Chap 6 _ Định Mệnh Nào Cho Ta
CHAP 6 _ Định Mệnh Nào Cho Ta
Quý Anh tức giận bỏ về nhà . Cô kêu taxi chở về . Vừa về nhà cô đã lẩm bẩm gì đó . Người giúp việc mới thuê ra mở cửa mà cứ nhìn Quý Anh không chớp mắt . Quý Anh đang tức giận nên không để ý đến
" Thật là bực mình . Cái giường gì mà cứng ngắt , ê cả người . Chẳng những thế mà còn bị lấn rớt xuống sàn nữa chứ . Tức ... ủa ??? Nguyệt Hà . Chị đến khi nào vậy ??? "
Nguyệt Hà vẻ mặt hầm hầm , cầm tờ báo đập mạnh xuống bàn
" Đi đâu giờ này mới về ??? Điện thoại cũng không gọi được . Mở to con mắt lên mà đọc báo kìa "
Quý Anh cầm tờ báo lên đọc , trang bìa tờ báo là toàn bộ hình ảnh tay trong tay của Quý Anh và Văn Sơn ở khu vui chơi , cả khi đến rạp phim và khi về nhà
" Hả ??? "
" Hả cái gì ??? Em nói gì với chị mà bây giờ lại ra thế này hả ??? "
Nguyệt Hà nhìn Quý Anh từ trên xuống dưới , cô càng tức giận thêm.
" Từ Quý Anh . Em ăn mặc cái kiểu gì thế hả ??? Đây là đồ của đàn ông mà ??? ... hôm qua hai người ở cùng nhau , tới sáng em mới mò về . Em đã làm gì rồi hả ??? "
Quý Anh vội nhìn vào mình , cô mới tá hỏa lên vì nhận ra cô đang mặc y nguyên bộ đồ của Văn Sơn
" Chết rồi . Lo gây với bánh quy , quên mất chưa thay đồ . Lại còn mặc thế này ra đường . Hèn chi lúc nãy tài xế và chị bếp cứ nhìn mình . Tiêu rồi . Trần Văn Sơn . Anh hại tôi thê thảm rồi ... lại chuẩn bị nghe giáo huấn mữa rồi "
" Từ Quý Anh . Em lầm bầm cái gì vậy hả ??? Sao không trả lời chứ ??? "
" Em ... thật ra là không có chuyện gì xảy ra hết . Tại trời mưa nên đồ em bị ướt . Bánh quy mới lấy đồ của ảnh cho em thay thôi . 2 tụi em ngủ chung thật nhưng không có làm gì hết . Còn mấy tấm ảnh này là do em không dám trượt băng nên ảnh mới nắm tay em thôi . Và hôm qua là sinh nhật ảnh nên rủ em đi chơi thôi mà . Thật ra thì ... "
" Nói hết chưa ??? "
" ... hết rồi ... "
Nguyệt Hà định cho Quý Anh một trận , nhưng Quý Anh né kịp . 2 người cứ đuổi nhau quanh bàn ăn
" Còn nói dối nữa hả ??? "
" Em nói thật mà "
" Nếu là như vậy tại sao điện thoại không liên lạc được hả ??? "
" Tại bị mưa ướt mà . Với lại nó cũng hết pin rồi "
" Trùng hợp quá hả ??? Hết pin đúng lúc dữ . Vậy tai sao khi thức dậy lại không chịu thay đồ ra hả ??? "
" Đáng lí em chưa có dậy . Nhưng tại bánh quy lấn quá nên em rơi xuống sàn . Tức giận bên bỏ về . Chưa kịp thay đồ ra chứ bộ "
" Em nói vậy mà nghe được hả ??? Có tin được không ??? Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi . Yêu đương lần nào cũng thất bại . Giờ còn định chui đầu vào đó nữa hả ??? Em ... nhìn cái gì ??? "
" Em không chạy nãy giờ rồi . Sao chị cứ đi qua đi lại hoài vậy . Mỏi chân không ??? "
" ... tại tức quá nên quên thôi . Em làm chị ... "
" Được rồi . Em bị bánh quy tra tấn cả đêm không ngủ được . Cho em nghỉ chút đi . Mệt chị quá . Cằng nhằng mãi "
" Bánh quy , bánh quy . Nói ra cái ảnh nói , tại ảnh ... xưng hô ngọt thế mà còn chối nữa hả ??? Có phải em muốn bị chửi mới chịu nghe lời phải không ??? "
" Trời ơi . Biết rồi , biết rồi , nói mãi . En có yêu đi chăng nữa thì đã sao ??? Dù sao thì người ta cũng biết em như thế lâu rồi . Thêm chút nữa cũng có sao ??? "
" Trời đất ơi . Em giỡn mặt hả ??? Em ... tức thiệt mà "
Quý Anh bắt chước lại hành động của Nguyệt Hà . Trông rất mắc cười
" Trời đất ơi . Trời đất ơi . Tức quá mà . Em cũng muốn long tăng xên ý lộn lên tăng xông với chị luôn nè . Mặc kệ em đi . Tức giận làm gì . Nguyệt Hà . Cho Quý Anh xin lỗi đi mà . Quý Anh !!! Sao cứ chọc chị Nguyệt Hà giận hoài vậy ??? Làm chị có thêm nếp nhăn rồi kìa . Quý Anh hư quá , ăn đòn bây giờ . Được chưa ??? Đừng có giận , khổ chị chứ ai . Thôi em đi ngủ à . Mệt lắm rồi "
" Từ Quý Anh . Khi nào em mới chịu lớn hả ??? 20 mấy tuổi rồi mà như trẻ con vậy . Chừng nào em mới hết ương bướng hả ??? Chị mà làm quản lí của em thế nào chị cũng chết sớm đó biết chưa ??? "
Quý Anh đi nhanh lên lầu , bịt tai lại , thì thầm
" Ôi !!! Nhức óc quá . Như thế là yêu đời chứ không phải con trẻ con . Mệt quá đi mất . Trần Văn Sơn , cái bánh quy khó ưa , tôi muốn ăn anh vào bụng cho hết tức . Tại anh mà tôi bị mắng đó thấy chưa ??? Thiệt tình . Nhưng mà bên cạnh anh , tôi lại thấy rất hạnh phúc , bên anh thật sự rất vui vẻ , ấm áp làm sao . Anh không giống những người tôi quen trước đây . Họ lúc nào cũng nghiêm túc , cái mặt cứ triêm triêm . Làm cái này lại bảo : Quý Anh , em không được như vậy . Quý Anh , em lớn rồi sao cứ như trẻ con thế . Chán chết đi được . Còn anh thì khác , con tép bạc , con tép con . Dễ thương làm sao . Dễ thương như anh vậy . Cái mặt ú nu của anh nhìn thấy cưng làm sao ấy . Oái ... sao tự nhiên lại nhớ tới anh ta vậy ??? Không được , không được nhớ nữa . Đi ngủ , đi ngủ thôi "
Về phần Văn Sơn , khi Quý Anh ra về , anh mới phát hiện cô còn chưa thay đồ . Và đọc báo thấy thông tin trên báo . Chẳng những không thấy lo mà lại còn rất vui nữa . Cứ như thể anh rất muốn nó xảy ra vậy . Hơn 1 năm qua , Văn Sơn đã chắc chắn tình cảm của anh với Quý Anh đi đến đâu rồi . Và anh sẽ thực hiện những điều cần thiết còn lại để tình cảm ấy được bùng cháy . 2 người ra sao đây ta ???
Văn Sơn đến nhà Quý Anh , chị bếp nói Quý Anh đang ngủ . Văn Sơn liền đi lên phòng , mặc kệ chị bếp nói gì . Anh mở cửa , lại sát bên Quý Anh . Nhìn ngắm gì đó . Rồi lấy tóc khếu lên mặt Quý Anh . Quý Anh vẫn còn mơ ngủ
" Kitty . Đừng có phá mà . Để chị ngủ chút đi cưng "
• Kitty ??? Là tên ai vậy kìa ??? Mà hình như là tên còn mèo của cô ấy •
" Kitty !!! Chị bị quấy rầy suốt đêm không ngủ được , cưng xuống dưới chơi đi . Đừng có phá mà "
" Kitty nào vậy tép con ??? Có phải con mèo không ??? "
" Phải . Là con mèo "
Quý Anh vừa mơ ngủ vừa trả lời . Nhưng bỗng cảm thấy có gì lạ lạ . Quý Anh mở mắt ra , ai ngờ
" Á á á ... / Á á á ... "
" Sao anh lại có mặt ở đây ??? Tại sao lại la lên theo tôi vậy ??? "
" Thì tại anh thấy em la nên la theo em cho vui vậy mà . Mai mốt phải gọi là anh yêu . Chứ không được gọi xưng tôi - anh . Cũng không được kêu tên ai khác ngoài anh , cả kitty cũng không được . Nếu không anh sẽ ... "
" Bánh ... bánh quy à . Ở ... ở trển chưa gửi thuốc xuống cho anh à . Anh khùng nặng quá rồi "
" Phải . Anh khùng rồi . Anh yêu em đến phát khùng rồi . Anh nói anh đang yêu thầm 1 người . Người đó chính là em . Từ Quý Anh "
" Hả ??? Anh giỡn vậy vui lắm hả ??? "
" Anh không giỡn . Anh không đùa , anh nói thật . Quý Anh à . Từ lần đầu gặp em , gây nhau với em , rồi làm bạn với em . Anh mới biết em rất đáng yêu , rất dễ thương . Bên em hơn 1 năm qua , anh đã yêu em mất rồi . Nụ cười của em rất ấm áp , cứ như ánh nắng ban mai mỗi sớm khi anh thức dậy , giọng nói của em dịu dàng , nồng nàng như đưa anh vào mộng . Hình dáng em cứ in mãi trong đầu anh . Chúng ta yêu nhau em nhé "
" ... Văn Sơn à .cám ơn những lời khen của anh . Nhưng chúng ta không hợp nhau đâu . Tôi lớn hơn anh tới 5 tuổi , anh mà dính vào tôi thì danh tiếng của anh sẽ bị ảnh hưởng . Dư luận bàn tán , ngay cả ba tôi nếu biết sẽ phản đối ngay . Chúng ta làm bạn sẽ tốt hơn "
" Anh không quan tâm em bao nhiêu tuổi ??? Không quan tâm quá khứ em thế nào ??? Không cần biết người ta nói gì ??? Anh yêu em . Anh chỉ cần có em là đủ . Còn những chuyện khác , không cần phải quan tâm tới "
" Anh không quan tâm tới thật sao ??? Nhưng rồi anh sẽ hối hận , vì tình yêu mà không được sự chấp thuận , không được người khác chúc phúc sẽ chỉ thêm đau khổ mà thôi "
" Anh đã nói chỉ cần em . Trước đây em yêu ai ??? Làm gì ??? Anh không quan tâm tới , anh chỉ quan tâm tới Quý Anh của hôm nay và sau này thế nào ??? Còn ba của em , anh tin rồi ông ấy sẽ hiểu cho chúng ta mà . Anh cần có em , giống như cá không thể thiếu nước vậy . Đồng ý làm bạn gái anh nhé . Anh không có em , chắc anh chết mất . Được không em ??? "
Quý Anh không còn cách nào từ chối , vì thự tế trong lòng cô vẫn có tình yêu với Văn Sơn . Không thễ chối cãi vào đâu được
" Văn Sơn . Em không còn gì để lấy lí do được nữa . Vì em cũng yêu anh nhiều lắm "
" Thật sao ??? Quý Anh , anh yêu em "
" Em cũng yêu anh "
.__.__.__End Chap 6__.__.__.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro