Hana
- Sesshomaru - sama! - hình bóng nhỏ nhắn ấy dần dần hiện rõ hơn từ đằng xa. - Rin đã về rồi nè!
Vẫn cái vẻ lạnh lùng ấy, Người nhìn em một cái rồi quay bước đi, có thể hiểu là muốn em đi theo sau.
- Đợi một chút, Sesshomaru - sama! Em có thứ này cho Ngài.
- Huh? - Bất giác, giọng nói ấy lại ngăn bước chân người lại. Ngài đại khuyển yêu cao cao tại thượng đó, trước nay, dù là yêu ma phương, dùng đủ thứ bùa mê yêu thuật gì, cũng không ngăn được bước chân Ngài, vậy mà giọng nói của cô gái bé nhỏ ấy lại khiến ngài dừng chân trong vô thức.
- Đây ạ. - Trong vòng tay nhỏ nhắn đó là ... một bông hoa.
- Hoa?
- Vâng! - Em gật đầu lia lịa. - Rin thấy nó rất nổi bật, vì trong một bụi hoa trắng thì chỉ có bông hoa này mang màu đỏ. Giống như Ngài ...
- Ta ...?
- Vâng. Trong vô số yêu quái thì Ngài là người mạnh mẽ nhất. - Em cười, một nụ cười hồn nhiên của đứa trẻ, mà nó lại đáng yêu đến lạ. - Sesshomaru - sama mạnh và tốt hơn những yêu quái khác.
- (nói nhỏ) mạnh thì đúng nhưng tốt thì ta chưa có chắc. - Ông Jaken mặt ngắn tũn.
- Jaken.
- D ... dạ ... - Khuôn mặt ông tái mét vì sợ.
- Đi thôi. - Ngài chỉ lạnh lùng bỏ đi.
- Nhưng ... bông hoa mà Rin mang cho thiếu gia ...
- Hoa đó cho em. - "Vì em mới thật giống nó"
- Dạ ... cảm ơn Ngài. - Em chỉ cười và lại lon ton theo bước chân Người.
"Trong vô vàn những con người tầm thường kia, em mới là duy nhất, vì chỉ có em, chỉ có em mới mang cho trái tim ta cái thứ gọi là cảm xúc, thứ mà ta luôn coi thường suốt bao nhiêu năm nay, ta luôn cho rằng cảm xúc là thứ chi phối ý chí và làm cản bước chân ta, nhưng cho đến khi gặp em, ta mới hiểu thứ đó quý giá đến mức nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro