Đôi dép
- Ai da ... - Rin bóp nhẹ đôi chân đã sưng đỏ lên của mình.
Cô bé đã phải đi suốt nửa ngày trời mà không được nghỉ rồi, như thế là quá sức đối với một đứa trẻ tám tuổi, hơn nữa, em không có dép, chân trần đi trên đất đá, chỗ thì sước, chỗ thì sưng đỏ, ai nhìn cũng phải sót xa.
- Đau chân à? - Ngài dừng lại, dịu dàng hỏi, nhưng vẫn giữ cái phong thái lạnh lùng của Ngài.
- Dạ không ạ. - Rin buông tay, đứng thẳng người. - Rin rất khỏe đó! Em có thể đi được dài hơn nữa!
"Chân sưng tấy lên rồi, còn muốn đi tiếp sao? Con nhóc này ..." - Các ngươi dừng ở đây đi. - Ngài dừng chân lại bên khe suối, rồi bay đi đâu đó.
- AAAAA~! Sesshomaru - sama TTvTT! Ngài đợi Jaken đi cùng vớiiiiiiiii!
- Jaken - sama! Rin sẽ nhóm lửa, ông bắt cá nhé!
- Hức hức ... Sesshomaru - sama ... sao Ngài nỡ để Jaken ở lại chứ! Sao Ngài không cho Jaken đi cùng. - Ông Jaken vừa bắt cá vừa mè nheo khóc lóc.
- Jaken - sama, ông đã bắt được cá chưa? Rin đã nhóm được lửa rồi này ^^!
- Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi ... đừng có hối ta!
- Vâng! Rin không hối nữa đâu ạ. - Em ôm một con cá lên bờ. - Vì Rin đã bắt được rồi.
- Hả????? Cho ... cho ta ăn với.
- Vâng! Ông cứ thong thả bắt rồi nướng nhé! Rin xin phép. - Cô bé bắt đầu nướng cá
- Ó! Rinnnnnnnnnn! Cho ta ăn với TTvTT!
- Hì! - Em đứng lên. - Em đùa thôi. Ông lên bờ đi, Rin sẽ bắt thêm một con nữa.
- Được được được! - Mặt ông hớn hở. - Ngươi nhớ cẩn thận đấy.
- Vâng!
Em nhẹ nhàng xuôi tay theo dòng nước, rồi bất thình lình nắm chặt lấy một con cá và nhấc nó lên khỏi mặt nước. "Ta còn thua cả một con nhóc TT.TT Đến con cá mà mãi cũng không bắt được. Vậy mà con bé đó mới xuống nước đã bắt được rồi. Ôi ... số ta thật khộ quá mà!"
- Jaken - sama! Rin đã bắt được rồi này!
- (nói nhỏ) Hừ! Coi như ta trả công ngươi.
- Jaken - sama, ông nói gì thế ạ?
- Không có gì. - Ông Jaken cướp lấy con cá. - Ta sẽ cho ngươi xem tài nướng cá của ta.
- Woaaaaa~! Vậy Rin sẽ nhìn thật kĩ.
Tiểu yêu quái này coi vậy mà thật khéo. Nướng cá mềm, ngon mà thơm nữa chứ. Và đặc biệt là không bị cháy.
- Jaken - sama, bao giờ Sesshomaru - sama mới về nhỉ?
- Ngươi ăn đi! Vừa ăn vừa nói, chẳng ra làm sao cả. Sesshomaru - sama đi đâu cần ngươi quản sao?
- Dạ vâng. Rin sẽ chờ thiếu gia về.
Ở một nơi khác ...
"Con bé không có dép để đi, mà lại thường xuyên phải đi xa, chắc là khó chịu lắm". Vâng, không ai nghĩ Ngài là một đại khuyển yêu hùng mạnh trấn áp cả một vùng Tây Bắc khi nhìn thấy Ngài đang đan một đôi dép cho trẻ con thế này. Coi vậy mà không ngờ, Ngài lại vì Rin mà bỏ ra thời gian quý báu của mình để đan một đôi dép cho em, để em đỡ đau chân khi phải đi đường dài.
.....................................
- Trong những ngọn núi ... trong khu rừng ... trong những cơn gió kia ... trong giấc mơ của em ... Sesshomaru - sama, người đang ở đâu?
- Ở đây.
- A! Sesshomaru - sama, Ngài về rồi.
- Thử đi. - Ngài đưa cho em một đôi dép.
- Cho em ạ? - Rin ngơ ngác.
Ngài ngồi xuống, không nói gì, sự im lặng của Ngài là thay cho cái gật đầu. Rin hiểu được ý Ngài, mỉm cười rồi đeo thử đôi dép. Đó là một đôi dép đan bằng mây (một loại cây họ tre), đế thấp, chắc chắn, mềm mại và vừa vặn với chân em.
- Đi thôi. - Ngài đứng lên đi sau khi thấy em đã thử vừa đôi dép.
- Dạ ... vâng! - Em hớt hải chạy theo Ngài.
"Đôi dép êm quá! Là Sesshomaru - sama đã làm cho mình sao?" Em mừng thầm, tủm tỉm cười.
- Đi được không? - Là một câu hỏi lạnh lùng của Ngài, nhưng sự dịu dàng trong câu nói ấy, Rin có thể hiểu được
- Dạ ... có ạ! - Em cười, một nụ cười vui tươi và rạng rỡ như ánh mặt trời. - Cảm ơn Ngài, Sesshomaru - sama! - "Em không vui chỉ vì được tặng đôi dép này, em vui vì nó là của Ngài tặng cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro