Chap 4 _ Định Mệnh Nào Cho Ta
CHAP 4 _ Định Mệnh Nào Cho Ta
Sau khi nghỉ ngơi tịnh dưỡng . Quý Anh và Văn Sơn cứ kè kè bên nhau . Vì Văn Sơn cứ cảm thấy có lỗi với cái chân của Quý Anh , nên cứ theo bảo vệ cho cô . Nhưng cũng từ sự gần gũi từ trong phim ra ngoài đời mà đã khiến Văn Sơn ... với Quý Anh . Nhưng không nói ra
" Quý Anh . Chân em sao rồi . Hôm nay diễn được chứ ??? "
" Ok . Không sao rồi . Anh khỏi lo "
" Được rồi mọi người . Chuẩn bị quay nhé . Hôm nay là cảnh cuối rồi đó . Đóng máy tốt đẹp nhé mọi người "
" Uống nước nè tép bạc "
" Nè . Anh thích gọi tôi như thế lắm à ??? "
" Uh . Tôi thấy tên đó dễ thương mà . Con tép bạc . Hehe "
" Tên của anh cũng đâu có thua tôi . Cái bánh quy "
" Được rồi . Quý Anh - Văn Sơn . Chuẩn bị quay nào "
" Diễn kìa "
" 1 2 3 . Diễn "
Văn Sơn và Quý Anh diễn cãnh hai người đi dạo . Nhưng Quý Anh bị xe tông . Trước khi chết , cô đã nói trái tim cô vẫn chỉ yêu mãi mình Văn Sơn ( đang diễn trên phim à nha ) , suốt cả cuộc đời cô chỉ yêu mình anh thôi . Văn Sơn nhìn ánh mắt của Quý Anh , không hiểu sao trái tim anh lại thổn thức , rung động kì lạ
Đáng lí đến câu thoại của anh , nhưng không hiểu sao anh lại không nói đúng như vậy . Nhìn Quý Anh đầy máu , anh cứ tưởng mọi thứ là thật vậy . Rồi anh rơi nước mắt . Nói với Quý Anh
" Anh yêu em . Anh thật sự đã yêu em rồi . Anh yêu em nhiều lắm "
Tuy câu nói này không có trong kịch bản , nhưng đạo diễn vẫn ok và không mắng mỏ gì . Tuy đã cắt cảnh nhưng Văn Sơn vẫn cứ ôm lấy Quý Anh , làm cô hơi khó thở . Đạo diễn bước tới nói nhỏ
" Hai người ôm đã chưa ??? Tui cắt cảnh này giờ rồi cha nội . Muốn thì về nhà tha hồ mà ôm "
Nghe vậy , Văn Sơn mới giật mình buông Quý Anh ra . Văn Sơn nhìn rõ vẻ mặt ngượng ngùng của Quý Anh . Cô cứ lãng sang vấn đề khác . Sau đó đoàn phim đi ăn mừng bộ phim đóng máy tốt đẹp. Cả buổi 2 người không gây nhau , không châm chọc nhau mà nói chuyện rất vui vẻ . Làm mọi người cứ nghĩ 2 người đang ... gì gì đó với nhau không chứ
Sau buổi tiệc , mọi người bảo Nguyệt Hà về trước , để Văn Sơn đưa Quý Anh về nhà . Vì Quý Anh hơi say nên mọi người không cho cô lái xe . Cố tình bảo Văn Sơn đưa cô về . Đi được một khúc thì xe bể bánh . Quý Anh không say lắm , cô vẫn còn biết mình đang làm gì . Nên muốn xuống xe đi bộ về nhà
" Nè , tép bạc . Khuya rồi , để tôi kêu taxi cho cô về "
" Không cần đâu . Sắp tới nhà rồi . Giờ mà đón taxi thì y như kiếm bạc cắt ngoài đường á . Nếu anh bận , cứ về đi . Tôi tự về được rồi . Ơ ... "
" Đó . Đi không vững mà tài hay . Mà cô bảo tôi về bằng cái gì chứ . Thôi thôi để tôi dìu cô về "
" Văn Sơn nè "
" Chuyện gì ??? "
" Anh có người yêu chưa ??? "
" Chưa có "
" Xạo quá . Anh mà chưa có người yêu à ??? Nói dóc quá đi "
" Tôi nói thật . Còn cô ??? "
" Thì như anh đã thấy trên báo rồi đó , tôi yêu quá trời luôn đó . Mệt gần chết . Có phải anh nghĩ tôi lẳng lơ , mất nết lắm không ??? "
" Tôi không nghĩ vậy . Đôi khi chung thủy quá cũng không phải là tốt . Chẳng hạn như cô yêu một người mà người đó không yêu cô , cứ giữ mãi bên cạnh chỉ làm cả hai đau khổ . Còn nếu yêu một người mà nhìn thấy họ hạnh phúc , vui vẻ dù không ở bên mình nữa thì buông tay để họ tìm hạnh phúc . Đó cũng là một cách chung thủy đó thôi ''
" Chắc chỉ có mình anh nghĩ vậy thôi . Nhiều khi tôi lại nghĩ , trời cho tôi sắc đẹp , tiền bạc , danh vọng , địa vị và cả sự nổi tiếng nhưng lại không cho tôi một tình yêu bền vững . Đôi khi tôi nhìn thấy một phụ nữ thua kém tôi mọi thứ nhưng cô ấy rất hạnh phúc . Lúc đó tôi lại mong mình xấu đi . Đẹp , sang , giàu có nhưng luôn chỉ có một mình . Người nào đến với tôi , không sớm thì muộn cũng biến mất ''
" Cô đừng bi quan thế . Rồi sẽ có ngày cô hạnh phúc thôi "
" Mà hỏi thật nha bánh quy , anh chưa yêu ai thật hả ??? Trông anh cũng đâu có tệ . Hay tại tiêu chuẩn của anh cao quá ??? "
" Không phải , tôi từng yêu một người , nhưng chỉ là tình yêu học trò . Còn bây giờ tôi đã yêu một người khác . Nhưng không cho cô ấy biết "
" Sao vậy ??? "
" Tôi sợ cô ấy không chịu . Lỡ không thành lại làm mất luôn tình bạn thì sao ??? "
" Anh khờ thật . Giờ tôi biết sao anh ế rồi . Yêu mà không dám nói chứ gì ??? Như thế là ngu ngốc đấy biết chưa . Nếu tôi bằng tuổi anh , có lẽ tôi cũng yêu anh rồi . Yêu cổ thì cứ nói là yêu cổ . Biết đâu cổ cũng yêu anh thì sao ??? Cổ là phe yếu , không lẽ lại chủ động nói với anh à ??? Không nói để mai mốt cổ yêu người khác thì đừng có tới giậm chân giảy nảy , than khóc với tôi đó . Tôi không có rảnh đâu "
" Cô ... cô nghĩ cổ có cảm tình với tôi thật sao ??? Tuổi tác không thành vấn đề . Chỉ cần yêu nhau là được "
" Ai biết , tôi chỉ đoán vậy thôi . Nãy giờ tôi đâu có nghe anh nhắc tới tuổi . Sao giờ lại nói vậy . Bị sảng hả ??? "
" À ... không có gì . Cô vào nghỉ đi . Tôi về đây "
Quý Anh nhìn vào đồng hồ , vừa nhìn vừa mở cửa . Rồi quay sang gọi Văn Sơn
" Ê , bánh quy . Khuya lắm rồi . Nhà anh cách đây cũng không gần . Nếu không ngại thì cứ vào nhà tôi ngủ đỡ , sáng về
" Tôi ... "
" Sao hả ??? Sợ tôi nuốt chửng à ??? Yên tâm , tôi không ưa mỡ với bánh quy cho lắm . Mà anh thì hội tụ đủ hết . Tôi không ăn nổi đâu . Chỉ có thể đem cho người khác ăn thôi "
" ... "
" Nói chơi thôi , anh tưởng thật à . Vào không ??? Nếu không vào thì cứ như thế mà đi bộ về nhà . Xe tôi chắc bị xe tuần tra kéo về rồi . Mai ra lấy . Nhìn gì nữa . Đi vô "
Văn Sơn không phải lo ngại điều gì , mà là không ngờ lại vào được nhà của Quý Anh . Vì chỉ có là người yêu thì Quý Anh mới cho vào . Nhưng anh ... lại được mời vào . Kèm theo những lời tâm sự lúc nãy của Quý Anh .Văn Sơn thấy trong người rất lạ . 20 phút sau
" Nè . Đây là chìa khóa phòng ngủ của anh . Tự mở cửa vào đi . Nhìn cái gì , hay là muốn ngủ chung với tôi hả ??? "
" Không phải ... "
" Vậy thì mau lên phòng đi . Khuya rồi . Phòng rất sạch , nhưng ngăn nắp thì còn tùy "
Văn Sơn cứ nhìn Quý Anh mãi . Vì anh thấy ...
" Anh nhìn cái gì mà dữ vậy ??? Nhỏ lớn chưa thấy phụ nữ mặc đồ ngủ à ??? Cứ trố mắt nhìn người ta như thế là mất lịch sự đó biết chưa ??? Nè ... "
" Đây là ??? "
" Là đồ ngủ . Đồ mới mua đó , tôi định mang qua cho anh họ . Nhưng anh cứ mặc đi . Tôi sẽ mua bộ khác . Yên tâm , không phải đồ của họ đâu . Họ đem tới cái gì thì khi đi đều mang theo hết . Nếu bỏ quên tôi cũng sẽ trả lại "
" Cảm ơn cô . Nhưng ... "
" Lại chuyện gì nữa ??? ... cái mặt anh thấy bực thật . Anh làm cái gì mà cứ nhìn tôi như quái vật vậy . Lạ lắm sao ??? Thích nhìn thì cứ ngồi nhìn cái nhà đi . Tôi đi ngủ đây "
" Ê ... chờ tôi với . Cô không chỉ chỗ làm sao tôi biết được "
" Mệt quá . Phiền chết được . Biết vậy tôi để anh đi bộ về cho rồi . Đây nè "
Văn Sơn cứ trố mắt nhìn Quý Anh là vì cô mặc áo 2 dây ngắn trên đầu gối , làm lộ ra làn da trắng mịn và thân hình đẹp tuyệt vời . Còn thường ngày Quý Anh ăn mặc rất kín đáo , nên khi thấy Quý Anh như vậy . Văn Sơn hơi ... choáng và hơi ... ép tim một chút . 2 người ai về phòng nấy . Ngủ một giấc 'ngon lành' tới sáng
.__.__.__End Chap 4__.__.__.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro