Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả ơn ta ư? Đơn giản lắm!

- Trong những ngọn núi ... trong khu rừng ... trong cơn gió ... trong những giấc mơ của tôi, Sesshomaru - sama, người ở đâu? Với Jaken - sama trung thành theo dấu chân người ... - Rin lại ngân nga những câu hát quen thuộc đó để chờ thiếu gia trở về.

- A~~ thiếu gia, ngài đi đâu vậy? Sao không cho Jaken đi cùng? - Và lại những câu than vãn của chú quỷ lùn đó.

- Rin - Và cũng là lời gọi dịu dàng của thiếu gia khi trở về cùng với câu hỏi. - Có ngoan không?

Câu trả lời vẫn là

-Có ạ! Rin và A - Un đều rất ngoan mà!

Nhưng hôm nay có thêm một nhân vật nữa, rất đặc biệt ...

- A! Tiểu nhân Jaken xin kính chào phu nhân.

Chính là phu nhân Inu Kimi!

- Tiểu yêu quái.

- Tôi là Jaken ạ.

- Vậy, Sesshomaru. - Bà quay sang chỗ thiếu gia. - Ngươi dẫn ta tới đây để làm gì?

- Không thấy gì sao?

- Thấy gì là thấy gì cơ? - Inu Kimi đi qua chỗ Rin. - Gặp mặt con dâu tương lai ...

- Quào. - Lời của Inu Kimi bị cắt ngang bởi một bọn yêu quái đông như kiến bất thình lình xuất hiện phía sau Rin.Một con nhanh nhẹn tấn công về phía Rin.-

 Á Á Á Á!!! - Cô bé hét lên sợ hãi.

"Xoẹt" Yêu quái đó tắt thở.

- Cảm ... cảm ơn người, mẹ của thiếu gia ...

- Các ngươi. - Bà đi về phía chúng. - Chỉ dựa vào các ngươi mà cũng dám động tới con dâu tương lai của ta? Chán sống rồi sao?

Nói rồi, chưa đợi chúng trả lời, móng tay sắc lem ấy 1 nhát lấy mạng tất cả.

- Lâu rồi chưa chiến đấu, trình độ giảm rồi nhỉ?- Hô! Ngươi muốn đấu với ta không?

Sesshomaru không nói gì, chỉ mặt lạnh quay đi.

- Mà, - bà lại đi về phía Rin. - Con vừa gọi ta là gì nhỉ?

- Mẹ của thiếu gia ạ.

- Ừm ... nghe cũng được đấy! - bà cười. - Nhưng ta không thích lắm. - Rồi quay bước.

- Vậy ... vậy phải gọi thế nào ạ? - Rin chạy theo hỏi.

- Sau này con sẽ biết, phải không? - là nụ cười lạnh lùng ấy. - Sesshomaru - sama?

- Hừ.

- Mà, - Inu Kimi ngoảnh lại nhìn Rin. - Con vừa nói cảm ơn ta, đúng không?

- Dạ ... vâng.

- Ngoan lắm! Nhưng để trả ơn ta, con không muốn có hành động thiết thực nào sao?

- Con ... - Rin đắn đo. - Nhưng con không biết phải làm sao để trả ơn người nữa.

- Trả ơn ta ư? - Vẫn là nụ cười sắc sảo đó. - Đơn giản lắm! - Rồi ánh mắt ấy hướng về phía Sesshomaru. - Ngươi sẽ giúp con bé trả ơn ta chứ? Thiếu, gia?

- Rin, đi thôi.

- D ... Dạ! - Rin lon ton chạy theo.

- Tiểu nhân xin phép. - Jaken cúi đầu. - A - Un, chúng ta đi nào.

- Con sẽ trả ơn người khi con có thể ạ! - Rin nói vọng lại.

- Hà - Bà cười nhẹ. - Ta đợi con.

Nói rồi người phụ nữ ấy hóa thân thành con chó trắng và biến mất sau làn mây.

- Sesshomaru - sama nè! - Rin giật áo Sesshomaru.- Huh?- Bà ấy đẹp thật đấy! - Rin cười hồn nhiên.

- Vậy à?

- Vâng!

- Vậy. - Sesshomaru quỳ xuống bên Rin. - Em có muốn bà ấy trở thành mẹ em không?

- Dạ ...?- Không có gì, đi thôi! - "Ta làm sao vậy chứ!?"

- Dạ có ạ! - Vẫn là nụ cười hồn nhiên đó.

"Vậy một ngày, ta sẽ thành toàn cho em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro