Chap 5 _ Kết Bạn
CHAP 5 _ Kết Bạn
Trại Mồ Côi Primrose - Phòng Ăn
Tiếng nói cười vang dội cả gian phòng . Lũ trẻ thật đáng yêu . Chúng rất hồn nhiên và trong sáng . Nhưng không hiểu sao Carina không thể rời mắt khỏi cô bé Selina . Steven - Carina và Selina ngồi chung một bàn ăn . Ai không biết nhìn vào lại nghĩ họ là một gia đình ấy chứ !!! Từ chiều tới giờ , cái cảm giác ấy cứ dai dẳng đeo bám Carina . Cứ mỗi lần cô nhìn thẳng vào khuôn mặt tròn trĩnh trắng xinh của Selina là cảm giác ấy lại trào lên vô cùng rõ nét . Ánh mắt , nụ cười , cả cái cách mà Selina quan tâm tới mọi người đều khiến Carina thấy như cô đang nhìn thấy bản sao của chính mình
Cả buổi tối , Carina không thiết ăn uống gì . Selina có gắp thức ăn cho cô thì cô cũng chỉ ậm ừ ăn một miếng cho có lệ . Tâm hồn cô lúc này làm sao mà để ý tới chuyện ăn uống được chứ . Selina lại gắp thức ăn vào bát cho Carina , nói :
" Cô Carina , sao cô không ăn đi ??? Cô chê đồ ăn của cháu dở sao ??? Cháu buồn đấy nhé !!! "
Carina lắc đầu :
" Không phải đâu Tiểu Ngư . Chỉ là bụng cô không được khỏe nên ăn không vào thôi "
Selina lo lắng
" Cô có sao không ??? Hay cháu lấy thuốc cô uống nhé !!! "
Carina không đáp lời , chỉ mỉm cười và lắc đầu như có ý muốn nói :
" Cô không sao đâu !!! Cháu không cần quá lo lắng !!! "
Dường như hiểu được ý của Carina, Selina không nên thêm lời nào nữa mà vui vẻ ăn uống với mấy đứa nhóc . Carina cảm thấy không được thoải mái trong người . Cô đứng dậy khỏi bàn khi mọi người còn chưa buông đũa , ra sân cô nhi viện một mình . Thấy Carina ra ngoài , Selina kéo tay áo Steven :
" Ba , cô Carina không được khoẻ , ba đi theo coi cô ấy có cần gì không nha !!! "
Steven cũng ăn xong rồi nên anh gật đầu , đứng lên đi ra ngoài . Anh đảo mắt nhìn quanh thì thấy Carina đang ngồi trên ghế đá trong sân cô nhi viện . Dưới ánh đèn điện trong sân , anh có thể nhìn thấy rõ sự hoang mang trong mắt cô . Bước tới gần Carina , Steven lên tiếng hỏi :
" Carina , cô không sao chứ ??? "
Carina ngẩng lên nhìn . Thấy Steven , cô mỉm cười , nói
" Tôi không sao . Chỉ là thấy không được khoẻ "
" Cô có cần uống thuốc không ??? "
" Tôi ổn mà , ngồi một lát sẽ khỏe lại thôi "
" Cô không phiền nếu tôi ngồi cùng cô chứ ??? "
" Tất nhiên là không rồi "
Steven ngồi xuống cạnh Carina . Anh mở lời :
" Tôi có thể thấy cô rất quý Selina "
" Tiểu Ngư sao ??? Phải , cô bé rất dễ thương . Hơn nữa cô bé còn gợi nhắc cho tôi về một người "
" Tôi có thể được biết đó là ai không ??? "
Carina trút ra một tiếng thở dài :
" Là con gái tôi . Nếu còn sống , con bé cũng bằng tuổi với Tiểu Ngư vậy "
" Con gái cô ... Tôi rất tiếc !!! "
" Thực ra thì bản thân tôi cũng không biết là con bé còn sống hay đã chết nữa . 12 năm rồi còn gì "
Steven thắc mắc
" Tôi không hiểu ý cô ... "
" Con gái tôi bị bắt cóc khi mới 2 tuần tuổi thôi "
Steven hơi chau mày
" Cô không báo cảnh sát sao ??? "
" Tôi có báo chứ . Chỉ có điều những kẻ bắt cóc đều bịt mặt , tôi lại không có thù oán với ai để có thể bị như vậy . Mọi manh mối đều bị đứt khiến cảnh sát cũng bó tay "
Steven đặt tay lên vai Carina như để an ủi
" Cô đừng lo , người tốt nhất định được ông trời phù hộ . Tuy mới gặp cô nhưng tôi thấy cô cũng là một người tốt . Tôi tin rằng cô sẽ sớm tìm thấy con gái mình "
" Tôi cũng mong như vậy "
Carina bỗng nở một nụ cười
" Coi nè , tôi với anh làm quen với nhau rồi mà tôi vẫn chưa biết công việc của anh nữa "
Steven đáp
" Tôi là một luật sư . Tôi làm cho tập đoàn luật Hùng Tinh "
" Oh , Hùng Tinh sao ??? Đó là một tập đoàn rất danh tiếng đó !!! Chắc hẳn anh là một con người rất có tài "
" Cô quá khen rồi . Vậy còn cô "
" Tôi làm ở tập đoàn Cảnh Vinh "
Steven hơi nhíu mày
" Khoan đã !!! Cô là cho tập đoàn Cảnh Vinh . Tên cô là Diệp Huệ Tâm . Cô có quan hệ gì với Chủ Tịch Diệp sao ??? "
" Quả kinh hổ danh là một luật sư , anh đúng là rất giỏi xâu chuỗi sự việc đó . Đúng vậy , chủ tịch Diệp chính là ba tôi "
" Oh , vậy thì rất vui được quen biết với Diệp Đại tiểu thư "
" Anh đừng gọi tôi như vậy . Tôi không dám nhận đâu . Steven này , cho tôi nói một câu thật lòng được không ??? "
" Cô cứ nói . Tôi không ngại gì đâu "
" Thực ra cũng không có gì to tát . Chỉ là tôi thấy anh rất dễ mến , gần gũi , lại là người có lòng tốt . Tôi chợt nghĩ có một người bạn như anh thì thật tốt "
" Cô nghĩ vậy thật sao ??? Tôi chỉ sợ mình không xứng làm bạn với cô thôi "
" Anh đừng nói vậy . Tôi mới là người không xứng đó !!! Vẻ ngoài của tôi như vậy mà làm bạn với một người như anh ... "
" Ầy dà !!! Cô nói gì kì vậy ??? Vẻ ngoài không quan trọng . Quan trọng là tâm hồn kia !!! Tôi cũng thấy cô rất tốt . Tôi cũng mong có thể làm bạn với cô !!! "
Steven chìa tay mình ra . Hiểu ý , Carina bắt tay anh , nói :
" Vậy từ nay chúng ta là bạn "
" Là bạn tốt !!! "
.__.__.__End Chap 5__.__.__.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro