CHƯƠNG3 : Bảo Bối à em không hiểu sao
Buổi sáng hôm đó Ngô Thế Huân đưa Mân Thạc đến trường đại học đắt tiền nhất nước cũng chính là ngôi trường nằm trong số tài sản của Ngô Thế Huân
.
..
.
Kim Mân Thạc thì đối với sự cưng chiều và nổi bật trước đám đông là chưa quen nên từ trước đến nay cậu đều làm xấu bản thân mỗi khi đến trường và không cho Ngô Thế Huân đưa cậu đến cổng
Ngô Thế Huân theo thường lệ đòi đưa bảo bối đến trường vì sợ bảo bối đi bộ sẽ mệt nhưng bảo bối thì một mực không chịu . Ngô Thế Huân thấy đã đến lúc cho đám người thấp hèn kia biết bảo bối của anh là người quý giá nhất mà đám người đó không thể xem thường .
Đến trước cổng trường nhìn thấy Ngô Thế Huân bác bảo vệ liền cuối đầu chào rồi mở cổng cho hắn lái con siêu xe vào .
Ngô Thế Huân cầm tay bảo bối đứng trước toàn trường đang sinh hoạt đầu tuần bắt đầu cầm mắt kính dày cộm bẻ gãy , cởi bỏ bộ tóc giả ngố tàu rồi cởi hẳng 3 lớp áo khoác siêu dày làm cậu phì ra rồi đưa mic tới nói .
Vì Mân Thạc nổi tiếng là xấu xí và nhà nghèo bị bạn bè xa lánh cùng hiếp đáp , Ngô Thế Huân biết và đã có nhiều doanh nghiệp đã đóng của trong một đêm . Ngô Thế Huân lớn tiếng lên giọng từ từ nâng đầu cùng nhan sắc xinh đẹp tỉ lệ vàng của bảo bối rồi bắt đầu tấn công tiếng ồn của đám đông .
Tất cả mọi người đều im bặc khi thấy vẻ đẹp của Kim Mân Thạc , con trai thì thèm thuồng ghen tị nhưng chẳng dám làm gì vì ai cũng biết Ngô Thế Huân , con gái thì chỉ biết ghen tị cùng cảm thấy đáng ghét .
Đám đông phía con trai lên tiếng 'Quả thật là mỹ nhân nha , cậu bạn này thật thú vị , nhìn đôi chân thon kìa , nhìn khuôn mặt đẹp mỹ lệ kia kìa thật muốn bắt cóc mà '.
Nghe được Ngô Thế Huân liếc nhìn trên không biết trời biết đất kia một cái rồi lên giọng nói.
'Đây là vợ tương lai của tôi trong ngôi trường này ai có gan thì động vào em ấy Ngô Thế Huân tôi sẽ cho công ti của gia đình các người biến khỏi danh sách , cho cả danh gia vọng tộc các người biến khỏi trọng một đêm .
Chẳng cần biết là nam hay nữ mèo hay chó chỉ cần tổn thương hay lợi dụng em ấy thì các người biến khỏi ngôi trường này cho tôi một bước cũng khôbg thể tiến vào .
Ngô Thế Huân nói xong liền hôn lên môi bảo bối rồi nắm tay người còn ngốc nghếch ngây người ở đó kéo vào wc .
Vào trong Kim Mân Thạc vẫn chưa hoàn hồn , Ngô Thế Huân liền bắt đầu biến thái liếm vành tai cậu khiến cậu một đợt run lên . Bảo bối a ... tại sao lúc nào em cũng phải nghĩ cách làm bản thân mình bị thiệt thòi vậy nha ... em đó như vậy là em xem thường ông xã phải không ? Kim Mân Thạc lúc này mới bối rồi lên tiếng .
'Không có mà em rất tin anh ' , ngô thế huân hỏi tiếp 'vậy tại sao em lại ko kể cho anh mọi chuyện ở trường , rồi còn tự làm bản thân xấu xí ' . Bảo bối lại dở chiêu nước mắt khiến ngô lão công không thể chọc cậu nữa ôm lấy ôm để dỗ dành . 'cũng tại bảo bối không muốn ai khác nhìn bảo bối giống ông xã sao ?' Lúc đầu chẳng phải ông xã cũng đồng ý với bảo bối sao ?
Ngô thế huân nghỉ lại quả thật là do anh ích kỉ nên lúc đầu đồng ý để ko ai si mê tranh dành bảo bối nhưng khi nghe tin ám vệ báo anh hận đến nổi ko thể tức khắc giết đám người đó .
Ngô thế huân ôm lấy bảo bối rồi xách bảo bối hướng về phía xe vừa đi vừa nói 'từ này về sau em không được rời anh nửa bước mãi mãi bên anh , sẽ không cho em đến trường nữa vì anh sợ mất em , nếu em muốn học tập thì để anh dạy em '
Kim mân thạc bị sự ôn nhu của anh làm cho mê mụi nhướn người hôn lên môi anh . Được bảo bối hôn Ngô Thế Huân càng gắp gáp tiến lên xe đè bảo bối hôn đến khi không thể nổi phổi cạn khí mới thôi . Từ trong túi áo lấy ra chiếc hộp màu đỏ ngậm vào miệng rồi hôn vào tay bảo bối rồi mút lấy ngón tay xinh đẹp đưa chiếc nhẫn vào .
Nhìn chiếc nhẫn trong tay kim mân thạc mắt đó̉ ửng nhìn hắn .
Ngô thế huân lên tiếng 'bảo bối à chúng ta kết hôn nhé , anh yêu em ' nói rồi hôn lên môi cậu .
Kim bảo bảo khóc nấc lên rồi gật đầu lia lịa em đồng ý .. hức .. hức
Ngô thế huân hỏi lại ' em nói gì cơ ?
Bảo bảo liếc hắn rồi hét lên 'em đồng ý .. hic lấy tên hỗn đản như anh ..hic '. Nhưng mà sao anh lại cầu hôn người ta trong tình huống xấu xa như thế này chứ '
Ngô Thế Huân hôn lên cách hoa anh đào kia rồi nhẹ nhàng nói với bảo bối 'được sống lại lần nữa yêu em là điều kì diệu nhất ' . Hai người nhìn nhau cười nửa ngày x rồi ngô thế huân lên tiếng . 'anh có thể chỉ yêu em thật nhiều mà không cần em làm gì , nhưng đại kê kê của anh cần em nha , em xem trướng đến đau luôn rồi mà em cứ ôm khư khư anh mà ma xát thế ? Em định giết anh à ' Bảo bối à về nhà anh không ăn hết em anh không phải là Ngô Thế Huân.
Thanh xuân ở kiếp trước của anh không có em thật nhạt nhẽo , có em rồi mọi thứ lại ngọt ngào đến lạ .
Kiếp trước em từng nói anh phải thật hạnh phúc khi không có em , nhưng từ giờ anh sẽ dành cả sự sống này để nghe em nói sẽ cùng anh hạnh phúc đến cuối đời v.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro