[Tiến Dũng- Đức Chinh]
Anh ấy...
Người đang khoác vai đồng đội...
Anh ấy...
Người đang nở nụ cười hạnh phúc trên môi...
Anh ấy...
Người mà tôi cần phải xin lỗi...
Vì anh ấy...
Là người đã nắm giữ trái tim tôi...
....
Cậu được mọi người biết đến với cái tên Hà Đức Chinh- một cái tên không gần gũi cũng không xa lạ đối với bất kì ai trong lần đầu gặp mặt. Cậu yêu bóng đá, và tôi có thể tự tin hét to lên cho mọi người biết rằng không ai trên thế giới này yêu bóng đá hơn cậu cả. Những ngày thơ ấu của cậu gắn liền với trái bóng tròn lăn trên sân tập. Cậu đã cố gắng và cố gắng, đã ngã bao lần trên nền đất lạnh nhưng rồi sau đó lại vực dậy và tiếp tục chuyển động theo trái bóng. Cậu đã thất bại rất nhiều lần, cũng đã rơi rất nhiều giọt nước mắt tiếc nuối, nhưng cậu chẳng bao giờ bỏ cuộc. Cậu đã chiến thắng rất nhiều lần, nhưng không lần nào là cậu cảm thấy mãn nhãn. Và để rồisau những ngày tháng cố gắng, trong cái ngày trọng đại ấy, cậu đã gặp tình yêu đầu đời của mình...
Anh ấy đang đứng đấy, với cơ thể đầy ắp những vết thương đã được che phủ bằng dải băng màu trắng. Trong đôi mắt chưa một lần trải nghiệm tình trường của cậu, anh ấy xinh đẹp một cách rất kì lạ. Không phải cái kiểu mảnh mai yếu đuối cần người bảo vệ của con gái, cũng không phải cái kiểu mạnh mẽ dám đương đầu mọi thử thách của con trai. Anh ấy có một nét đẹp rất riêng, cái nét đẹp mang lại cho con người ta cảm giác ấm áp đến khôn cùng. Cậu đã cùng anh trải qua biết bao nhiêu trận đấu, cùng nhau nở nụ cười, cùng nhau rơi nước mắt. Và rồi không biết tự bao giờ, trái tim cậu đã khắc ghi tên anh đến không thể xóa được. Khi nhìn thấy anh cười sau chiến thắng dành vé chung kết, con tim cậu lại phản chủ mà đập liên hồi rồi không hiểu sao cậu lại ngã nhoài trên sân mà rơi nước mắt. Không hiểu vì hạnh phúc sau chiến thắng của trận bóng cổ tích hay vì điều gì khác, tôi cứ nằm đấy khóc nức nở. Rồi bất ngờ anh ôm lấy cậu, xoa mái đầu đong đầy mồ hôi mà khẽ thốt lên:
"Đức Chinh, cậu đã làm rất tốt. Cảm ơn cậu."
Có lẽ anh ấy không biết cậu đã vui đến mức nào khi anh ấy nói với cậu câu đó đâu! Đức Chinh vẫn giấu khuôn mặt hạnh phúc của mình sau đôi tay đeo găng lạnh giá mặc cho anh nhìn tôi không chớp mắt, trên môi nở nụ cười ấm áp...
Sau trận đấu hôm ấy, cả cộng đồng facebook Việt Nam dậy sóng với bức ảnh anh ôm cậu trên sân nằm rõ ràng trên status của Tiến Dũng Bùi với dòng chữ không thể nào không gây hiểu lầm hơn: " Liệu đây có phải thời điểm thích hợp để tiết lộ k Chinh nhỉ???" Ôi trời ơi! Không phải chứ? Anh ấy vô tình hay cố tình làm chuyện này vậy? Người ta không biết anh ôm ai thì thôi đi, tự dưng lại khai ra cho cả thế giới quay lưng làm "tình địch" với cậu làm gì? Đáp lại dòng status ấy quản lý của cậu chỉ viết vắn tắt một câu:" Thôi tiết lộ luôn đi." Và rồi...xong! Đức Chinh đã chính thức làm tình địch của hàng vạn con người trên cái đất nước Việt Nam này mất rồi! Đã vậy dàn người được gọi là fan kia còn vẽ đi vẽ lại cái cảnh đủ điều "ám muội" ấy nữa chứ! Mọi người có biết rằng cậu phải khổ sở lắm mới có thể âm thầm bên cạnh và giấu giếm tình yêu của mình với anh ấy không??
....
Mà....nói thật ra cậu cũng cảm thấy hạnh phúc lắm....Đâu dễ dàng gì được anh ấy hôn lên má rồi còn ôm thân mật như vậy đâu? Thôi thì cứ để mọi chuyện qua đi rồi tính đường tiếp vậy. Dù sao thì cũng có một kỉ niệm ngọt ngào trước khi rời xa anh ấy mà....
Sau trận chung kết với Uzbekistan, gương mặt của mọi người trong đội thấm đẫm lệ dài trong màn tuyết trắng với bàn thua vào phút 118. Cả trên sân lẫn khán đài, ai nấy đều cảm thấy tiếc nuối và hụt hẫng. Cậu cứ đứng thừ người ra nhìn mọi người đang khóc,trái tim cậu dù có đang rỉ máu thì cậu vẫn không cho phép bản thân mình rơi lệ, bỗng anh ấy từ đâu ôm chầm lấy cậu và bảo nhỏ:
"Khóc đi. Chúng ta đã làm hết sức có thể rồi nên em cứ việc khóc, không cầm phải tỏ ra mạnh mẽ hay gì cả. Anh sẽ làm lá chắn cho em mà. Vì vậy nên cứ buông thả cảm xúc của mình đi, không ai trách cứ em đâu..."
Cậu chẳng thể làm chủ cơ thể trước sự ấm áp của anh ấy. Dần dần xuất hiện trên gương mặt, giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má cậu. Quàng tay qua vai anh, Đức Chinh nghẹn ngào khóc. Anh siết chặt lấy vai cậu, thì thầm đủ nhỏ để chỉ mình cậu nghe thấy:
" Anh sẽ bảo vệ em dù cho thế giới này xảy ra bất cứ chuyện gì...Vậy nên hãy bên anh mãi mãi nhé?..."
Đức Chinh khá sửng sốt với lời nói anh ấy vừa nói, nhưng rồi cơ thể cậu nó lại phản chủ thêm lần nữa, cậu cất tiếng trong cơn mưa tuyết giá lạnh, khẽ nở trên môi nụ cười tươi tắn pha lẫn hạnh phúc:
"Vâng...."
Ôm Đức Chinh thêm một lúc nữa, anh nhẹ nhàng buông vai cậu ra. Cậu sụt sùi lấy tay lau nước mắt, anh nhìn cậu một hồi lâu rồi bất chợt hôn lên đôi mắt đang chảy lệ của cậu mà nói:
" Đừng khóc nữa, mau quay về với đồng đội thôi nào. Mọi người sẽ không vui nếu lúc nhận giải em vẫn còn bù lu bù loa như vầy đâu.."
Gật đầu, Đức Chinh mỉm cười nhìn anh. Rồi nhẹ nhàng, anh đặt lên môi câj một nụ hôn ngọt ngào và đầy tình cảm. Tuyết phủ trắng vai cậu tựa như hóa màu đỏ của lá cờ tổ quốc. Huấn luyện viên Park nhìn anh và cậu đang âu yếm nhau với ánh mắt không thể bất ngờ hơn, đồng đội đang ngồi đấy khóc thì cứng đơ ra chẳng nói nên lời. Anh buông cậu ra sau một hồi nín thở. Cậu nhìn anh ngơ ngác chẳng nói gì, anh chỉ cười và xoa lấy mái đầu cậu, bảo nhỏ:
" Về nhà thôi, mọi người đang đợi đấy."
"...Ừm... Về nhà thôi..."
Tôi gật đầu nhìn anh chạy theo đồng đội của mình vào lấy áo khoác, để cậu đứng ngơ ngác sau một màn tỏ tình ngọt như đường mà chẳng hiểu cái mô tê gì. Sau khi biết được tình hình hiện tại rồi thì cậu mới chợt nhận ra rằng mình đã bị anh lấy mất nụ hôn đầu một cách không thể ngọt ngào hơn. Nhưng điều đó đồng thời cũng mang lại cho cậu những cảm xúc mà cậu chưa từng nghĩ tới. Đức Chinh đứng trong màn tuyết trắng nhìn anh, anh đang vội vã tìm lấy áo khoác cho đồng đội, mặt mũi đỏ ửng lên vì lạnh. 'Xót xa' là cái từ mà cậu cảm nhận được ngay lúc này. Chợt cậu nhớ đến một chuyện, hình như anh ấy vẫn chưa nói câu quan trọng nhất thì phải?
Anh khoác lên vai Đức Chinh tấm áo ấm, trên môi khẽ nở nụ cười dịu dàng. Cậu siết chặt lấy chiếc áo ấm mà ngượng ngùng rúc đầu vào mũ, nói nhỏ:
" Chưa nói..."
"Hả?!" Anh giật mình nhìn cậu che đi gương mặt ửng đỏ qua tấm áo dày, khẽ hỏi. Đức Chinh không nhìn vào mắt anh, nói tiếp:
"Anh chưa nói câu đó...."
"Câu đó?..." Anh nhìn cậu khó hiểu một hồi lâu rồi bỗng nhiên thốt lên:
"À! Câu đó!"
Đức Chinh lại ngơ ngác nhìn anh đứng đấy mỉm cười tươi tắn, không lẽ anh ấy hiểu ý cậu nói nhanh tới vậy sao? Cậu còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn anh thì bỗng nhiên anh ôm chầm lấy tôi và hét lớn:
"Đức Chinh, anh yêu em!"
Toàn bộ mọi người trên sân sửng sốt nhìn họ ôm nhau. Trên khán đài, người hâm mộ la hét đầy phấn khích, một vài người còn lôi cả máy ảnh ra chụp hình chúng tôi nữa. Đức Chinh nhìn anh với ánh mắt không thể nào tin được, anh vừa ôm cậu vừa nói:
" Em nghe thấy rồi chứ? Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu..." Anh đang la hét thì bỗng nhiên bị cậu kéo áo xuống và tặng lên môi một nụ hôn nhẹ. Mọi người càng la hét dữ dội hơn sau hành động này của Đức Chinh. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt ngạc nhiên, cậu chỉ nhìn anh, nói nhỏ trong miệng:
"Đừng nói câu đó nữa, ngượng lắm..."
"Nhưng em muốn mà?"
"Thì em muốn, nhưng mà...."
"Nhưng mà?"
"Em muốn...anh chỉ nói cho riêng mình em nghe mà thôi..."
Không biết đội trưởng Xuân Trường đã có ý định gì từ lúc nãy mà ngay trong khi cậu đang nói cái câu dễ gây đỏ mặt nhất hành tinh này thì cậu ta đã nhanh chân đưa ngay cái micro ra trước mặt tôi. Ôi thôi không phải nói chứ lúc đó cậu chỉ muốn độn thổ xuống đất để trốn. Trời ạ! Ngượng chết mất! Cả khán đài thì hét lớn, những đồng đội dưới sân thì cứ như bị tạc tượng, huấn luyện viên Park thì ngạc nhiên đến nỗi đánh rơi cả chiếc áo khoác dành cho tụi học trò trên tay. Anh nhìn Đức Chinh mà phì cười, siết chặt lấy vòng tay, kéo tôi đứng sát vào anh, vừa nói vừa bẹo má tôi nghịch nghịch:
"Dễ thương thật đấy nhỉ?"
Cả khán đài dường như hét to hơn. Đức Chinh giờ chẳng dám ngước đầu lên nhìn bất kì ai, chỉ dám rụt rè dựa đầu vào vai anh, thì thầm giận dỗi:
"Anh là đồ xảo trá!.."
"Xảo trá mới yêu được em."
Anh đáp lại đầy bình thản, nhìn cậu dựa vào người anh mà ngượng nghịu trốn tránh. Ngày hôm đó dù đội bóng của họ không mang Cup về cho nước nhà, nhưng trong lòng ai nấy thì đều đã có những chiếc Cup vô địch mà không ai có thể cảm nhận được ngoài người Việt nam. Họ là những chiếc Cup vô giá, những anh hùng đã đem lại niềm vinh quang cho nước nhà dù quay về với những chiếc huy chương bạc. Mà hôm ấy hình như Đức Chinh cậu còn có thêm một chiếc Cup cho riêng mình nữa thì phải. Chiếc Cup đó chính là anh- người đã mang lại cho cậu những cảm giác tuyệt diệu đến không ngờ. Chắc chắn cậu sẽ mãi yêu thương người con trai này, không bao giờ xa cách. Bởi vì người con trai ấy đã nắm lấy tay cậu và hứa sẽ mang lại cho cậu những điều tuyệt vời nhất của tình yêu này. Một tình yêu ngọt ngào....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro