SeWol
Ten vội vàng thu dọn đống hành lý đang ngổn ngàng nằm giữa sàn nhà, tôi uể oải lôi từ trong tủ lạnh ra bình sữa vẫn còn nguyên, sau đó lê đôi chân lười nhác lại gần cậu ấy, đặt bình sữa vào va ly đồ chật cứng, sau đó đưa ánh mắt còn ngáy ngủ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, hai má cậu ấy đỏ ửng lên. Nhịn không được tôi hôn một cái lên gò má ấy, khiến cậu ấy khó chịu nhăn mày đẩy tôi ra, sau đó dùng cái chất giọng ngọng của mình mà hét.
"Taeyong a! Đừng quấy em, để yên cho em gấp nốt đống quần áo này"
Tôi chỉ biết cười trừ, chẳng là hôm nay trường chúng tôi tổ chức một buổi dã ngoại đến Jeju, ban đầu tôi cũng không muốn đi nhưng vì Ten là học sinh trao đổi đến từ Thái Lan cũng được lâu rồi nhưng vẫn chưa có dịp được đến Jeju, nên khi nghe tin này từ nhà trường cậu ấy đã vui mừng đi đăng kí buổi dã ngoại, thấy cậu ấy vui vẻ như vậy tôi cũng không đành lòng bắt cậu ấy ở nhà cùng với tôi nữa, sau đó suy đi nghĩ lại tôi lại càng không đành lòng để cậu ấy đi một mình đến Jeju, cho nên gần sát ngày chuẩn bị buổi dã ngoại tôi đã lên gặp hội trưởng hội học sinh đăng kí tên tham gia.
Thật ra, đối với một người Hàn Quốc như tôi, từ bé đến lớn cũng đã được đến Jeju vài lần, cho nên là cái cảm giác hăng hái phấn khởi của cái lần đầu được đặt chân đến hòn đảo thơ mộng ấy hoàn toàn không còn trong tôi, thay vào đó là một chuỗi cảm giác bình thường không có gì quá hồi hộp. Riêng Ten, cậu ấy đã nghe danh đến Jeju rất nhiều lần, còn đọc được ở đâu câu nói ở trên mạng về hòn đảo Jeju.
Rằng những ai đến Jeju cùng với người mình yêu, năm tay đi dọc bờ biển sẽ cùng người ấy cùng nhau đi suốt cuộc đời không bao giờ tách rời.
Nhiều lần tôi cũng đã nghĩ rằng, không phải tôi luôn bên cạnh cậu ấy sao, một bước cũng không rời, chỉ là có mình cậu ấy thích chạy mất khỏi vòng tay tôi đến những nơi mới mẻ hơn.
"Xong rồi, Taeyong anh mau thay đồ đi, chúng ta trễ giờ mất !!" Gấp xong hai va ly đồ nặng trịch, cậu ấy đứng dậy thở hổn hển, dùng chiếc cà vạt của bộ đồng phục học sinh lau đi vài giọt mồ hôi thi nhau chảy trên mặt cậu ấy.
Tôi ngước nhìn lên khung cửa sổ, kế bên nó là chiếc đồng hồ bằng gỗ của ông nội tôi để lại, trên đó kim ngắn mới vừa vặn chỉ vào con số bảy và kim giây cũng ngừng ở số mười hai, chính xác là bảy giờ đúng sáng không hơn không kém. Trong khi đó buổi dã ngoại bắt đầu từ lúc chín giờ sáng.
Tôi thật sự nhịn không được mà ôm cậu ấy vào lòng, háo hức đến mức vậy sao? Hơn cả tôi nữa ư?
Hít hương thơm từ mái tóc của cấu ấy, tóc cậu ấy rất mềm, tựa như những sợi bông, chúng khe khẽ cạ vào gương mặt tôi, khiến tôi nhồn nhột quên đi mọi mệt mỏi lười biếng trong mình, hai đôi tay cứ thế luồn qua eo cậu ấy, siết chặt cơ thể mảnh khảnh vào lồng ngực tôi chỉ sợ buông ra cậu ấy sẽ biến mất.
"Chúng ta ở nhà đi, đừng đi nữa"
"Anh bị sao vậy?" Ten nhỏ nhẹ thủ thỉ.
"Chỉ là anh không muốn đến đó"
"Anh trẻ con từ khi nào vậy Taeyong? Không phải chúng ta đi cùng nhau sao?"
"Anh muốn như thế này hơn, ở đó đông người anh không thích"
"...."
Cậu ấy quay người lại dùng đôi tay mà tôi cảm thấy xinh đẹp nhất thế gian này vỗ vào lưng tôi, tựa như một bà mẹ đang cố an ủi vỗ về con mình sau khi món đồ mình thích bị người khác lấy mất, tôi không nói chỉ thở dài rúc khuôn mặt vào hõm cổ cậu ấy, dụi dụi vào vài lần.
"Thôi nào, vì em đi" Hơi thở cậu ấy phả trên đỉnh đầu của tôi, giọng nói ngọng nghịu thêm phần làm nũng.
Mỗi lần tôi không đồng ý cái gì cậu ấy luôn như vậy, mà tôi dù cứng rắn tới mấy cũng phải chịu thua.
"Thôi được rồi, vì em"
Chúng tôi đến trường cũng là lúc mọi người tập trung đầy đủ, hôm nay chỉ có hơn ba trăm học sinh tham gia buổi ngoại khóa, con số chỉ chiếm 30% toàn trường chúng tôi. Kéo lê hai chiếc va ly vào hàng, tôi nhìn Ten đang đứng trước mặt, dáng vẻ nhấp nha nhấp nhún nhìn về phía trước nơi mà các thầy cô giáo đang nói về lộ trình hôm nay.
Nhịn không được tôi liền nhấc bổng người cậu ấy lên, cho cậu có thể nhìn rõ và rẽ rõ lời giáo viên đang nói, bị nhấc lên bất ngờ Ten có chút hoảng hốt bám víu vào áo tôi.
Nhìn cậu ấy như vậy, tôi chỉ bất giác cười, người tôi yêu rất bình dị, cậu ấy hoàn toàn vừa lòng tất cả mọi thứ cho dù bản thân có chút thiệt thòi đi chăng nữa.
Sau khi dành ra khoảng ba mươi phút vừa dặn dò, kiểm tra số học sinh chúng tôi lên xe chạy thẳng ca bến cảng.
Bởi vì Jeju là một đảo hòn đảo tách biệt hoàn toàn với đất liền nên chúng tôi buộc lòng phải di chuyển bằng phương tiện đường biển.
Vừa đến bến cảng Ten đã lôi chiếc điện thoại ra chụp một tấm hình khi tôi đang kéo lê hai chiếc va ly lớn.
"Hôm nay chúng ta sẽ đi chuyến tàu bao nhiêu vậy?" Cậu ấy réo lên.
"Chúng ta không đi tàu, chúng ta đi phà"
"Phà sao?"
"Đúng vậy, nó ở phía sau em"
Tôi vừa giứt lời, Ten ngoái đầu lại nhìn chiếc phà màu trắng to lớn.
"Sewol!! Nó còn to hơn cả thuyền ấy chứ"
Sewol, đúng vậy tên của chiếc phà đưa chúng tôi đến Jeju có tên là Sewol.
Sau khi sắp xếp hành lý, tôi dẫn Ten ra ngoài ngắm cảnh vật, nếu bắt cậu ấy ngồi yên một chỗ thì có lẽ là điều rất khó có thể xảy ra, vì Ten rất hiếu động với những thứ mới mẻ, riêng tôi lại không đành lòng để cậu ấy đi một mình, nên đành phải dẫn cậu ấy theo. Và nó cũng chỉ là cái cớ để cậu ấy không rời tôi nửa bước.
Ten đưa máy ánh lên cao, chụp hình ảnh những con mòng biển đang bay lượn giữa trời, rồi chụp phía cuối đuôi chiếc phà, nơi những cánh quạt đang ra sức đẩy mạnh nước biển. Rồi cậu ấy chụp bầu trời, tôi chỉ biết đứng im nhìn cậu ấy lia cái máy ảnh hết góc này đến góc khác.
"Taeyong! Cười lên đi"
Tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì cả thì bên tai đã nghe tiếng tách tách, đến khi nhìn lại hình do Ten chụp tôi chỉ muốn ném cái máy ảnh đó xuống lòng biển rộng, vì nhìn tôi trong hình thật sự rất kinh khủng khi đôi mắt một bên nhắm một bên mở.
Nhưng tôi đâu biết, những bức ảnh trong máy ảnh của Ten lại là những vậy duy nhất cậu ấy để lại.
Ngăm cảnh chụp hình xong Ten bảo cậu ấy muốn đi vệ sinh, lúc đầu tôi cũng muốn đi theo nhưng cậu ấy kiên quyết không chịu nên tôi đành trở về phòng, nằm dài trên chiếc giường còn phảng phất mùi chăn ga mới tinh. Sau đó chính bản thân tôi chìm vào giấc ngủ từ khi nào mà mình còn không biết.
Tôi không biết lúc tôi mở mắt ra là mấy giờ, chỉ nghe bên tai những âm thanh hỗn loạn, mà Ten thì vẫn chưa trở về, tôi bật người dậy, mơ màng dụi đi đôi mắt, lủi thủi đứng thẳng dậy đi đến bên cửa, mở cánh cửa ra chỉ thấy trước mắt là một đám người đang lũ lượt mặc áo phao, sau đó còn bỏ chạy, nhìn cảnh tượng này đầu óc tôi hoàn toàn tỉnh táo hơn.
Bất chợt một nam học sinh va phải người tôi khiến tôi gã nhào ra đất, mà mặt đất trên chiếc phà cũng đang dần nghiêng về một bên, cậu học sinh nam hoảng hốt đỡ tôi dậy, sau đó hét lớn: "Mau rời khỏi đây đi"
Rồi cậu ta hướng ra ngoài chạy, tôi vẫn không thể hiểu rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra, trên loa phát thanh không ngừng liên tục nhắc nhở "Đứng im tại chỗ".
"Cậu còn đứng đây làm gì mau rời khỏi đây nhanh lên !"
Một nữ học sinh nhìn tôi, sau đó ném cho tôi cái áo phao rồi cô ấy cũng hướng ra ngoài mà chạy, bản thân tôi không hề có bất cứ suy nghĩ gì, vội làm theo lời của cô học sinh ấy, đến khi chạy ra khỏi boong phà, phía trước mặt tôi là cảnh tượng nháo nhào, những người kia đang cố leo lên một chiếc thuyền nhỏ, sau đó chiếc thuyển ấy được thả xuống biển, trên trời một vài chiếc trực thăng đang bay ngang đầu tôi, phía dưới thì một vài chiếc thuyền bấm vang còi ầm ĩ.
Bên tai còn vang vài câu hỗn loạn như "Mau lên" "Phà sắp chìm rồi" "Vẫn còn người kẹt ở trong"
"Cậu học sinh mau lên thuyền cứu nạn đi, đừng đứng ở đây nữa !" Một nhân viên cứu trở nắm lấy tay tôi, kéo tôi về phía chiếc thuyển nhỏ, tôi như kẻ mất hồn chỉ làm theo những yêu cầu của bọn họ.
"Chuyện gì vậy!" Tôi run run hỏi.
"Chú không biết, nhưng phà đang chìm dần, mau rời khỏi đây nhanh lên"
"Phà chìm? Khoan đã" Tôi vội chạy khỏi chiếc thuyền, mọi thông tin của người cứu hộ ấy quá lớn, tôi chỉ biết đoàn người hỗn loạn kia vẫn tấp nập bỏ chạy, tôi không thể chạy được, Ten cậu ấy vẫn chưa ra. Cậu ấy chỉ bảo đi vệ sinh sẽ trở về, nhưng tại sao lại lâu đến như vậy. Tôi điên cuồng chạy ngược trở lại dòng người.
Bản thân tôi bị va phải một vài người khác, nhưng tôi mặc kệ, tâm trạng đâu mà để tâm tôi có bị thương hay không khi bị va chạm mạnh như vậy, thứ tôi muốn được nhìn thấy bây giờ là dáng người nhỏ bé của Ten.
"Học sinh kia, mau lên thuyền đi, nước biển ngập khắp khoan dưới rồi!!!" Người nọ nắm lấy áo tôi kéo tôi quay ngược về chiếc thuyền cứu hộ, tôi vẫn chưa thể đi được, Ten còn trong đó, người tôi yêu còn trong đó.
"Vẫn còn người trong đó, cháu phải vào đó cứu cậu ấy. Buông cháu ra !!!!!" Tôi điên cuồng gào thét lên, nhưng người cứu hộ ấy không nghe tôi nói, một mực kéo tôi vào chiếc thuyền nhỏ kia.
"Buông cháu ra! Ten đang ở trong đó! Cậu ấy vẫn chưa ra !!!!"
"Cậu học sinh, rất có thể bạn cháu lên con thuyền khác thì sao? Hãy lên thuyền trước đi"
"Thật sao!"
"Làm ơn hãy lên thuyền đi, phà đang chìm"
Tôi vô thức làm theo lời của người cứu hộ nọ, mà bản thân lại quên mất rằng, sự lựa chọn khi đó của tôi đã khiến tôi phải hối hận suốt cuộc đời.
Sáng ngày 16 tháng 4, Trường Trung học HanSung nhận được cuộc điện thoại từ một vị phụ huynh yêu cầu hỏi thăm tình hình phà Sewol. Lúc 9:50 sáng (KST), hiệu phó cho biết có sự cố và vào lúc 9:55 sáng, hiệu phó báo cáo rằng phà đã bắt đầu lật. Theo Cảnh sát biển Hàn Quốc, phà chìm lúc 9:58 sáng. Bản thân Cảnh sát biển Hàn Quốc nhận báo cáo trực tiếp từ phụ huynh của một học sinh đang trên phà.
Các báo cáo ban đầu cho hay đã cứu được 179 người khỏi làn nước lạnh, thành phần chủ yếu là học sinh trung học, tuy nhiên báo cáo của Chính phủ Hàn Quốc đã đính chính lại tin này, nói rằng hiện vẫn còn 295 người mất tích.
Tính đến 6 giờ sáng (KST) ngày 17 tháng 4 năm 2014, có 171 tàu, 29 máy bay và 30 thợ lặn tham gia công tác cứu hộ.Cảnh sát biển Hàn Quốc phân công 20 thợ lặn thành hai đội. Hải quân Hàn Quốc phân công 8 thợ lặn. Các lực lượng dân sự cũng tham gia cứu hộ. Đến 3:32 chiều (KST), số thợ lặn đã lên đến 555 người.
Tôi cuộn mình trong phòng cứu hộ, cả thân đều dính mùi nước biển cho dù quần áo đã khô, khung cảnh hỗn độn hôm qua vẫn hiện rõ trong đầu tôi, phía trước mặt người đi ra đi vào vẫn không ngừng nghỉ, tôi ngồi ở đây đợi đã được một ngày, nhìn hết bao nhiêu cảnh tượng khóc thương, một vài gia đình đến tìm thấy người thân liền vui mừng khôn siết, bọn họ ôm nhau còn lẩm bẩm tạ ơn trời đất, thật may mắn, thật sự may mắn cho những người đó.
Nhưng mà, tôi vẫn ở đây, sao cậu ấy vẫn chưa xuất hiện?
Sao Ten vẫn chưa xuất hiện?
Tôi không biết bản thân đã phải đợi bao lâu, trước mặt tôi bỗng xuất hiện một bóng người, tôi hoạn loạn đứng phắt dậy nhìn người nọ, tưởng chửng niềm hy vọng đã được bao đáp nhưng lại không hề. Trước mặt tôi là nhân viên cứu hộ, khuôn mặt anh ấy có phần khắc khổ không kìm nén được mà nói.
"Thợ lặn đã vớt được vật này, trên đó có ghi thông tin của em"
Tôi đón nhận vật từ nhân viên cứu hộ đưa cho tôi, là chiếc máy ảnh có ghi họ tên đầy đủ của tôi, tôi không biết làm cách nào họ có thể nhận được ra tôi, nhưng mà như thế này chẳng phải là đưa cho một di vật hay sao?
Tôi không kìm nén được, bật khóc nhìn người đứng trước mặt, bao nhiều cảm xúc trong tôi như ngọn lửa lớn bùng phát túm lấy cổ áo người nọ mà gào lên "Cậu ấy đâu rồi ! Không phải bọn người các anh bảo cậu ấy đã lên thuyền rồi hay sao? Cái này là ý nghĩ gì đây?"
"Bọn anh đã cố hết sức, xin lỗi"
Nói xong người nọ nắm lấy tay tôi đang bấu chặt cổ áo của anh ấy, như thể an ủi mà vỗ nhẹ lên, tôi bất lực buông anh ta ra, trượt dài xuống đất, nhìn lại cái máy ảnh kia. Từng đường nét màu sắc vẫn còn nguyên vẹn, mà sao chủ nhân của nó lại không ở đây nhận nó?
Tôi không tin, tôi bật dậy bỏ chạy khỏi nơi đó, chắc hẳn em đã về nhà, chắc hẳn đang đợi tôi.
Tôi tin là như vậy.
Kiên quyết tin là như vậy.
Nhưng đến khi đôi chân tôi đã đau rát suốt quãng đường, về đến nhà lại là khung cảnh yên tĩnh không có một ngọn đèn sáng rực, cảnh vật vẫn còn sao người vẫn chưa về?
Đừng hù dọa tôi như vậy, tôi biết em rất thích đi đây đi đó, rất thích những nơi mới mẻ, nhưng làm ơn đừng đi quá lâu như vậy, vẫn còn người đang đợi em cơ mà.
Sáng hôm nay, ngày kế tiếp lại đến, tôi vẫn chưa thay đi bộ đồ học sinh mà ngày hôm ấy tôi cùng cậu ấy đang trên đường đến Jeju, bên ngoài nắng đã vàng trời đã quang sáng ngời, sao em vẫn chưa về?
Tiếng chuông cửa bất chớt vang lên, nghe trong tim như thể lại nhen nhói thêm niềm hy vọng mãnh liệt, tôi vội vàng chạy ra ngoài, nhưng mà phía trước tôi không phải bóng dáng thân quen ấy, là một người đưa thư.
"Cậu là người thân của học sinh trao đổi đến từ Thái Lan Chittaphon?"
"...."
"Chúng tôi đã tìm thấy thi thể nạn nhân, mong cậu...."
Tôi xô mạnh ông ta ra ngoài, vội vàng chạy thật nhanh đến cục cứu trợ, tất cả chỉ là trò đùa, nhưng sao tôi vẫn lo lắng như thế này? Em đừng rời đi xa như vậy nữa, làm ơn đi, hãy quay về, khiến tôi khắc khoải đợi em, em vui lắm sao?
Chỉ cần tôi chạy đến đó, điều duy nhất tôi mong là có thể thấy em, em đứng đó đợi tôi trên môi vẫn nở nụ cười như lúc ban đầu chúng ta quen nhau.
Ông trời vẫn luôn biết cách trêu người, khi tôi đến đó, trước mắt chỉ là khung cảnh tràn ngập trong nước mắt. Tôi cố gắng lê lết những bước chân về phía trước.
Mặc cho đôi chân có bị rướm máu vì đoạn đường cằn cỗi đi chăng nữa tôi vẫn cố gắng chạy đến bên em, phía trước nơi em nằm là bảng tên "Ten Chittaphon" được đặt ngay ngắn, nhưng sao bọn họ lại có thể trùm một chiếc khăn trắng lên gương mặt xinh đẹp kia? Em chỉ đang ngủ thôi, đúng không? Em chỉ đang ngủ thôi, hãy tỉnh dậy và chứng tỏ cho bọn họ thấy rằng em vẫn đang sống đi!
Nước mắt thi nhau chảy, tôi cứ đứng như vậy nhìn em, như thể đang đợi chờ em tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.
Tôi cứ thế đứng như vậy cho đến khi toàn bộ nơi này chìm vào bóng tối, chỉ một mình tôi cô độc nhìn dáng vẻ bình yên không nhúc nhích ấy đang nhắm mắt mặc cho tôi đang đau khổ kìm nén bản thân mình lại.
Nếu như lúc đó, tôi kiên quyết chạy vào trong, có lẽ chúng ta đã có thể bên nhau mãi mãi rồi.
"Ten! Mở mắt đi em, không phải chúng ta còn đến Jeju sao? Không phải còn nắm tay đi dọc bãi biển sao?"
"Ten, anh đợi em lâu lắm rồi, xin em đấy"
"Ten! Đáp ứng anh đi, xin em. Cầu xin em !"
Xuân đến hạ sang, như thu tàn đông lạnh. Vạn vật trên thế gian đã thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn còn nhiều thứ vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu, một chút cũng không đổi thay.
Taeyong, đứng bên mép cảng, hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu đem một cây nến ra gần biển sau đó thắp nó lên, ánh sáng le lói trực chờ nơi đầu ngọn sóng, gió tạt mạnh cũng không lay chuyển ý trí kiên cường của một ngọn lửa nhỏ bé. Bởi vì người thắp lên nó vẫn mang nhiều hy vọng, hy vọng không bao giờ dập tắt.
"Anh thắp lên ánh nến màu vàng rực rỡ tựa ánh mặt trời, chỉ mong sao nó soi rọi ánh sáng màu ánh kim ấy vào những nơi tăm tối, sưởi ấm cơ thể em, soi rọi những lối mòn con phố cũ đưa em về bên anh"
Nhiều năm dù có trôi qua, nụ cười cậu vẫn không thể nở.
16/4/2017 tưởng niệm 16/4/2014
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro