Chap 7 _ Định Mệnh Nào Cho Ta
CHAP 7 _ Định Mệnh Nào Cho Ta
2 người đã chấp nhận nhau nhưng trong lòng Quý Anh cứ có cái gì đó vướng mắc , tuy vậy vẫn mỉm cười khi bên cạnh Văn Sơn . 2 người nắm tay nhau ra ngoài đi dạo
" Quý Anh . Trải qua bao nhiêu thời gian , bây giờ chúng ta đã yêu nhau rồi "
" Em cứ ngỡ chúng ta sẽ mãi là oan gia thôi chứ . Nói thật , khi lần đầu tiên gặp anh , em ghét anh kinh khủng . Anh khó ưa mà đáng ghét vô cùng "
" Anh có thua gì em đâu . Gây nhau với em rồi lại bị em ném giày vào đầu , vừa tức vừa đau . Anh thấy em cứ như bà chằn vậy . Hung dữ ghê "
" Hihi . Chắc anh đau lắm hả ??? Văn Sơn à "
" Gì vậy em ??? "
" Khi nắm bàn tay anh , em cảm nhận được một sự ấm áp vô cùng . Trái tim em cứ thổn thức làm sao ấy "
" Vậy thì sau này lúc nào anh cũng nắm tay em . Hạnh phúc bên em , chịu không ??? "
Quý Anh ôm lấy Văn Sơn . Một cái ôm rất lâu , cô nhận được một hơi ấm nồng nàn từ Văn Sơn . Một hơi ấm mà chưa bao giờ cô cảm nhận được từ trước đến nay . Cô nghĩ thầm
• Văn Sơn . Anh có biết bây giờ cảm giác của em như thế nào không ??? Rất hạnh phúc . Khi bên anh , em luôn vui vẻ , cảm giác ấm áp , quen thuộc như đã từng quen lâu lắm . Ở bên anh , em mới thật sự hạnh phúc . Cảm giác này không hề có khi em bên cạnh ĐỘ TÔNG HOA hay TẦN HÁN . Em cứ nghĩ yêu một người lớn tuổi hơn mình thì sẽ được yêu thương nhiều hơn . Nhưng bên họ , em rất mệt mỏi , họ lúc nào cũng rất nghiêm túc , chững chạc , luôn muốn em phải ngoan ngoãn nghe lời . Còn ở bên anh , em muốn làm gì ??? Muốn nói gì ??? Muốn đi đâu ??? Muốn thể hiện mình như thế nào đều được anh ủng hộ . Bên anh em mới hiểu tinh yêu là gì ??? Có lẽ đây là tình yêu chân thật mà em tìm kiếm bấy lâu nay . Nhưng không biết khi yêu anh , sẽ có chuyện gì xảy ra nữa ??? Nếu ba biết mối tình này tồn tại , chúng ta sẽ như thế nào đây ??? •
" Quý Anh . Em vui đến nỗi ôm mãi anh không buông sao ??? Nhưng không sao . Anh lại thích như vậy "
" Ai nói ôm mãi anh không buông chứ . Tại em thấy lạnh thôi "
" Còn chối nữa . Nhận thì có chết ai đâu chứ ??? Bày đặt không "
" Đúng vậy , em vui đến nỗi muốn ôm anh mãi . Được chưa ??? Bây giờ chắc chị bếp nấu ăn xong rồi . Mình về nhà ăn cơm nhé "
2 người đi về nhà , vừa dọn thức ăn ra bàn thì Quý Anh lại gặp phải một người mà cô rất sợ . Làm Quý Anh rối lên hết . Văn Sơn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra . Quý Anh lắp bắp
" Không ... không phải trùng ... trùng hợp thế chứ ??? "
" Gì vậy em ??? "
" Tiêu rồi ... ba ... ba em tới "
" Ba em ??? Thì sao chứ ??? Để anh ra chào hỏi bác một tiếng "
" Anh khùng hả ??? Anh mà ra chào là ăn gậy đó . Ba em mà biết chúng ta yêu nhau . Không phải em chết thì anh chết "
" Sao lạ vậy ??? ''
" Ba em họ gì ??? "
" Họ Từ "
" Anh họ gì ??? "
" Họ Trần "
" Hai họ ghép lại là từ trần đó biết chưa ??? "
" Hahaha . Mắc cười quá . Thế thì liên quan gì chứ ??? "
" Tại anh không biết đó thôi . Ba em thù nhất là những người họ Trần . Dù ba có thích người nào đó đi chăng nữa , nếu hỏi họ là gì ??? Trả lời họ Trần là biến , biến đi khuất mắt đó hiểu chưa ??? "
" Ba em thật vô lí "
" Ông ấy từ trước tới giờ luôn như vậy . Nhưng dù sao vẫn là ba em . Em chỉ còn duy nhất 1 người thân này thôi . Ba sắp vô tới rồi . Trốn , trốn mau "
" Sao phải trốn , bộ em định không cho ba biết chúng ta yêu nhau suốt đời sao ??? "
" Sẽ nói . Nhưng không phải lúc này . Ba em dữ lắm . Anh không thể gặp ba em được . Anh thương em thì trốn dùm em đi "
" Nhưng biết trốn ở đâu bây giờ ??? "
" Lên phòng , đi lên phòng tìm chỗ trốn đi . Nhanh lên "
Văn Sơn chiều lòng Quý Anh . Quý Anh cứ như con gà mắc dây thun , rối rít cả lên . Cô không hiểu sao mình lại lo sợ như vậy ??? Chưa bao giờ như thế cả . Có lẽ Quý Anh không thể không có Văn Sơn được nữa
" Tiểu Anh , sao ba kêu mãi mà con không ra mở cửa thế hả ??? Ngủ ở trong đó luôn rồi à ??? "
" Dạ . Con ra liền . Chị bếp , ra mở cửa cho ba tôi đi . Ê ê ê , nếu ba tôi có hỏi gì , cứ nói là không biết nhé "
Ba Quý Anh vừa đi vào vừa kêu inh ỏi
" Chết . Tờ báo hồi sáng , không thể để ba nhìn thấy . Dẹp , dẹp liền , đâu rồi ??? Giấu ở đâu bây giờ ??? Sọt rác !!! Vứt vào sọt rác là xong "
Quý Anh đang loay hoay không biết làm sao với tờ báo , thì ba Quý Anh vào tới , cô vội vo tờ báo lạ rồi vứt vào sọt rác , nhưng vô tình đụng trúng cạnh tủ
" Ui da ... "
" Con làm sao vậy Tiểu Anh ??? "
" Dạ ... con ... con đang ... dạ con đang dọn dẹp thưa ba "
" Lạ nha . Hôm nay làm gì mà cứ lúng ta lúng túng vậy . Có phải làm gì có lỗi rồi không ??? "
" Dạ ... đâu có . Làm gì có . Ba sang chơi hả ??? Chị bếp mới nấu ăn xong . Hay cha con mình ăn cơm nhé "
" Ừm . Cũng được "
Đang ăn với ba , bỗng bị ông hỏi một câu làm Quý Anh sặc tới lỗ mũi
" À . Tiểu Anh . Lúc nãy ba thấy có một đôi giày nam để trước cửa . Nhà con có khách sao ??? ''
• Ưhm ... chết tui rồi •
" Tiểu Anh ??? Con sao vậy . Ăn từ từ thôi , sặc rồi thấy chưa ??? "
" Con ... con không sao rồi . Ba nói ... đôi ... đôi giày trước của á ??? "
" Đúng rồi "
Quý Anh nghĩ thầm
• Trời ơi . Lo dẹp vết tích trong nhà . Tưởng gì đem hết bằng chứng phạm tội ra ngoài sân để . Đã thế còn kêu người ta tới coi tui đang phạm tội . Lần này mình tiêu thiệt rồi •
" Tiểu Anh "
" Dạ ... "
" Sao ba hỏi con không trả lời ??? "
" Dạ ... đôi ... giày của ... của ... của chị bếp mua cho ba "
" Cái gì ??? ''
" Không ... không phải . Con chưa nói hết . Là của chị bếp mua cho ba , nhưng là ba của chỉ . Hihi "
" Chị bếp . Phải thế không ??? "
" Dạ ... dạ đúng thưa ông chủ "
" Ra là vậy . Thì con cứ nói là vậy . Làm gì cứ cuống cuồng lên thế "
" Hihi . Tại con sợ ba lại nghĩ lung tung . Nên không dám nói "
" Giờ thì rõ rồi . Thôi cũng tối rồi . Ba phải về đây . Con cũng nghỉ sớm đi "
Ông vừa quay lưng đi chưa được mấy bước thì quay phắt lại . Làm Quý Anh giật thót tim
" Nè . Tiểu Anh "
" ... dạ ... "
" Hôm nay ba thấy con lạ lắm đó . Tốt nhất đừng có giấu ba chuyện gì đó . Còn chị bếp ... "
" Dạ "
" Cho tôi gửi lời thăm ba của cô . Nhìn đôi giày , chắc ba cô cũng thích theo mốt lắm hả ??? Thôi ba về đây "
" Dạ . Ba về "
" ... "
" Ôi trời đất ơi . Muốn rớt tim ra ngoài . Đứng hết nổi luôn . Từ Quý Anh này chưa bao giờ phải run lên như cầy sấy vậy . Haizzzzz . Cám ơn chị nhiều nhé . Chị làm ơn lên phòng kêu Văn Sơn xuống dùm tôi đi "
" Vâng . Thưa cô chủ "
" Về rồi hả ??? Mặt em sao xanh lè vậy ??? Em thấy chỗ nào không khỏe hả ??? ''
" Tại anh hết đó . Xém chút lộ hết rồi biết chưa ??? Làm em quay lòng vòng như con gà mù vậy . Anh thuộc loại ăn nhanh , nói nhỏ , vác nhẹ mà đi chậm đó biết chưa ??? "
" Ý em là mắng anh lười đó hả ??? "
" Chẳng phải thế sao ??? Biểu đi trốn cứ cắm đầu cắm cổ mà đi . Không chịu dẹp đồ . Làm em như rớt tim ra ngoài vì anh đó biết chưa . Thôi , ăn cơm đi rồi về . Tối rồi "
" Tối nay anh muốn ở đây hà "
" Ngủ ở đây ??? Nếu sáng mai ghé nữa thì em không còn là con tép sống nhảy đạch đạch nữa mà thành con tép luộc đỏ tươi luôn đó biết chưa . Anh muốn yêu con tép sống hay muốn con tep chết hả ??? "
" Ai lại muốn yêu một con tép chết chứ ??? Anh thích con tép bạc tên Quý Anh còn sống khỏe mạnh và yêu đời "
" Vậy thì lại đây ăn nhanh đi rồi về "
Quý Anh cùng ăn cơm với Văn Sơn , chưa bao giờ Quý Anh lo lắng điều gì khi yêu ai . Cho đến khi yêu Văn Sơn , Quý Anh mới thật sự thấy lo , cô lo sợ sẽ mất Văn Sơn , vì Quý Anh linh cảm , mối tình này sẽ không được suôn sẻ như cô mong muốn . Rồi mọi thứ sẽ ra sao khi ba cô biết chuyện ??? Dư luận sẽ nói gì khi hiểu lầm Quý Anh cưa sừng làm nghé hay Văn Sơn vì ham tiền nên mới yêu Quý Anh ??? Haizzzzzz . Thiệt là hết đường binh ...
.__.__.__End Chap 7__.__.__.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro