay chưa ai đối xử với mình tốt như cô ấy nên mình mới đặc biệt có cảm tình với cô ấy không ??? Hay là do mình ??? Do mình muốn có mẹ , khao khát được gọi tiếng mẹ ... tới phát điên rồi ??? •
• Nhưng làm sao để gạt bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình đây . Trái tim mình , tâm trí mình luôn có hình ảnh của cô ấy . Dù đây là 'ảo mộng' của bản thân ... nhưng ... từ tận đáy lòng , thực sự mình rất muốn gọi cô ấy ... bằng mẹ . Carina ... MẸ ... !!!!! •
Selina lặng người . Không hiểu sao con bé lại đưa tay lên vén tóc cho Carina rồi lại còn vuốt nhẹ bầu má dịu dàng của Carina nữa . Con bé mỉm cười - nụ cười của hạnh phúc thực thụ khi ở gần bên Carina . Con bé thực sự thấy hạnh phúc
Steven mở cửa bước vào . Carina đang ngủ say , Selina thì ngồi bần thần ngắm Carina mà không nói tiếng nào . Steven lại gần con bé . Anh nhìn thấy rõ cái hạnh phúc ánh lên trong ánh mắt mà con bé dùng để nhìn Carina . Dường như phần nào đó trong anh hiểu được cảm xúc của Selina lúc này
" Con làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy Selina ??? "
Mải ngồi suy nghĩ mông lung , Selina không hay biết là Steven đã vào phòng và đứng sau lưng mình từ bao giờ . Con né giật thót mình
" Ba !!! Sao ba vào mà không gây tiếng động vậy ??? Làm con giật mình à !!! "
Steven hỏi khẽ
" Ba không hỏi con thì thôi đó !!! Con làm gì mà nhìn Carina không chớp mắt vậy ??? Tới nỗi ba vào phòng lúc nào con cũng không biết luôn "
Selina ngập ngừng
" Con ... à con ... cô Carina đang ngủ ... con ... không nỡ đánh thức ... nên mới ... Mà thôi . Cô ấy đang ngủ , mình đừng làm phiền cô ấy nghỉ ngơi nữa . Về đi ba . Hôm nay con có nhiều bài tập lắm đó !!! "
Selina thở phào khi tìm được một cái cớ nghe có vẻ rất chính đáng để đưa bản thân thoát khỏi cảnh phải khó
xử . Steven gật đầu
" Uhm !!! Vậy ba đưa con về Primrose !!! "
.__.__.__End Chap 8__.__.__.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro