Con người
Đã tám năm trôi qua kể từ khi em và Ngài gặp nhau. Tám năm, một con số không quá nhỏ, nhưng cũng không quá lớn với con người. Nhưng với Ngài, đó chỉ là con số lẻ. Có lẽ, khái niệm thời gian đối với Ngài từ lâu đã không còn nữa. Nhưng từ khi gặp em, dường như khái niệm ấy đã rõ ràng dần ...
"Thời gian ... hình như em đã làm rõ nó trong trái tim ta. Rin, từ khi gặp em, có lẽ ta đã bắt đầu biết thế nào là thời gian. Phải, ta phải biết chứ, vì ta hiểu, từ rất lâu rồi, ta đã hiểu, con người như em ... không thể có nhiều thời gian như ta được."
Làn gió dịu dàng thổi qua, mang cho người ta cảm giác bình yên đến lạ, mái tóc Ngài nhẹ đưa theo làn gió mát, hòa với hương thơm dịu êm của hoa cỏ và sương đêm được cơn gió ấy gửi qua.
"Và có lẽ ... em còn hiểu rõ điều ấy hơn cả ta nữa. Rin, em biết, em chỉ là con người, và em có thể chết bất cứ khi nào, vì bệnh tật, tuổi già hay thậm chí là chỉ vì những vết thương mà ta vẫn cho là nhỏ nhặt. Em biết thế, con người biết thế, nhưng ta vẫn luôn tự hỏi, làm sao con người vẫn sống và tồn tại cho đến giờ phút này dù cho mạng sống của các người mong manh đến thế? Và em đã cho ta câu trả lời.
Em có lẽ vẫn chưa quên ngày mà em gặp ta, ở nơi đó ...
Khi ấy, ta vẫn coi thường và căm ghét chủng loài hạ đẳng kia. Có lẽ, em thật may mắn. À không, phải nói rằng ông trời đã sắp đặt chuyện đó, để em gặp ta khi ta không thể di chuyển được, vì ta rất ghét cái giống loài yếu đuối mang tên con người, ghét cái thứ tạp chủng bán yêu kia. Và nếu có thể di chuyển, có lẽ ta sẽ giết em ngay ở đó, và trái tim ta sẽ mãi cô đơn trước thiên hạ rộng lớn này ... một nỗi cô đơn vô hình, đến bản thân ta cũng không thể cảm nhận được điều ấy ..."
Phải, người ở trên cao nhất luôn là người cô đơn nhất. Anh đã quá mạnh mẽ, quá hoàn hảo, quá tài giỏi, quá độc lập. Nên anh phải có một trái tim băng đá, anh phải lạnh lùng, anh không được phép chi phối bởi tình cảm, anh phải lý trí, anh phải cô độc, ...
"Ta thấy đấy, thấy sự sợ hãi trong trái tim em. Nhưng em đã không chạy. Em ở đó, và tiếp tục chăm sóc cho ta. Tại sao? Tại sao lại không sợ hãi? Tại sao lại không ghét bỏ? Tại sao lại không trốn chạy? Con người ... không phải đều như thế sao? Vì quá yếu đuối và không thể tự bảo vệ bản thân, nên mới sợ hãi, nên mới trốn chạy, nên mới ghét bỏ yêu quái chúng ta. Và em, em cũng là con người, em cũng yếu đuối, em chỉ là một đứa trẻ và nghiễm nhiên, em không thể tự bảo vệ mình. Nhưng em đã không sợ hãi cũng không trốn chạy, em đã chăm sóc cho ta. Em có lẽ đã phải rất cực khổ, và thậm chí là phải bỏ đi bữa ăn nhỏ bé của chính mình để mang nó cho ta. Ấy vậy mà ta lại nói rằng bản thân không cần chúng, và vứt bỏ chúng, vứt bỏ công sức của em. Thế nhưng ... em chưa từng khóc, chưa từng buồn khổ, cũng chưa từng tức giận với ta. Em vẫn tiếp tục cố gắng, dù cho công sức của em bị ta vứt bỏ. Con người ... kiên cường là như thế này sao?
Nụ cười khi ấy của em, em còn nhớ không? Ta vẫn luôn muốn biết vì sao em lại cười chỉ vì một câu hỏi của ta như thế ... Và ta đã hiểu, em chỉ là một đứa trẻ, dù có kiên cường, có mạnh mẽ tới đâu cũng cần được yêu thương. Ta không hiểu được cái thứ gọi là "yêu thương" của con người. Nhưng em hiểu, và vì thế, em đã cười, một nụ cười mang theo niềm hạnh phúc thực sự của một đứa trẻ. Chắc có lẽ là vì chưa từng bao giờ ta được nhìn thấy một nụ cười như thế, nên nó đã khắc sâu vào trái tim này, không thể phai tàn theo thời gian.
Nhưng nụ cười ấy đã tắt đi ... khi mùi máu của em hòa một màu với gió ...
Khi bầy sói tấn công, ta biết, em đã bỏ chạy, vì sợ hãi. Nhưng, con người mà, thật quá yếu đuối. Em đã thua, và không thể toàn mạng. Ta sẽ bỏ mặc em. Thiên sinh nha này ... đã theo ta hàng trăm năm, nhưng chưa một lần nó được sử dụng với mục đích thật sự của nó. Và em là con người đầu tiên được thiên sinh nha đưa về từ quỷ môn quan. Phải, em là người đầu tiên, và ta đã cứu em ... vì ta nợ em, nợ em một ân tình, nợ em một nụ cười.
Vậy tại sao khi đó, em không quay về làng, nơi mà em đã được sinh ra? Không phải em cần nơi ấy để trở về sao?
Không ... nơi ấy không còn là ngôi nhà của em, là nơi chốn bình yên để em trở về nữa. Thứ mà em vẫn gọi là gia đình, đã không còn nữa rồi ... Người trong làng đó cưu mang em, nhưng bọn chúng không yêu thương em như những đứa bé khác, chúng chỉ là thương hại em. Có khi ... đến cả lòng thương hại đối với em ... bọn chúng cũng không còn nữa. Chúng ghét bỏ và đánh đập em như thú vật vậy. Thật mỉa mai làm sao, khi con người vẫn luôn khinh bỉ và ghét bỏ yêu quái chúng ta vì chúng ta làm hại con người, nói chúng ta vô nhân tính, vô lương tâm. Tất nhiên rồi, vì chúng ta là yêu quái, làm gì có nhân tính, đến con người như bọn chúng cũng không có nhân tâm, thì làm sao yêu quái chúng ta phải có chứ? Đó là lý do ta khinh bỉ cái chủng loài yếu đuối ấy, yếu đuối tới mức độc ác, tới mức nhẫn tâm với chính đồng loại của mình.
Và khi bước cùng em trên một con đường, ta mới nhìn thấy trái tim của em, một trái ấm áp, trong sáng, ngây thơ và tốt bụng của một đứa trẻ.
Con người ... đều muốn giấu đi sự sợ hãi, yếu đuối trong bản thân để có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng em không như thế, em vui vẻ, hạnh phúc, buồn khổ, sợ hãi, tất cả ... em đều không có ý muốn giấu những điều ấy, và ta tin, đó là sự mạnh mẽ và kiên cường của riêng em.
Phải, thà cứ như thế, người ta sẽ biết em thật sự đang như thế nào, sẽ không phải mệt mỏi suy đoán về mục đích, trái tim hay tâm hồn của em, vì nó thật đơn giản và trong sáng. Em đem lại cho người khác sự nhẹ nhõm và thoải mái, em gột rửa và thanh tẩy những tâm hồn ô uế, dù cho em không phải là một pháp sư. Em đã dùng chính trái tim ấm áp và trong sáng của em đã gột rửa và thanh tẩy những linh hồn tội lỗi kia, là điều mà dù có là một pháp sư cũng khó mà làm được. Có lẽ ... trái tim ấm áp ấy chính là vũ khí của em, và nó còn mạnh mẽ hơn cả bạo toái nha hay thiết toái nha, hay thậm chí là mũi tên thanh tẩy của Kagome, vì nó đưa người ta đến nơi chốn của sự bình yên. Ta vẫn luôn nợ em một lời cảm ơn, Rin, vì đã sưởi ấm trái tim của ta, đưa ta đến với thế giới của con người bằng chính sự ấm áp và tốt bụng từ sâu thẳm trong tâm hồn em.
Có lẽ ... ta nợ em rất nhiều ... thế nhưng lại chỉ trả lại em một cuộc sống hiểm nguy chốn yêu ma. Em có sợ không, Rin? Em bị Kagura bắt đi, em phải ở một nơi đầy rẫy yêu ma quỷ quái chỉ để Naraku đạt được mục đích là có được ta, có được sức mạnh này của ta. Nếu em biết điều ấy, em có hận ta không? Hận ta vì đã không bảo vệ được em, hận ta vì đã để đẩy em vào nguy hiểm, hận ta vì ... đã quan tâm em ..."
Đúng thế, trái tim anh buộc phải đóng băng ... vì chỉ cần nó ấm lên ... nó sẽ giết chết người mà anh yêu thương.
"Bạch Linh Sơn ... chắc cả cuộc đời em cũng không thể quên được cái tên ấy. Cũng như ... không bao giờ có thể quên kí ức kinh hoàng ngày ấy. Những gì em phải trải qua là quá sức chịu đựng đối với một đứa trẻ loài người. Máu ... à không, em đã phải thấy rất nhiều rồi, màu máu đã quá quen thuộc với em, và có lẽ em không còn sợ nó nữa. Nhưng cái chết đã đến gần em tới mức muốn nuốt chửng em. Làm sao có thể nói em không sợ được đây? Vì đến yêu quái chúng ta cũng sợ cái chết, làm sao con người có thể không sợ hãi trước nó chứ!? Và em còn là một đứa trẻ. Em chắc chắn đã rất sợ hãi, thế nhưng em vẫn muốn theo ta, kể cả khi ta nói rằng em có thể đi cùng những vị hòa thượng kia về một ngôi làng, sống và lớn lên như một đứa trẻ bình thường, đôi chân em vẫn cứ lon ton theo từng bước chân của ta. Em hiểu rằng nếu đi cùng ta, em sẽ chết bất cứ lúc nào sao? Không hiểu rằng yêu quái và con người không thể cùng chung sống sao? Không, em hiểu, nhưng em vẫn theo ta. Rin, ta còn nợ em một lời cảm ơn.
Cảm ơn em ... vì đã theo từng bước chân ta, ở bên cạnh ta, và sưởi ấm trái tim băng giá này của ta."
Nhưng những điều tồi tệ ... lại sảy đến với em ... một lần nữa ...
"Một lần nữa ... Ta lại đưa em trở về nơi chốn ấy ... đưa em trở lại địa ngục ... chỉ vì muốn tìm kiếm sức mạnh mới cho bản thân. Ta vẫn nợ em, nợ em một lời xin lỗi. Xin lỗi em, Rin, ta đã để em phải quay lại nơi ấy ... chỉ vì tham vọng của bản thân. Khi ấy, ta mới hiểu ... rằng nếu ta không thể dùng sức mạnh của bản thân bảo vệ người mà ta yêu thương, thì nó cũng chỉ như những thứ bỏ đi mà thôi. Ta ... thật đáng khinh thường. Ta đã đánh đổi thứ quý giá nhất chỉ vì dã tâm và tham vọng nhất thời của bản thân. Thật nhục nhã làm sao ...
Và nụ cười của em ... đã kéo ta ra khỏi những tăm tối ấy ... một lần nữa. Khi nụ cười trên môi em quay trở lại, cũng chính là lúc ánh lửa lại nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim ta, soi sáng con đường tăm tối nhất, và thanh tẩy những mặc cảm tội lỗi của ta. Ta vẫn chưa thể nói ra lời mà em muốn nghe nhất ... Rin, mừng em quay trở về.
Em đã từng nói rằng em không còn cảm thấy cô đơn nữa, nhưng có thật sự như thế không? Em cần được yêu thương, vì em chỉ là một cô bé. Nhưng đó là thứ duy nhất ta không thể cho em. Em thật sự không còn thấy cô đơn nữa sao? Em không thể có những niềm vui như bao đứa trẻ khác, em phải bước qua bước lại trước quỷ môn quan không biết bao nhiêu lần, em không thể chơi cùng bạn của mình, em không có bạn, chỉ vì em đi cùng một yêu quái là ta. Em chỉ có thể làm bạn với gió, với hoa cỏ, với nắng mưa, với đã mòn. Mỗi ngày, đôi chân nhỏ bé của em phải theo ta đến cùng trời cuối đất. Đôi chân trần ấy dường như muốn cứng lại vì đau đớn. Không chỉ có thế, em còn phải quen với mùi tanh của máu, em phải quen với chết chóc và đau thương. Em như vậy, có thể hạnh phúc được không? Có thể tươi vui được không? Có thể vui cười được không? Không, ta biết, không một đứa trẻ nào có thể vui vẻ mà lớn lên với một cuộc sống như vậy. Nhưng em không giống như thế, em không im lặng, em ồn ào, em không buồn bã, em vui cười, trái tim em không lạnh lùng, em ấm áp, em tốt bụng, em yêu quý tất cả các sinh mệnh, em đau lòng cho mỗi sinh mạng phải ra đi, em tha thứ và thậm chí là bảo vệ cho Kohaku dù nó từng có ý định giết em. Nếu là ta, ta sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó, dù cho thằng nhóc làm vậy vì mệnh lệnh của Naraku. Ta sẽ giết thằng nhóc bằng được. Nhưng em không làm thế, và em thậm chí còn bảo vệ nó. Rin, sự tốt bụng ấy của em có một ngày sẽ giết chết em, em không sợ điều ấy sao? Không ... ta sẽ không để em phải chết đâu ... một khi ta chưa nhắm mắt, trái tim em vẫn sẽ đập, vẫn sẽ ấm áp như thế."
- Sesshomaru - sama! - Giọng nói vui tươi và ấm áp của em cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngài đại khuyển yêu.
- Rin.
- Sesshomaru - sama, Ngài đợi em sao?
Ngài im lặng. Em lặng lẽ đến bên cạnh Ngài.
"Em đã lớn rồi, Rin. Bây giờ em là nàng thiếu nữ mười sáu tuổi, chứ không còn là cô nhóc tám tuổi ngày ngày lon ton theo ta nữa. Thế nhưng ... dù thời gian có trôi qua, dù em có thay đổi nhiều thế nào, ta vẫn biết đó là em. Vì trái tim ấm áp của em, tâm hồn trong sáng, thiện lương của em, và trên tất cả ... là nụ cười của em, ta sẽ không thể nhầm nó với một ai khác."
- Sesshomaru - sama nè! Rin đã lớn rồi, em có thể đi theo Ngài nữa được không?
- Huh? Sống ở làng không tốt sao?
- Ưm ... - Em lắc đầu. - Rin sống rất tốt. Nhưng em vẫn muốn đi theo Ngài ... Có thể ... là rất đáng sợ. Nhưng em không còn sợ nữa. Vì em tin rằng ... Ngài sẽ bảo vệ cho em.
- Rin ...
"Đúng vậy. Ta nhất định sẽ bảo vệ cho em. Dù cho trái tim này ngừng đập, ta vẫn phải bảo vệ cho em. Thế nhưng ta không thể kéo em vào nguy hiểm thêm lần nữa. Vậy nên ..."
- Em hãy ở lại làng. Khi nào muốn gặp ta thì chỉ cần gọi tên ta là được.
- Dạ ...?
- Ta nói nếu cần gặp ta thì chỉ cần gọi tên ta là được. Nhưng em không thể đi cùng ta.
- Nhưng ...
- Ta không thể làm lơ sự an toàn của em!
- Sesshomaru ... sama ... - Em có chút sợ hãi, vì Ngài chưa từng tức giận với em như vậy. Nhưng em cũng vui mừng ... vì lần duy nhất Ngài từng tức giận với em ... lại là vì sự an toàn của em. - Vâng! - Em cười rạng rỡ, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời vậy. - Cảm ơn Ngài, Sesshomaru - sama, vì đã lo lắng cho em.
- Xin lỗi ... vì đã tức giận với em ...
- Ưm. - Em lắc đầu. - Em mới phải xin lỗi, vì đã để ý tới sự an toàn của mình mà cứ cố chấp. Cảm ơn Ngài ...
Không khí im lặng bao trùm ... Chỉ nghe tiếng xào xạc của cây lá ...
- Sesshomaru - sama ...
- Huh?
- Em có thể ... nắm tay Ngài được không? - "Em muốn nắm tay Ngài ... cho tới khi em không thể ... Em biết sinh mệnh này của em rất ngắn ngủi ... nên em muốn nắm tay ngài ... cho tới khi sinh mệnh nhỏ nhoi này kết thúc."
- Ừm ... Tùy em.
Em nắm chặt lấy tay của Ngài, như không muốn buông ra. Thời gian kia ... giá như mãi dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng dù muốn dù không ... thời gian vẫn sẽ mãi trôi. "Vậy nên ta sẽ trân trọng từng khoảnh khắc còn được ở bên em. Em từng hỏi ta rằng ... nếu một ngày em chết đi, ta có còn nhớ đến em không. Ta vẫn chưa từng thật sự trả lời em. Rin, một khi trái tim ta còn đập, một khi dòng máu này vẫn còn chảy trong huyết quản của ta, ta sẽ không để em phải quay lại địa ngục thêm một lần nào nữa. Nhất định thế ... Đôi tay này ... sẽ chỉ nắm lấy tay em ... mãi mãi không buông."
...
"Em không phải thiên thần
Nhưng tại sao lại trong sáng và tốt bụng đến thế?
Em không phải mặt trời
Nhưng tại sao trái tim em lại ấm áp tới vậy?
Em không phải pháp sư
Nhưng tại sao linh hồn đầy tội lỗi này lại được thanh tẩy khi ở bên em?
Đơn giản thôi ...
Vì em là con người ...
Vì em là người ta thương ...
Vì sao con người vẫn có thể sống và tồn tại tới giờ phút này dù mạng sống mong manh đến vậy? Cũng chính vì mạng sống mong manh, nên con người càng kiên cường, như đóa hoa kia ... dù biết ngày mai sẽ tàn, nhưng hôm nay vẫn phải bung nở, phải khoe sắc, phải mạnh mẽ lớn lên, để ngày mai ... dù hoa có tàn ... người ta vẫn nhớ đến một bông hoa xinh đẹp, mạnh mẽ và kiên cường ... chính là em ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro