Chap2: Đắc tội với thần linh.
Sáng hôm sau, Wooseok uể oải thức dậy trên giường của Yohan, có thứ gì đó lổm nhổm dưới sàn nhà, không biết người hay thú cậu vơ lấy chiếc kính rồi đeo nó lên mắt để nhìn rõ hơn, giật mình vì đó là Yohan, cậu ta rơi xuống đó từ lúc nào? Wooseok nhìn quanh rồi thở dài, à thì ra là do cậu lăn sang chỗ của Yohan nên giờ cậu ta mới nằm dưới đất với tư thế kì lạ như thế, giống như ai đó vừa buộc thắt nút người của Yohan vào vậy. Bước xuống giường, Wooseok dùng những đầu ngón chân nhỏ bé của mình đẩy nhẹ vào tay Yohan:
- "Này...Này cậu kia, ngủ gì mà như chết rồi vậy? Mau nằm lên giường đi."
- "ưa~~ a~..... cái gì?! Bỏ cái chân ra!"
Wooseok đanh mặt lại nhìn Yohan, gương mặt khi ngủ của cậu ta sưng lên thật đáng sợ, dãi còn chảy cả ra sàn nhà, rùng mình mấy cái, Wooseok dụi ngón chân lau vào áo Yohan rồi đi ra ngoài. Bước ra đến bếp, lại là tấm lưng và chiếc tạp dề kẻ caro ấy, Wooseok mở tủ lạnh, lấy một chai nước khoáng ra để uống, khi uống, yết hầu của cậu lên rồi xuống trông thật nhịp nhàng, đều đều và sảng khoái.
-"Khà! Nước khoáng ở đây ngon thật đó, mà anh đang làm gì vậy Seungwoo?"
Seungwoo quay lại, mồm anh đầy bọt trắng xóa, tay này cầm chiếc cốc, tay kia cầm chiếc bàn chải, đôi mắt cong lên như thể đáp lại Wooseok:
-"ui ang ánh ăng (tui đang đánh răng)"
-"anh... đánh răng ở bồn rửa bát hả?"
-"ọc ọc ọc...*toẹt* Àh~ thơm tho rồi. Thì có sao đâu? Nó cũng giống cái bồn rửa mặt trong nhà tắm thôi mà, tôi đang tiện trông nồi canh luôn."
Hai khóe miệng Wooseok nhếch lên miễn cưỡng, cậu nhìn lên ngọn núi sau nhà qua chiếc cửa sổ nhỏ xinh trong bếp.
-"Trông tuyệt nhỉ?"
-"Tôi á? Cảm ơn nhé, ai cũng nói vậy haha"
-"Anh bị sao vậy Seungwoo? Tôi nói ngọn núi cơ mà, tôi sẽ dạo qua trên đó một chút để hít thở, dù sao vẫn còn sớm, khi nào Yohan dậy thì tôi sẽ về"
-"Được rồi, mau về sớm nhé, có đường mòn lên núi sau nhà kho đó."
Wooseok cảm ơn Seungwoo rồi khoác chiếc áo nỉ mỏng lên người, cậu từng bước nhẹ nhàng đi qua vườn cải thảo, nơi đây nhìn như bãi chiến trường vậy, tối hôm qua họ đã dẫm nát từng này cải thảo ư? Phải đến 5, 6 luống chứ ít gì. Nhìn lại căn nhà kho, tơ nhện chăng đầy trên mái và cửa, Wooseok thở dài, phải chấp nhận thôi, với hoàn cảnh bây giờ của cậu có được như thế này là tốt lắm rồi.
Bước trên con đường mòn dẫn lên núi, từ những bụi cỏ thấp bị rung chuyển, hàng tá những côn trùng nhỏ bé nhảy vụt lên lao nhao dưới tán lá rừng, Wooseok tròn xoe mắt nhìn vẻ thích thú, cậu chạm nhẹ vào một thân cây, đen nhám và sần sùi nhưng lại tỏa mùi rất thơm, mùi của gỗ, mùi của nắng, mùi của gió hòa quyện vào nhau tạo nên một thứ cảm giác thật dễ chịu. Bước vào sâu hơn nữa, khu rừng như nuốt chửng cậu vào bụng, rậm rạp và âm u, sự tĩnh lặng khiến người ta có chút rợn người, *ầm* tiếng động lạ vang lên khiến Wooseok giật mình, nó phát ra từ tảng đá bên kia, cậu tò mò đi tới, phát hiện một ngôi đền nhỏ ngay giữa rừng già, trên mái đền đề chữ Hán và cũng khá khó đọc, nhìn nó cũ kĩ và cổ xưa vô cùng, rêu phủ xanh những chiếc cột, mấy cây leo chen nhau hứng nắng trên mái ngôi đền, có lẽ đây là đền thờ của vị thần bảo hộ khu rừng này, chắc lâu rồi không có ai chăm sóc nên nó mới ra nông nỗi này. Wooseok hái những bông hoa dại quanh đó rồi đặt chúng trước thềm ngôi đền, vái 3 vái rồi rời đi ngay, cảm giác như có ai đó đang đi theo mình, cậu quay lại nhìn nhưng chỉ là ngôi đền cổ vẫn đang yên vị ở đó, trầm mạc và tĩnh lặng, không biết có phải vì ảo giác hay gì đó, cậu thấy có bóng dáng ai đó lướt qua trước cửa ngôi đền, một dáng vẻ to lớn, uy nghiêm và bí ẩn, cậu bỗng nở một nụ cười thật đẹp nhìn lên những tán cây rừng.
-"Hóa ra ngài ấy vẫn luôn ở đây...khu rừng mới được bảo vệ đến tận bây giờ."
Trở về trang trại, Wooseok bỗng phát hiện một chú mèo con lông trắng bị mắc kẹt ở hàng rào sắt xung quanh trang trại, cậu vội vàng chạy tới, dùng sức nới rộng lưới sắt để cứu con mèo ra, máu ở chân nó chảy nhiều đến nỗi nhuốm đỏ cả 1 vùng lông bên dưới, con mèo đáng thương rên rỉ trong đau đớn, Wooseok vẻ mặt lo lắng ôm nó vào lòng, mặc cho máu và đất có làm bẩn áo cậu, Wooseok vội vàng chạy vào nhà, Seungwoo lúc đó đang quét dọn bên ngoài, thấy Wooseok ôm thứ gì đó chạy vào nhà liền đi theo.
- "Cậu đang làm cái gì đó?"
-"Mau giúp tôi, cứu nó... con mèo đang bị thương rất nặng."
Seungwoo mặt tái mét lùi lại, hai tay run rẩy nắm chặt chiếc tạp dề.
-"Tôi...tôi xin lỗi, tôi không thể."
-"Anh nói gì cơ? Anh không thấy nó bị thương nặng thế này sao?!"
Seungwoo mới đó mà đã chạy đi mất, Yohan từ phòng bếp đi ra thì thấy tay Wooseok và quần áo của cậu dính đầy máu, Yohan giật mình lùi lại ngã ngửa ra sau, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn Wooseok:
-"Cậu....cậu làm gì vậy, anh... anh trai tôi đâu?"
-"Tôi....tôi chỉ....muốn cứu con mèo này..."
Lúc này Yohan mới nhìn thấy con mèo, cậu ta thở phào nhẹ nhõm.
-"Thì ra là vậy..... tôi lại cứ tưởng cậu hận anh em tôi vì hôm qua đã gây ra rắc rối cho cậu nên cậu đã ra tay với anh Seungwoo trước."
Một giọng nói từ đâu đó vang lên:
-"Thằng nhóc, anh mày nghe thấy cả đấy!!!"
Yohan lại gần con mèo, hai tay nhẹ nhàng nâng chân nó lên, con mèo rên rỉ đau đớn, người nó run lên và chỗ chảy máu bốc mùi thật kinh khủng.
-"Wooseok, lấy cho tôi cái kéo, chúng ta cần cắt phần lông chân của nó đi để sát khuẩn và băng bó vết thương."
-"đượ....được, đợi tôi chút"
Hai người sau đó đã băng bó và chăm sóc cho con mèo rất tốt. Hóa ra Seungwoo bị dị ứng rất nặng với lông mèo nên khi nhìn thấy Wooseok bế con mèo về mới tái mét mặt và chạy mất như vậy. Yohan đặt con mèo vào một chiếc hộp lót nệm và bông ấm, cậu ta quay sang nhìn Wooseok, khuôn mặt nhỏ bé ấy đang tỏ rõ sự lo lắng, Yohan ban đầu chỉ nghĩ Wooseok là một tên khó tính, ồn ào nhưng bây giờ nghĩ lại thì cậu ấy thật....ấm áp?
-"Wooseok này, tôi sẽ ra phụ anh Seungwoo dọn dẹp nhà cho cậu, cậu ở lại đây chăm sóc cho con mèo nhé?"
-"ơ..ờm... cảm ơn rất nhiều, phiền cậu rồi."
Yohan đáp lại bằng một nụ cười thật ngọt rồi xoa xù mái tóc bồng bềnh của Wooseok, sau đó hai người lại chí chóe với nhau ngay được nhưng hình tượng của Wooseok trong mắt Yohan đã thay đổi được phần nào đó, theo hướng tích cực hơn?
Tiếng chiếc cửa cũ được ai đó mở ra một cách từ từ và nhẹ nhàng. Một chàng trai to lớn với mái tóc dài xõa xuống che đi khuôn mặt thanh tú, những lọn tóc nhỏ như đang nhảy múa trên sống mũi của anh ta, bước ra khỏi ngôi đền trên núi, anh nhìn thấy những bông hoa dại nhỏ được đặt trước thềm ngôi đền, nở nụ cười nhẹ nhìn những bông hoa thật âu yếm rồi gài nó lên tóc, một con hươu chạy ngang qua ngôi đền nhìn thấy chàng trai ấy đã dừng lại và cúi chào một cách kính cẩn.
-"Có ai đó... vẫn còn nhớ đến ta sao?"
Hình bóng anh bắt đầu đậm dần, bước ra trước những tia nắng dưới tán khu rừng, quay lại nhìn ngôi đền, anh ta lẩm bẩm gì đó rồi hướng tay áo về ngôi đền, hàng ngàn những tinh linh nhỏ bé bay ra và vây quanh lấy từng chiếc cột, từng thềm đá, chiếc bảng gỗ đặt trên mái dần hiện rõ chữ "Seungyoun", thì ra vị thần bảo hộ cho khu rừng là thần Seungyoun và cũng chính là chàng trai trẻ có mái tóc dài ấy. Người ta truyền tai nhau rằng thần bảo hộ của mỗi khu rừng đều là những linh hồn của người đã chết đầu tiên trong chính khu rừng ấy, thường thì sau khi biến thành thần linh, họ sẽ quên hết kí ức kiếp người và cả cái chết của họ, Seungyoun cũng vậy, anh còn quá trẻ, không rõ là đã bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn luôn ẩn hiện quanh khu rừng già để bảo vệ muôn thú, cây cỏ và soi sáng đường đi cho những kẻ lạc đường. Lúc này anh chợt nhớ ra con linh thú của mình đã biến mất, hoảng loạn tìm nó khắp các ngóc ngách ngôi đền nhưng vẫn không thấy, nếu nó lạc ra thế giới loài người thì nguy to, Seungyoun cảm nhận được linh thú của mình vẫn đang ở gần đây, chưa đi xa được nên quyết định đi tìm nó, nếu mất nó thì anh coi như tiêu.
Trong lúc đó Seungwoo và Yohan đã dọn dẹp và sửa sang lại nhà kho rất sạch sẽ và gọn gàng, Wooseok cảm thấy nó cũng không đến nỗi tệ, cậu cảm ơn hai người kia và quyết định sẽ đãi hai người họ một bữa thật ngon, cả ba cùng nhau đến quán thịt nướng trong thôn để đánh chén một bữa.
Seungyoun mò theo con đường mòn đi xuống núi, thấy có trang trại nhỏ ngay dưới chân núi, cảm nhận được linh thú đang ở đó, anh lập tức chạy vụt tới, linh cảm chuyện chẳng lành, linh thú của anh đang rơi vào tay của loài người, Seungyoun thấy cửa khóa nên nghĩ không có ai ở nhà, anh đi xuyên tường vào bên trong, thấy có mùi gì đó kinh khủng tỏa ra từ phòng bếp, anh vội vàng chạy vào thì thấy cả đống giấy thấm đầy máu và lông mèo rơi vãi khắp nơi, cái nồi trên bếp cháy đỏ cả đít nồi đó có lẽ là nồi canh Seungwoo đun từ sáng nhưng quên tắt, vội vàng dập tắt ngọn lửa, Seungyoun mở nó ra, trong đó mọi thứ đã cháy khét đen sì nhìn rất đáng sợ, sâu chuỗi mọi thứ lại Seungyoun gục ngã trước đống lông mèo trên sàn vì nghĩ nó đã bị con người làm thịt, thì ra con mèo Wooseok nhặt về chính là linh thú của Seungyoun.
Tại quán thịt nướng, Yohan nhớ ra mình để quên điện thoại ở nhà nên đã chạy về lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro