Chap 11 _ Định Mệnh Nào Cho Ta
CHAP 11 _ Định Mệnh Nào Cho Ta
Văn Sơn bấm chuông liên tục , Nguyệt Hà định ra mở cửa , nhưng Quý Anh ra hiệu để tự cô mở . Và bảo Nguyệt Hà dù thế nào cũng không được ra ngoài . Tội nghiệp cho cái chuông , bị Văn Sơn bấm đến nỗi muốn vỡ ra . Quý Anh cố gắng chịu đựng cơn đau , mặc bộ đồ dài phủ kín người , nhằm che đậy vết thương trên người mình
" Anh làm cái gì mà ấn chuông inh ỏi vậy hả ??? Bấm 1 tiếng là người ta nghe rồi . Từ từ ra mở . Có gì mà gấp dữ vậy ??? "
" Không gấp sao được ??? Anh hỏi em , tại sao hôm nay em không đến sinh nhật Tiểu Kỳ ??? "
" Không thích "
" Được . Vậy anh hỏi em , tại sao hôm nay không tới buổi họp báo ??? "
" Tới đó làm gì ??? "
" Em ... thì tới đó để nói về mối quan hệ của chúng ta "
" Mối quan hệ của chúng ta ??? Tôi với anh thì có quan hệ gì chứ ??? Tại sao phải tới đó ??? "
" Em nói cái gì vậy Quý Anh ??? Không có mối quan hệ gì hết sao ??? Chúng ta yêu nhau mà "
" Yêu nhau ??? Làm gì có . Tôi chỉ muốn thấy anh đau khổ , buồn bã và thất bại , muốn anh thật thê thảm khi chọc giận Từ Quý Anh này "
" Ý ... ý em là sao ??? Em không hề yêu anh sao ??? "
Quý Anh đau đớn trong từng câu nói , cô nuốt nước mắt vào tim mà nói những lời cay đắng nhất , phủ pháng nhất với Văn Sơn
" Đúng . Tôi không hề yêu anh . Nghe rõ không ??? Tôi ... chưa ... bao .. giờ ... yêu ... anh . Tôi chỉ muốn chứng tỏ với mọi người rằng , anh cũng giống như những người khác . Chỉ là một thú tiêu khiển của tôi thôi . Tôi muốn người ta nhìn nhận rằng : Từ Quý Anh luôn là người chếm thế thượng phong , chỉ có Từ Quý Anh bỏ người ta chưa không ai dám bỏ rơi Từ Quý Anh này . Anh cũng không ngoại lệ . Tôi nghe nói anh làm bao nhiêu cô mê mẫn . Cứ bám riết theo anh . Tôi thấy anh cũng vui , là một thú tiêu khiển thú vị . Nên quen anh , rồi bỏ anh . Để các cô gái khác khinh thường anh . Chỉ có vậy thôi "
Văn Sơn nghẹn ngào , đau đớn khôn cùng . Không còn gì để níu kéo được nữa
" Cô nói sao ??? Cô xem tôi là một thứ tiêu khiển sao ??? Có giỏi thì lặp lại một lần nữa đi "
Trời bắt đầu đổ mưa nhẹ . Không biết ông trời đang vui mừng hay đau khổ mà lại đổ mưa ??? Quý Anh cảm thấy xót xa tột cùng , cô nói với Văn Sơn bằng một giọng điệu đáng ghét nhất
" Phải . Anh đối với tôi chỉ là một thú tiêu khiển . Là một thứ đồ chơi . Anh nghe kĩ chưa ??? Đối với Từ Quý Anh này thì Trần Văn Sơn chỉ là một thứ đồ chơi . Ban đầu thấy thích thì mua nó về , chơi được vài ngày thì lại chán . Từ Quý Anh một khi chán cái gì thì muốn nó phải biến mất . Cũng như anh , bây giờ tôi chán anh rồi thì bỏ anh thôi . Giữ anh làm gì cho mệt . Tôi muốn người ta nói rằng Trần Văn Sơn là kẻ lấy danh người khác làm bàn đạp cho sự nổi tiếng . Tôi muốn Trần Văn Sơn được coi là kẻ lừa đảo , kẻ thất bại , nói không bằng chứng . Sao hả ??? "
° Chát °
Văn Sơn không thể kiềm chế được nữa . Anh tát vào mặt Quý Anh , cái tát cùng với những lời nói của Văn Sơn khiến Quý Anh tan nát cõi lòng . Nhưng cô buộc lòng phải đánh trả
" Tại sao cô có thể nói những lời như thế hả ??? "
" Tại sao tôi không thể nói ??? Anh không muốn thì đừng nghe . Đó là sự thật , mãi mãi vẫn là sự thật . Anh là ai mà dám đánh Từ Quý Anh này hả ??? "
° Chát °
" Anh tưởng mình là ai ??? Anh nổi tiếng hơn tôi không ??? Lời nói của tôi và của anh thì ai sẽ tin nhiều hơn ??? Anh là thằng hèn . Thậm chí anh là một tên ngu ngốc , đần độn để Từ Quý Anh này xoay như chong chóng . Biến đi cho khuất mắt tôi "
" Từ Quý Anh . Cô mãi mãi vẫn không thay đổi . Cô không bao giờ là con tép con mà tôi yêu thương . Thì ra bao lâu nay cô xem tôi như một món đồ chơi . Cô đùa giỡn trên tình yêu của tôi . Tôi hận cô . Từ nay về sau Trần Văn Sơn và Từ Quý Anh cắt đứt quan hệ , đường ai nấy đi . Tôi không muốn sống cùng bầu trời và một mảnh đất với lại phụ nữ đê tiện như cô . Cô là con đàn bà xảo trá , lừa đảo . Trời đúng là không chọn sai người . Cho cô ra đời là để làm diễn viên . Để cô diễn thật chuyên nghiệp cả trên phim lẫn ngoài đời . Thứ đàn bà lăng nhăng như cô , mãi mãi tôi không muốn gặp lại nữa . Chào cô "
Văn Sơn rơi nước mắt quay lưng ra đi . Trời bắt đầu mưa mỗi lúc một lớn . Nguyệt Hà nép trong nhà nhưng không thể ra giải bày tất cả . Quý Anh đau thắt trong lòng , tim cô như vừa bị hàng ngàn mũi dao xuyên qua vừa bị người ta xát muối vào , đau đến không thể thở . Đau đớn mà nhìn Văn Sơn ra đi
" Văn Sơn . Hãy hận em đi , hận em để rồi quên em mãi mãi . Vì yêu anh , em không thể để anh bị hại . Thà chấp nhận thương đau còn hơn gây phiền lụy cho người . Chửi đúng lắm : lại phụ nữ đê tiện . Phải , mình là loại phụ nữ đê tiện , là con đàn bà xảo trá . Là một diễn viên chuyên nghiệp , xấu xa trong mắt Văn Sơn . Phải rồi , mình là loại phụ nữ như thế . Tôi là loại người như thế phải không ông trời ??? Tôi đê tiện , tôi xấu xa , tôi lừa đảo . Tôi xem tình yêu của Văn Sơn như một thừ đồ chơi . Thích thì giữ , không thích thì bỏ . Tôi như thế đó phải không ??? Tôi đang đi theo sự sắp đặt của ông để rồi tự đưa mình vào địa ngục như chính ý ông muốn phải không ??? Mưa đi , mưa nữa đi . Ông đánh chết tôi luôn đi . Để tôi sống làm gì mà phải khổ đau thế này chứ ??? "
Nguyệt Hà chạy ra khi trời mưa rất to , vì thấy Quý Anh khụy xuống . Quý Anh không còn sức lực để chống cự , không thể than vãn , kêu la hay khóc lóc . Vết thương thể xác và tâm hồn kết hợp với nhau làm cho Quý Anh không còn biết gì nữa . Không thể khóc , không thể cười , không được buồn cũng chẳng thể vui . Và Quý Anh nhập viện trong tình trạng xác còn nhưng hồn đã mất
" Quý Anh . Quý Anh à . Em sao vậy ??? Máu ??? Máu ở đâu vậy ??? Vết thương trên người Quý Anh đang chảy máu . Tay , chân và cả lưng nữa . Toàn thân là máu . Chị bếp , chị bếp đâu . Gọi xe cấp cứu nhanh lên "
Tại Bệnh Viện
" Quý Anh ơi !!! Sao lại khờ như vậy chứ ??? Tại sao không cho chị biết là em chọn cách giải quyết này chứ ??? Em mà có chuyện gì thì chị biết phải làm sao ăn nói với Văn Sơn chứ ??? Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì "
Đèn của phòng cấp cứu chợt tắt
" Bác sĩ . Cô ấy sao rồi bác sĩ ??? "
" Cô ấy bị thương khá nặng . Kèm theo gặp phải một cú sốc quá lớn về tinh thần . Lại dầm mưa khi đang bị thương nên khiến vết thương nhiễm trùng . Chúng tôi đã sát trùng vết thương . Và người nhà cần phải cố gắng để bệnh nhân nghỉ ngơi , không gây thêm cú sốc nào nữa đối cới bệnh nhân . Nếu không sẽ trầm trọng thêm "
" Cám ơn bác sĩ "
Nguyệt Hà yêu cầu bệnh viện cho Quý Anh vào phòng chăm sóc đăc biệt . Một phần để Quý Anh được yên tĩnh , một phần cũng vì tránh để báo chí biết chuyện
Sau vài ngày thì Quý Anh dần hồi phục . Nhưng cô không cười , không nói chuyện với ai . Không dùng điện thoại , không động tới vi tính cũng chẳng buồn đi diễn . Người cứ buồn bã . Đôi mắt cứ mơ hồ nhìn về xa xăm
Còn Văn Sơn bê bối hẳn , anh đâm ra ghét phụ nữ . Cuộc sống của hai người họ tuy cách nhau hai nơi khác nhau nhưng tâm hồn họ chỉ có một : lạnh giá , vô vị , tẻ nhạt và mang màu sắc ảm đạm , tối tăm
.__.__.__End Chap 11__.__.__.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro