Chap 6 _ Bộ Mặt Thật
CHAP 6 _ Bộ Mặt Thật
1 tuần nay ngày nào Carina cũng tới Primrose bởi 3 lí do
1 _ Primrose đang thiếu người , Carina tới để phụ giúp như Elena mong muốn
2 _ Carina tới Primrose vì cô rất muốn gặp Selina , 1 ngày không được nhìn thấy con bé , cô có cảm giác thiếu
vắng gì đó
3 _ Tình bạn giữa Carina và Steven càng lúc càng tốt đẹp . Tuy mới quen nhau 1 tuần nhưng hai người có thể nói là vô cùng thân thiết
Tập Đoàn Cảnh Vinh , 1 tuần trôi qua , cuộc họp cổ đông càng lúc càng cận kề . Công việc cũng vì vậy mà mỗi lúc một nhiều thêm
Sáng nay Carina phải dậy từ sơm để đưa Sheryl tới trước tham gia buổi dã ngoại . Bản thân cô 6 giờ 30 đã có mặt ở công ty và công việc cũng từ đó dồn đống lên khiến cô không có thời gian mà thở chứ đừng nói gì đến ăn uống
Suốt 1 ngày dài với 2 bữa không ăn cùng với cường độ công việc quá sức , lúc này , gần như Carina đã đuối sức . Ngồi đọc tài liệu mà hai mắt cô cứ hoa hết lên , đầu óc cứ chao đảo , tay chân thì rã rời không một chút sức lực . Nhìn cô không có chút sinh khí nào cả . Đúng lúc đó , điện thoại cô đổ chuông
" Alo !!! " _ Carina bắt máy , giọng mệt mỏi
Đầu dây bên kia là Steven
" Carina hả ??? Cuốn sách hôm nọ cô nhờ tôi kiếm dùm tôi đã kiếm được rồi nè . Tôi biết hôm nay cô không tới cô nhi viện nên tiện đường tôi mang qua cho cô luôn . Cô xuống trước cửa toà nhà đi "
" Oh , tôi biết rồi !!! Tôi xuống liền đây !!! "
Carina cúp máy . Cô chống hai tay đứng dậy nhưng lại khuỵ xuống vì mệt . Alice đang photo tài liệu , thấy
Carina như sắp ngất xỉu thì vội chạy lại
" Carina , chị không sao chứ ??? "
Carina xua tay
" Chị không sao ??? Chỉ là đứng dậy đột ngột nên bị choáng thôi "
Carina cố dùng chút sức tàn chống tay đứng dậy . Cô mỉm cười với Alice
" Chị xuống dưới có chút việc , 5 phút nữa sẽ lên . Ai hỏi thì em nói lại dùm chị "
Nói rồi Carina cố lê từng bước chân nặng nề ra thang máy để xuống đại sảnh . Carina xuống tới nơi đã thấy Steven đứng đợi . Không chỉ có mình Steven mà còn có cả một cái dáng lùn lùn quen thuộc nữa . Là Selina . Cô vui vẻ bước tới
" Chào con , Tiểu Ngư !!! Chào anh , Steven !!! "
Selina lễ phép
" Con chào cô !!! "
Carina nói như trách
" Anh tới một mình được rồi , đưa Tiểu Ngư theo chi vậy ??? "
" Đâu có !!! Tôi đi đón Selina , tiện đường nên mới qua đây luôn đó chứ . Nè , sách của cô !!! "
Carina mỉm cười gượng gạo
" Cảm ơn anh !!! "
Nhưng tay chưa kịp cầm vào cuốn sách thì Carina đã thấy mọi thứ xung quanh mình tối sầm lại . Steven hốt
hoảng ôm gọn lấy Carina trong vòng tay mình . Anh cố sức gọi
" Mau tỉnh lại đi Carina !!! Cô sao vậy ??? Đừng làm tôi lo mà !!! "
Selina giục
" Mau đưa cô ấy tới bệnh viện đi ba !!! "
Ngay lập tức , Steven bế xốc Carina lên tay đưa vào xe , chở cô tới bệnh viện gần nhất
°
°
°
Bệnh Viện Mễ Ái
Steven và Selina sốt ruột ngồi ngoài đợi . Selina lo lắng , kéo kéo tay áo Steven , hỏi
" Ba à , cô Carina bị sao vậy ba ??? "
Steven lắc đầu
" Ba cũng không biết nữa . Phải đợi bác sĩ kiểm tra con à "
" Cô Carina là người tốt , chắc sẽ không sao đâu đúng không ba ??? "
" Uhm !!! Đúng rồi con . Người tốt sẽ gặp nhiều may mắn !!! "
Đúng lúc đó cửa phòng bệnh bật mở . Bác sĩ bước ra , Steven vội chạy tới hỏi han :
" Bác sĩ à , cô ấy có sao không ??? Không có gì nguy hiểm chứ ??? "
Bác sĩ ôn tồn nói
" Chắc anh là chồng của cô Diệp phải không ??? Anh đừng lo !!! Vợ anh ổn , chỉ là do không ăn gì cộng với làm việc quá sức nên ngất xỉu thôi . Nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi . Anh và cháu có thể vào thăm bệnh nhân !!! "
Bị bác sĩ hiểu lầm , Steven tỏ ra hơi ngại ngùng , chỉ ậm ừ
" À vâng !!! Cảm ơn bác sĩ !!! "
Steven cùng Selina vào thăm Carina . Cô đã thức , đang đứng truyền nước . Nhưng cả Steven và Selina đều không nhận ra cô . Hai người cứ ngỡ là mình đi lộn phòng
" Carina ??? " _ Steven hỏi như để làm rõ xem người trước mắt mình có thực là Carina hay không . Carina mỉm cười
" Không tôi thì là ai !!! "
Ngồi xuống ghế cạnh Carina , Steven vẫn không tránh khỏi sững sờ
" Trông cô khác quá !!! "
" Khác sao ??? Khác thế nào ??? "
" Cô không đeo kính , cũng không búi tóc nữa . Trông cô ... đẹp lắm !!! "
Bấy giờ Carina mới đưa tay sờ lên mặt mình . Không có kính , không búi tóc . Đây mới chính là con người thật của cô . Selina tấm tắc
" Cô Carina à , cô đẹp quá đi !!! Vì sao cô đẹp như vậy mà lại phải tự làm mình già đi chứ ??? "
" Tại vì mắt cô nhỏ nên muốn đeo kính để người khác nhìn vào có cảm giác nó to hơn , còn búi tóc là vì lúc còn nhỏ cô hay bị các bạn nam trêu bằng cách giật tóc "
Vậy là từ đó cô búi tóc luôn tới giờ . Steven ghẹo Carina
" Phải không đó !!! Hay là tại cô sợ mình đẹp quá , đi đâu cũng bị đeo đuổi nên mới vậy ??? Tôi là tôi nghi lắm nha !!! "
Carina đánh 'yêu' Steven một cái rõ đau
" Anh tài lanh quá đi !!! Đánh cho anh chừa cái tật tài lanh nè "
Carina vừa nói vừa đánh Steven tới tấp . Steven la oai oải cầu cứu
" Á á á , Selina cứu baaaaaa "
Bấy giờ cả Steven và Carina mới để ý thấy Selina đang nhìn Carina không chớp mắt . Carina bỗng cảm thấy hơi ngại , hỏi
" Tiểu Ngư . Sao cháu ... nhìn cô dữ vậy ??? "
Selina say sưa ngắm Carina , bị hỏi bất ngờ thì giật mình
" À ... uhm ... cháu ... "
" Sao vậy ??? Bộ có gì không ổn sao ??? "
" Không có ... Chỉ là ... Nói chung là khó nói lắm cô "
" Khó nói là khói nói thế nào ??? Nói đi mà " _ Giọng Carina nũng nịu
" Vậy cháu nói nha !!! Cô nói mắt cô nhỏ nhưng mà cháu thấy nó rất đẹp . Mắt cô rất sáng , lại long lanh nữa . Đẹp lắm đó !!! Không những vậy , cô cười cũng rất xinh nữa . Nhưng mà ... "
" Nhưng mà sao ??? "
" Những đường nét trên mặt cô khiến cháu cảm thấy rất thân quen "
" Quen sao ??? Chắc tại 1 tuần nay ngày nào cháu cũng gặp cô đó thôi "
" Không phải đâu . Cô rất giống một người . Cháu cũng không nhớ rõ đã gặp người đó ở đâu nhưng trong tiềm thức , hình ảnh của người đó không thể xoá khỏi tâm trí cháu "
Steven xen vào
" Ha !!! Ba biết rồi nha !!! Có phải rất giống thiên thần con hay mơ thấy không ??? "
Selina reo lên thích thú
" Đúng rồi . Chính là cô ấy !!! Chính là thiên thần "
Carina phì cười , nhéo nhẹ má Selina
" Cháu đó !!! Đúng là tưởng tượng phong phú quá đi . Hay là lại cố ý nịnh cô vậy !!! "
" Không có đâu . Cháu nói thiệt đó !!! "
Câu chuyện của ba người dường như không thể ngưng lại cho tới khi tiếng chuông điện thoại của Carina ngắt ngang . Carina với tay lấy cái điện thoại ở trên tủ đầu giường . Cô bắt máy
" Alo !!! "
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nạt nộ
" Cô nói là đi 5 phút vậy mà bây giờ 3 tiếng trôi cô vẫn chưa về !!! Cô tính sao đây ??? Cô muốn vì cô mà công việc bị trễ nải sao ??? Cô về đây ngay và giải quyết cho xong mọi việc cho tôi . Lần này tôi quyết không bỏ qua cho cô đâu !!! "
Tiếng nạt lớn tới mức Steven ngồi ngoài cũng nghe được . Anh hơi nhíu mày , đặc biệt là khi thấy sự sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt Carina . Anh giật lấy cái điện thoại , nói
" Nè cô , ăn nói lịch sự một chút đi "
" Anh là ai mà xen vào chuyện của tôi ??? "
" Tôi là bạn của Carina . Cô ấy bị ăn hiếp thì tôi phải bảo vệ chứ "
" Hứ , nói hay thật . Anh là bạn nhưng tôi là sếp của cô ta . Cô ta làm việc cho tôi mà lười biếng bỏ đi chơi trong giờ làm , là chủ tôi có quyền mắng cô ta "
" Cô nghe đây !!! Dù cô có là gì đi nữa thì Carina cũng là con người . Cô ấy có cha mẹ . Chỉ có cha mẹ cô ấy mới có quyền mắng cô ấy như vậy ??? Còn cô , lớn tiếng mắng người ta , bắt Carina làm việc quá sức , không có thời gian để ăn đến nỗi cô ấy đuối sức phải nhập viện . Riêng chuyện này thôi tôi đã có thể kiện cô ngược đãi nhân viên rồi đấy !!! Nhớ cho kĩ , từ nay đừng bao giờ gây sự với Carina nữa "
" Bây giờ là ai đang vô cớ nạt nộ người khác vậy ??? Nói ngắn ta mà không coi lại mình đi "
" Tôi không nạt cô mà tôi đang nói lí lẽ . Cô hãy nhớ tôi là một luật sư . Bất cứ lời nói nào của cô cũng có thể trở
thành chứng cứ chống lại cô trước toà đó . Có tiền thì thuê luật sư cãi kiện đi . Tôi không tin ở đâu lại có luật sư giỏi hơn Hùng Tinh . Mà tôi là ai ??? Phó Giám Đốc của Hùng Tinh đó thưa cô . Tôi không chấp nhận thì không một ai cãi kiện giúp cô đâu . Vì thế tốt nhất là cô đừng cố cãi làm gì cho nhọc sức . Hen !!! "
Jule tức điên người
" Anh ... "
" Tôi làm sao ??? Bộ tôi nói đúng quá nên giờ cô xấu hổ hả ??? Nè , làm gì thì làm nha . Đừng có mà bị mắng rồi nhục quá đâm đầu tự tử được "
" Tôi không thèm nói chuyện với loại người như anh "
" Hơ !!! Bộ cô tưởng tôi thích tốn nước bọt nói chuyện với hạng người vô duyên , đanh đá , chanh chua , chảnh chọe như cô sao ??? Xin lỗi nha !!! Tôi không rảnh đâu !!! Bye !!! "
Steven cúp máy một cách lạnh lùng . Anh nói :
" Với những người như vậy , cô không nên khúm núm sợ hãi mà hãy chống lại họ , để họ biết không phải làm sếp mà có thể lên mặt dạy đời người khác !!! Lần sau cô ta mà còn làm phiền cô , cứ nói với tôi . Tôi sẽ cho cô ta một bài học "
.__.__.__End Chap 6__.__.__.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro