Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm ơn ngài, thiếu gia

Chỉ là hồi ức của Rin về những gì Sesshomaru đã làm cho cô bé thôi, lần đầu viết oneshot sessrin mong được chỉ bảo thêm

..................................................................................................

Đã 5 năm trôi qua rồi, cô bé Rin ngây ngô ngày nào giờ đã là cô gái 16 tuổi, đang ở tuổi cập kê, và là tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất đời người con gái.

"5 năm đã qua rồi, kể từ khi Kagome - onee-san trở về, Rin đã lớn rồi đó, Sesshomaru - sama" cô nhóc,  à không,  bây giờ là nàng thiếu nữ rồi, ngồi thẩn thơ suy nghĩ dưới tấm màn đầy sao lấp lánh và hương thơm của cây cỏ hòa với sương đêm được gió gửi tới.

"Lâu như vậy rồi, nhưng Rin vẫn còn nhớ đó, ngày mà em và thiếu gia gặp nhau. Ngài biết không, thiếu gia? Khi đó em rất sợ, sợ rất sợ, nhưng em không còn nơi để về, và không còn gì để tiếc nuối, vậy nên Rin cứ tới gần chỗ Ngài, để chăm sóc cho Ngài, dù em biết thiếu gia không cần sự chăm sóc đó của em, một con người.

Ngài là một đại yêu quái, Rin biết điều đó. Ngài lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng cô độc, một mình trên cõi đời này suốt mấy trăm năm. Thật ra Rin luôn muốn hỏi Ngài, rằng sau khi gặp Rin rồi, ngài còn cô đơn nữa không? Nhưng có lẽ em chỉ nên giữ nó ở trong lòng thôi, phải không thiếu gia? Để mỗi khi ngài về, lại dịu dàng hỏi em: "Rin, em có ngoan không?".  Và Rin sẽ lại mỉm cười, hồn nhiên và ngây thơ: "Em và A - Un đều rất ngoan". Rin chỉ cần sự dịu dàng trong phút chốc đó của thiếu gia, cũng đủ làm em hạnh phúc vui cười cả ngày rồi.

Khi cô Kagura trở đi, Rin đã nói với thiếu gia, rằng Rin không còn cô đơn nữa, nhưng em nghĩ cô ấy cô đơn là vì chỉ có một mình. Phải, từ lúc đó cho tới bây giờ, Rin không cảm thấy cô đơn nữa, bởi vì bên cạnh em đã có Ngài. Rin đã có một gia đình nữa, và em không còn cô độc một mình giữa chốn nhân gian này nữa rồi.

Có những lúc Ngài đi mà bỏ em ở lại một mình, nhưng em không cô đơn chút nào, em nguyện đợi cho đến khi Ngài trở về, vì em biết Ngài làm vậy là vì không muốn em đi vào chốn hiểm nguy của yêu ma. Không biết ngài có nghe chưa nhỉ? Trong lúc chờ đợi, em đã hát một bài hát rất hay đó! Nếu có dịp, em sẽ lại hát cho Ngài nghe nhé!

Thiếu gia người nhớ không? Có một lần người đã hỏi Rin, rằng em có sợ thiếu gia không, bởi bàn tay kia đã nhuốm máu, rất nhiều. Rin đã chưa cho Ngài câu trả lời, và bây giờ, ngay lúc này đây, em có thể nói rằng em không sợ, bởi dù bàn tay đó thật sự đã từng nhuốm máu, thì chính em cũng tỉnh dậy trong vòng tay của người, vậy nên em chấp nhận tất cả, để được ở bên và giúp đỡ cho Ngài, dù quá khứ có ra sao đi chăng nữa. Vì mạng sống này là một tay Ngài giữ lấy cho em, phải vậy không thiếu gia?

Không chỉ lần đó, Rin nhớ rằng có một lần, Rin bị cô Kagura bắt đi, chị Kagome đã kể Rin nghe, rằng ngài tới đó để cứu Rin. Ngài có biết em đã rất vui khi biết được rằng Ngài tới đó là vì em, và em còn hạnh phúc hơn khi nghe chị ấy nói rằng, em là con người đầu tiên được theo ngài. Ngài coi Rin là hầu cận cũng không sao, coi Rin là tùy tùng em cũng chẳng màng nữa, vì từ khi được đi cùng ngài, em đã được sống thêm một lần nữa, như một đứa trẻ thật sự, đó là ân huệ lớn nhất của Ngài dành cho em rồi.

Và cả lần em đi lấy thuốc giải độc cho ông Jaken, Rin té ngã ở vách núi treo leo và hiểm trở đó. Nếu không nhờ có Ngài, có lẽ sinh mạng này đã không còn rồi, và em lại nợ Ngài một mạng sống nữa, ân huệ này ... chắc có lẽ ... em dùng cả cuộc đời để báo đáp cũng không bao giờ là đủ.

Không chỉ sinh mạng, Ngài còn cho em được cái cảm giác ấm áp và an toàn mà vốn dĩ em đã đánh mất từ lâu. Đó là khi chúng ta đụng độ tộc yêu sói, em sợ hãi, hoảng loạn vì những kí ức đau đớn ngày đó. Nhưng bất giác, sau câu nói của Ngài bảo em lùi lại, em lại cảm thấy bản thân được bảo vệ, cảm giác an toàn như thế, em cứ ngỡ đã đánh mất nó từ lâu rồi, cảm ơn Ngài, thiếu gia, vì đã cho em cảm nhận được nó một lần nữa.

Ngài có biết không? Rin thật sự đã rất buồn, rất rất buồn khi nghĩ đến việc phải rời xa thiếu gia vào một ngày nào đó, bởi vì em ... là con người. Ông Jaken đã nói với Rin như vậy đấy! Em cũng biết rằng ngài là yêu quái, ngài có thể sống thêm vài trăm, thậm chí là vài ngàn năm nữa, nhưng Rin lại chỉ là con người, là loài sinh vật yếu đuối trong mắt Ngài, nên em sợ một ngày em sẽ không còn ở bên thiếu gia nữa. Rin không sợ chết, không sợ khó nhọc, cũng chẳng sợ khổ đau, Rin chỉ sợ một ngày, khi em không còn tồn tại trên đời này nữa, Ngài sẽ trở lại cuộc sống như trước kia, sẽ lại một mình và lại đơn độc một mình trên cõi đời này. Như vậy thì sẽ cô đơn lắm, phải không Sesshomaru - sama? Vậy nên trong những năm tháng quý báu của cuộc đời này, em sẽ làm tất cả những gì mình có thể làm cho Ngài. Với Ngài, có lẽ vài chục năm tuổi thọ của con người chỉ là con số lẻ, vì Ngài đã có hơn 500 mùa xuân rồi mà, phải không? Nhưng với con người thì vài chục năm đó quý giá lắm! Và em sẽ cố hết sức để dùng chúng trả lại những ân huệ mà Ngài đã dành cho em, nhé!?"

- Rin! - Dòng suy nghĩ của Rin bị cắt ngang khi giọng nói dịu dàng ấy vang lên.

- A! Sesshomaru - sama! - Rin vui vẻ chạy tới bên ngài.

- Em đang nghĩ gì à?

- Ưm - Rin lắc đầu. - Không có gì đâu ạ.

- Ừ! Trời lạnh rồi, đừng ra ngoài buổi đêm như vậy.

- Cảm ơn ngài đã quan tâm tới em. - Rin cười tươi. - Mà thiếu gia nè.

- Sao?

- Em ôm ngài có được không?

- Huh ... Tùy em.

Rin ôm lấy ngài và thì thầm:

- Cảm ơn ngài, Sesshomaru - sama.

"Có lẽ ... ta mới là người phải cảm ơn em. Cảm ơn em, Rin, vì đã cho ta thứ cảm xúc của con người, thứ mà bao năm qua ta chưa từng có được ... cho tới khi gặp em."
....................................................................................

Lưu ý: - "..." là suy nghĩ

             - sau dấu gạch ngang là lời nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro