Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 _ Mưa Ngọt Ngào

CHAP 11 _ Mưa Ngọt Ngào

Cửa Hàng KFC

Selina quá đỗi hạnh phúc vì con bé đã có ba , giờ có thêm mẹ nên nhất quyết không chịu về cô nhi viện mà muốn dành thêm thời gian ở bên cạnh Carina . Carina cũng chiều lòng cô con gái cưng này nên đồng ý cùng Steven dẫn con bé đi ăn

3 người ngồi vào một chiếc bàn ở ngay cạnh cửa sổ . Từ khung cửa sổ này nhìn ra là một công viên nhỏ với cây cối um tùm . Một cô nhân viên dáng người thấp bé tiến lại gần , lịch sự hỏi :

" Xin hỏi các vị dùng gì ạ ??? "

Carina đẩy tờ menu về phía Selina , nói :

" Con thích ăn gì thì gọi đi "

Cô nhân viên ấy nhanh nhảu :

" Cửa hàng chúng tôi đang có phần ăn đặc biệt dành cho gia đình . Các vị có muốn thử không ạ ??? "

Steven hơi ái ngại :

" Phần ăn gia đình sao ??? "

Nhưng Selina thì hoàn toàn khác . Con bé quả quyết :

" Chị cho em phần ăn gia đình nha !!! Cảm ơn chị nhiều !!! "

Cô nhân viên đó ghi vào một tờ giấy nhỏ order của 'gia đình' này rồi đem nó vào trong bếp . Steven hiểu ý của Selina , chỉ liếc xéo con nhỏ còn Selina thì cười hì hì đầy 'nguy hiểm' . Carina thấy Selina cười hoài liền hỏi :

" Selina !!! Sao con cười hoài vậy ??? "

( Đổi cách xưng gọi giống Steven )

Selina thích chí :

" Không có gì đâu mẹ , chỉ là con vui vì con có mẹ thôi "

Carina nhéo mũi con bé :

" Con thật là !!! "

Không biết là vô tình hay cố ý mà Selina một tay cầm tay Steven , tay kia cầm tay Carina , nói :

" Hôm nay con vui lắm !!! Con có cả ba lẫn mẹ !!! Chúng ta rất giống một gia đình "

Carina mỉm cười vì cô cho rằng đó chỉ là ý nghĩ ngây thơ của một đứa bé nhưng không hề . Selina 'ranh ma' hơn vậy nhiều . Con bé bất ngờ đặt tay Steven lên tay Carina :

" Ba là ba của con , mẹ là mẹ của con , chúng ta là một gia đình . Nói vậy thì ba mẹ là một đôi rồi "

Steven cảm nhận rõ tim mình đang đập mỗi lúc một nhanh hơn , mạnh hơn khi bàn tay anh đang đặt trên bàn tay mịn màng của Carina

• Cảm giác này ... Tim mình ... • _ Steven hoang mang vs cảm xúc mãnh liệt đang chảy tràn trong tim mình

Còn Carina , cô hơi ngại ngùng nhưng vì sợ làm cho Selina không vui nên cô cũng không nỡ rút tay lại . Nhưng bàn tay ấm áp của Steven cũng phần nào khiến cơ thể cô nóng lên . Hai má cô bắt đầu chuyển màu và cảm xúc trong cô lúc này thì không lời nào có thể diễn tả được

Steven là người nói dầu tiên lấy lại bình tĩnh . Anh rút tay mình lại và nói như đánh trống lảng :

" Đồ ăn tới rồi . Mau ăn thôi "

Suốt cả bữa ăn , Carina và Steven không ai nói với ai câu nào

Chỉ có Steven là thỉnh thoảng lại nhìn lén Carina một cái nhưng khi bắt gặp ánh mắt Carina đang nhìn mình , anh lại cười cười rồi cúi đầu xuống

Carina cũng không khá gì hơn . Dù đã cố trấn tĩnh nhưng cô không thể nào khiến bản thân thôi không đỏ mặt vì ngại ngùng

Từ đầu tới cuối bữa ăn , người có thể cười duy nhất là Selina nhưng đó lại là một nụ cười hết sức 'gian manh'
°
°
°
Công Viên

Sau khi đưa Selina về cô nhi viện , Steven đánh bạo rủ Carina đi tản bộ vs mình . Dù có hơi miễn cưỡng nhưng Carina vẫn đồng ý

2 người đi bộ dưới hàng cây hoè xanh rợp mắt trong công viên gần cô nhi viện . Steven thấy tim mình đang đập rộn lên khi anh sánh bước bên Carina . Cổ họng anh cứng lại , mãi không mở lời được

Thấy Steven cứ im lặng mãi , Carina đánh bạo lên tiếng trước :

" Steven !!! Anh nói là ... có chuyện muốn nói với tôi mà . Sao im lặng vậy ??? "

Steven ngẩng lên nhìn :

" À ... tôi ... "

" Có gì khó nói lắm sao ??? "

" Chuyện lúc nãy ... ở nhà hàng ... "

Nhắc lại chuyện hồi nãy , Carina lại đỏ hết cả mặt :

" Ohm ... chuyện đó ... "

Cả 2 người cứ cúi đầu , không ai dám ngẩng lên nhìn ai cũng không ai dám nói tiếp câu gì . Nhưng ... dường như ông trời muốn tác thành cho họ ...

° Tách °

° Tách °

° Tách °

Từng giọt mưa đông lành lạnh chảy dài trên gò má nóng ran của cả 2 người . 2 người cùng lúc ngẩng lên nhìn

Mưa !!!

Cơn mưa mùa đông không báo trước đã vội kéo về

° Ào °

° Ào °

Mưa càng lúc càng nặng hạt . Steven vội kéo tay Carina chạy , vừa chạy vừa nói :

" Mau tìm chỗ trú mưa đi . Cô mới ốm dậy , mắc mưa sẽ không tốt đâu "

Carina cứ chạy nhưng mắt cô chỉ nhìn vào bàn tay mình giờ đang nằm gọn trong bàn tay Steven . Bàn tay anh thô ráp nhưng có gì đó rất dịu dàng khiến cô phải mỉm cười

Steven kéo tay Carina tới trước hiên của một cửa hàng ( cửa hàng đóng cửa ) để trú mưa . Cơn mưa mùa đông mang theo từng cơn gió heo may ùa về , lướt trên da thịt Carina làm cô rùng mình

Cô chỉ mặc một chiếc áo sơmi mỏng và cả Steven cũng vậy . Steven biết Carina đang lạnh nhưng anh không có áo khoác ở đây . Trong đầu Steven chợt loé lên một ý nghĩ nhưng anh chần chừ mãi ...

Carina càng lúc càng thấy lạnh , chiếc áo sơmi trắng ngấm nước bó sát bào người cô . Gió thổi từng cơn lạnh cóng . Carina xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh nhưng cũng không khá gì hơn

Thấy Carina run lên cầm cập , Steven không kìm lòng được , anh vòng tay ngang eo cô kéo lại phía mình

Carina bàng hoàng trước hành động của Steven . Cô nhìn anh trân trân còn Steven thì cứ tỉnh bơ như không có gì . Anh giải thích ngắn gọn :

" Không làm vậy cô sẽ nhiễm lạnh đó !!! Đứng xích vô chút đi "

Thấy Carina vẫn còn lưỡng lự , Steven kéo Carina sát vào vòng tay mình , mắt vẫn nhìn ra màn mưa trắng xoá ngoài kia như không có chuyện gì xảy ra dù lòng ánh đang lâng lâng hạnh phúc đến khó tả

Ở trong vòng tay của Steven , Carina thấy rất ấm áp . Không phải chỉ là thể xác mà là cả tâm hồn . Vòng tay anh cho cô cảm giác bình yên vô cùng . Cảm giác mà kể cả Dean cũng chưa bao giờ mang lại cho cô

• Cảm giác ấm áp này ... Rốt cuộc là sao đây ??? Sao mình lại hạnh phúc , lại bình yên đến vậy ??? Steven ... anh ... sao anh lại cho tôi ...cảm xúc này ... ??? •

Tuy trong lý trí , Carina vẫn không quên rằng cô đã kết hôn nhưng không hiểu sao cô không cưỡng lại được vòng tay ấy . Cô thả lỏng mình và hơi dựa vào người Steven

Cả 2 người cùng nhìn về một hướng . Cơn mưa đông lạnh giá sao bỗng trở nên ngọt ngào

.__.__.__End Chap 11__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro