Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta sẽ không để em phải chết

- Cái đó là cho các vết thương ngoài da, đây là cho bệnh cảm, hoa đó để chữa phong hàn, ... - tiếng bà Kaede dạy Rin về các loại thảo dược.

- Dạ, con đã nhớ rồi. - Rin thì rất ngoan ngoãn học theo.

"Xoạch"

- A! Ông Jaken!

- Thiếu gia đến thăm ngươi đó!

- Dạ! - Rin cúi đầu chào bà Kaede. - con xin phép ạ!

- Ừ! Đi đi con.

Rin lại tới nơi đó, nơi mà thiếu gia vẫn hay chờ em, bên dòng sông Shinano.

- Sesshomaru - sama!  - Rin gọi.

- Rin.

- Cảm ơn ngài vì đã tới thăm em. - Rin nở nụ cười hạnh phúc.

- Ngồi xuống đi.

- Vâng.

Rin đến và ngồi bên cạnh thiếu gia. Không gian bỗng trở nên im lặng đến lạ, chỉ nghe được tiếng gió thổi nhẹ nhàng mang hương cỏ và hoa tới.

- Rin. - Ngài mở lời sau một khoảng lặng dài.

- Dạ?

- Hỏi đi.

- Dạ ...?

- Trông mặt em có lẽ là có điều muốn biết?

- Dạ ... vâng. - Rin lưỡng lự. - Vẫn là thiếu gia hiểu được em.

- Ừ!

- Em muốn hỏi ... - Rin ngập ngừng.

Không gian lại trở về vẻ tĩnh lặng trước kia của nó. Chỉ có một chút khác biệt, là khuôn mặt của người thiếu nữ 17 tuổi ấy không còn vui tươi như trước nữa, là một khuôn mặt buồn tủi, cô đơn chưa từng có trước đây, cứ như một bông hoa đang úa tàn. Có lẽ chính cô cũng không biết bản thân muốn làm gì bây giờ nữa, vậy nên cô im lặng, và Người cũng im lặng cùng cô.

- Trước đây, có một câu hỏi của em mà thiếu gia chưa trả lời, em vẫn suy nghĩ về nó ... mỗi ngày.

- Bây giờ ta sẽ trả lời cho em.

- Vậy ... - Khuôn mặt em trùng xuống. - Cho dù em có chết ... Thì Ngài vẫn nhớ đến Rin chứ?

- Huh? - Một Sesshomaru mạnh mẽ, cao ngạo, lạnh lùng và kiên cường là thế, nay cũng đã biết đau, biết buồn là thế nào. - Ta ...

- Ưm - Rin lắc đầu. - Em hiểu được mà, thiếu gia. Ngài là yêu quái, là một đại khuyển yêu mạnh mẽ, còn em chỉ là con người thôi, em không thể sống được lâu như yêu quái, càng  không có sức mạnh phi thường như thế. Em chỉ có thể sống nhiều lắm là vài chục năm nữa, và em biết, với ngài đó chỉ là con số lẻ mà thôi, nhưng với Rin thì nó là một con số không nhỏ. Rin yếu đuối, em biết thế, nên em cũng có thể chết vì rất nhiều lý do. Nhưng em không sợ chết, em chỉ không muốn rời xa ngài. Em đã lớn rồi đấy, thiếu gia, và em cũng ích kỷ hơn rồi, trước đây em chỉ mong được ở bên ngài, được giúp đỡ ngài, nhưng giờ đây, em còn muốn ngài nhớ đến em. Rin biết, ích kỷ là xấu lắm! Nhưng em không từ bỏ được cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Em ...

- Rin. - tiếng gọi của Sesshomaru cắt ngang lời nói của Rin. - Ồn ào quá!

- Dạ ... vâng!

"Nếu em nói thêm, ta sẽ không còn là ta mất"

- Rin ... Rin phải về đây! - Cô đứng dậy. - Tạm biệt ngài!

Nói rồi em chạy đi. Bóng dáng nhỏ bé ấy mờ dần rồi biến mất sau hàng cây, thế nhưng hình ảnh của em, giọng nói của em, hành động của em, vẫn in đậm trong tâm trí Ngài, mãi không phai nhạt theo thời gian.

___________ Một thời gian sau ___________

- Rin!

- A! Thiếu gia.

Sesshomaru đến ngồi bên Rin.

- Em đợi ta?

- Dạ vâng.

- Nếu ta không đến?

- Vậy em vẫn sẽ đợi ngài.

- Ngốc. - Sesshomaru đi tới và gõ vào đầu Rin.

Có lẽ người ta đã không còn lạ gì cái không gian tĩnh lặng trong các cuộc gặp mặt của Rin và thiếu gia. Nhưng hôm nay, khoảng lặng đó không được lâu như trước.

- Rin.

- Dạ?

- Ta ... nợ em một câu trả lời. - Anh vừa nói vừa quay đi nơi khác. - Hôm nay ta trả cho em.

- Vâng ... - Những nỗi muộn phiền lại hiện lên trên khuôn mặt của Rin.

- Ta nhất định ... - Anh ôm lấy cô. - Sẽ không để em chết!

- Sesshomaru - sama ... - Rin bật khóc, rồi em cũng ôm lấy ngài. - Cảm ơn ngài, vì tất cả ...

"Có lẽ người nên cảm ơn là ta mới phải. Cảm ơn, Rin, vì đã cho ta thứ cảm xúc quý báu này. Ta sẽ không để em phải chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro