Chapter 6
Kouga: Cô dám đánh tôi?
Kagome:...
Kouga: Vậy cô đánh tôi, bởi vì cô muốn ở bên hắn có đúng không?
Kagome: Không, không đúng như cậu nghĩ đâu. Muốn được ở bên cạnh một ai đó, tôi phải thích anh ấy trước.
Kouga: Hn... Cũng dễ thôi. Tôi sẽ khiến cô yêu tôi rồi sau đó...
Kagome: Ý tôi không phải như thế...
Kouga: Tôi sẽ làm cho cô quên đi cái mặt chó của hắn... (Bloomix: Dùng từ tục quá!)
Kagome: Mặt chó??...
"Kouga, chúng tôi cảm thấy có vấn đề. Hắn đã tới rồi. Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của hắn!"
Anh ấy tới tìm mình?
Kouga: (Hắn tới sớm hơn mình nghĩ, thật là tốt...)
Sesshomaru: (Cuối cùng mình cũng tìm được mùi của cô ấy, bây giờ mình chỉ cần đi theo mùi đó...)
Mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Kouga lại thêm một lần nữa ôm eo tôi rồi bắt đầu chạy đi.
Kouga: Hắn tới đây là vì cô. Vậy tôi sẽ đặt cô vào nơi an toàn. Ở yên đây nếu như cô không muốn bị đau. Hiểu chưa?
Lúc đó sẽ là thời cơ để tôi có thể chạy đi thoát khỏi hắn. Bình tĩnh.
Kagome: Được. Tôi sẽ ở đây.
Sesshomaru: Kouga! Trả lại cô ấy cho ta!
Kouga: Vậy, cô ở nguyên đây. Ta đã nói với ngươi rồi, nếu như ngươi muốn có cô ấy thì ngươi phải đấu với ta để giành lại cô ấy!
Sesshomaru: Vậy có thể là... Ta sẽ đấu với ngươi và sẽ giết chết ngươi.
Kouga: (Vậy ra hắn ta thật sự muốn có cô ấy.)
Kagome: Nếu như đấu với một người như Sesshomaru... Mình nghĩ sẽ rất là khó cho Kouga.
Đây là thời điểm rất tốt để mình bỏ chạy...
Sesshomaru: (Con sói này không bao giờ chơi công bằng. Hắn đang có kế hoạch gì?)
Kouga: (Mình phải tìm ra một lối thoát. Vậy ra Kagome đã chạy trốn, đúng là một ý tưởng tốt cho mình.)
Tôi đã chạy trốn khỏi đó. Nhưng Kouga đã thấy tôi và bắt tôi một lần nữa.
Kouga: Nếu như cô đồng ý ở bên tôi, tôi sẽ không để hắn xảy ra chuyện gì đâu.
Kagome: Nói dối!
Kouga: Vậy thì, cẩu... Ngươi sẽ làm gì?
Sesshomaru: Hắn dám...
Kagome: Sesshomaru...
Kouga: Được thôi... Tiếp tục tấn công!
Và cuộc chiến của bọn họ lại bắt đầu. Sesshomaru tấn công ở mọi nơi. Nhưng Kouga rất nhanh, hắn ôm lấy tôi và chạy đi tránh mọi đợt tấn công. Tuy nhiên cánh tay của hắn đã bị thương và hắn không còn sức để giữ tôi nữa. Tôi đã rơi, và nếu tôi chạm đất, tôi sẽ không còn sống nữa.
Sesshomaru: Kagome! Nắm lấy tay ta! Nhanh lên!
Kagome: Tôi không thể với được!
Sesshomaru: Em có thể mà... Nhanh lên!
Chúng tôi đã gần tới mặt đất... Tôi đã không thể chạm được vào đó.
Sesshomaru: Ta không thể để em chết... Biết chứ? Bây giờ bắt lấy tay ta!
Kagome: Được!
Tôi đã giơ bàn tay của mình lên để nắm lấy bàn tay ấy...
"Kag...?"
Tôi đã nghe thấy gì đó...
"Kagome?"
Anh ấy gọi mình. Tôi mở mắt ra, và anh ấy đã ôm lấy tôi.
Sesshomaru: Em không sao chứ?
Kagome: Ừm... Tôi không sao. Cảm ơn anh, Sesshomaru. Nếu anh đã không cứu em, tôi...
Sesshomaru: Em không sao rồi. Bây giờ ta sẽ ở bên em.
Kagome:... Sesshomaru, tôi...
Tôi cảm thấy tôi rất muốn hôn anh ấy, thích cuộc sống của tôi phụ thuộc vào anh ấy.
Sesshomaru: Hơn làm điều đó Kagome... Đừng đi đâu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro