Khóc
- Rin!
- Thiếu gia!
- Không phải đã nói không cần tới đón ta rồi sao?
- Vâng!
- Về thôi.
Ngài vẫn luôn như thế, không thích Rin đi đón Ngài về, nhưng chưa từng quở trách em nhiều, chỉ nói vài lời rồi thôi.
Em từng là một đứa trẻ mồ côi phải mưu sinh suốt hai năm. Năm em chín tuổi, Ngài tình cờ gặp em trong một ngày đông lạnh. Người ta ném tuyết vào người em, em run lên từng hồi. Ngài đưa em về, cho em một cái tên và bảo em hầu hạ. Em theo hầu Ngài cũng đã được năm năm.
"Năm năm. Từ khi gặp con bé đến nay, ta vẫn luôn muốn biết. Con bé vẫn giữ được ánh nhìn trong sáng và thiện lương đó giữa dòng đời trái ác, tại sao thế? Ông trời đã cho nó cái tâm thánh thiện như vậy, cớ sao lại để nó phải sống khổ sở phải cúi mình làm nô tì, là cái thân phận thấp hèn nhất trong xã hội này? Vậy mà, kể cả khi ta gặp nó, là lúc nó bị người ta ném tuyết vào người, chân tay run cầm cập, nó vẫn chưa từng khóc. Con bé chưa từng khóc, dù phải cúi mình trước người khác với cái thân phận thấp hèn này, dù bị người ta đánh đập, khinh rẻ thậm chí là xỉ nhục nó giữa chốn đông người. Con bé chưa từng oán than cũng chưa từng nhỏ lệ. Nó sợ hãi. Ta cảm nhận được. Nhưng tại sao nó không khóc? Nữ tử khi sợ hãi và bị dày vò, không phải vẫn dùng nước mắt để cam chịu và đổi lấy sự thương hại sao? Tại sao con bé có thể chịu đựng hết tất thảy mà không rơi một giọt lệ nào?"
- Thiếu gia?
- Hử?
- Dạ không ạ. Em thấy thiếu gia trầm ngâm suy nghĩ nên có chút lo lắng.
- Ừm.
- Mà trời mưa rồi. Đi dưới ô thế này cũng không tiện lắm, Ngài có muốn nghỉ chân chút không? - Con bé cầm ô cho Ngài, ướt hết người.
- Ướt hết rồi mà không vào trong ô?
- Em chỉ là nô tì, không thể dùng chung ô với thiếu gia được.
- Rin.
- Dạ? Thiếu gia có gì dặn dò em.
- Hình như ta chưa từng thấy em khóc.
- Chắc là thế ạ. - Em cười hồn nhiên.
- Tại sao?
- Ưm ... Chỉ là ... Rin không muốn khóc thôi ạ. - Em nghĩ ngợi một chút. - Nếu như có thể cười mà sống, thì cũng tốt hơn ... và anh hai thích em cười như thế.
Từng câu từ của em khiến Ngài ngẫm nghĩ rất lâu.
Một hôm, Ngài gọi em tới ...
- Rin.
- Dạ.
- Em có từng muốn khóc chưa?
- Em ...
- Nói thật.
- Chắc là ... em cũng ... có một chút.
Ngài đứng lên, đi tới và xoa đầu em. - Ở bên cạnh ta, nếu muốn khóc thì không cần phải nhịn.
- Thiếu gia ... - Em rưng rưng nước mắt, là những giọt nước mắt của hạnh phúc. - Cám ơn Ngài. - "Cuối cùng, cũng có người hiểu được em ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro