Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : sống lại lần nữa để yêu em

Ngô Thế Huân từ từ mơ màng mở mắt ra nhìn thấy mẹ của mình ngồi ở cạnh giường bệnh của mình trong căn phòng cũ lúc anh 17 tuổi .


Hoang mang Ngô Thế Huân khẽ suy nghĩ không lẽ ông trời thật sự nghe thấy mình , được sống lại lần nữa tự hứa nhất định sẽ yêu người kia đến đầu bạc răng long .



Vì muốn để cậu một mình đi ra ngoài dạo hít thở không khí vì từ nhỏ anh đã băng sơn lạnh lùng  nên Ngô phu nhân để anh tự mình ra ngoài hít thở vì biết anh ghét bị gò bó .


Vào thời điểm này kim mân thạc rất thích ngô thế huân . Nghe tin ngô thế huân đánh nhau bị thương đến nhập viện cậu liền lo lắng đến phát run . Liền nhanh đến bệnh viện .


Vì biết ngô thế huân ghét mình nên cậu không dám đi vào bênh trong . Chiều cao khiêm tốn của tuổi 14 lúc này cậu chỉ cao 1m50 không cho phép cậu nhìn vào cửa kính của phòng bệnh , cậu lặng lẽ lấy cái ghế ở hàng lang đứng lên nhìn thử . Bất cẩn trượt chân ... aaaa cứ như tự nhiên rơi vào vòng tay vững chắc của một người , theo phản xạ nói ra ' anh gì ơi anh có thể nâng tôi lên một tí không tôi cần nhìn một người bên trong này , cảm ơn anh ' .




Lúc này cậu được nâng lên nhìn vào bên trong không thấy người mình cần gặp bất giác bĩu môi ,  xoay mặt lại bất ngờ la lên á á ... cậu hốt hoảng ngã vào lòng Ngô Thế Huân , bị anh một tay ôm trọn vào lòng .



Cậu vội vàng vùng vẫy khỏi vòng tay của ngô thế huân ấp a ấp úng nói . ' Huân à em xin lỗi em không có ý động vào người anh ' nói xong vội cúi đầu .


Nghe câu nói non nớt ấy bất giác trái tim anh chợt như bị kiến cắn ngứa ngáy không thôi .anh dịu dàng ôm cậu nhóc xinh đẹp vào lòng hít nhẹ mùi thơm dễ chịu của cậu mình của kẹo sữa trên quả đầu nâu nhạt hơi rối của cậu . Nhìn vào mắt cậu anh nói khẽ 'Bảo bối từ bây giờ anh sẽ yêu em thật nhiều bù đắp tất cả tổi thương cho em' . Nói xong anh liền cúi xuống đôi môi nhẹ nhàng phủ lấy môi cậu nhóc đưa lưỡi vào khuôn miệng thơm ngon tách răng cậu ra dễ dàng bắt đầu đùa giỡn hít lấy hết không khí của cậu đến khi cậu không thớ nổi mới nhẹ nhàng luyến tiếc rời ra .


Trong phú́t chốc kim mân thạc chưa nhận thức được điều gì xả̉y ra . Cậu thì thầm tiếng nhỏ mhư muỗi :Thế huân anh ấy nói yêu mình sao ? Anh ấy còn hôn mình nữa? Vô thức tự đánh vào mặt mình đến nổi 5 dấu bàn tay . Bất giác mở miệng hỏi 'Đây có phải là mơ không ?' .


Ngô thế huân nhìn bảo bối ngốc nghếch hơi đau lòng nhưng cũng buồn cười ôn nhu ôm lấy con người đang đứng ngốc ở đó tự kỉ khẽ nói 'Bảo bối à em không mơ đâu anh đây là thật sự yêu em ' .


Có chút bất ngờ hoảng hốt cậu cũng ôm chặt lấy anh 'Huân à không phải anh ghét em lắm sao ? Mhông phải anh nói anh không muốn lấy một người yếu đuối thiếu tự tin như em sao ? Đôi mắt xinh đẹp sau khi nói xong thì khóc oà lên .


Ngô Thế Huân oai oán nói với chính mình 'thằng điên này tại sao mày không sống lại thêm vài tháng để em ấy khỏi nghe những lời chết tiệc này '.


Khó xử dỗ dành bảo bối 'Tiểu Thạc à anh thực sự xin lỗi đó chỉ là anh của quá khứ thôi ' . Mân thạc không thể hiểu được câu nói của anh hơi ngố ngố nhìn anh .



Lí nhí nói ra ấm ứt của bản thân với Ngô Thế Huân 'Huân à chẳng phải hai ngày trước anh còn đánh đuổi em đi ra khỏi nhà anh sao ? Anh còn nói là chán ghét em , có phải anh bị đánh đến đầu óc có vấn đề không ? Anh không thích em thì em có thể đi mà anh không cần phải đùa giỡn với em đâu .' Vừa nói vừa khóc càng lớn .

Ngô Thế Huân tự vả mặt mình thằng khốn nạn này tại sao không sống lại vào hai ngày trước chứ ? Đau lòng ôm tiểu bảo bối đi vào phòng bệnh . Anh ta còn mặt dày ôm cậu ngủ thẳng cẳng đến chiều tối .
.
.






Từ ngày trở về Ngô Thế Huân đã bắt Kim Mân Thạc ở nhà của mình tối nào cũng ăn đậu hủ của bảo bối rồi tự xoa dịu mình vào mỗi bữa tối bằng nước lạnh . Mỗi lần như vậy anh tự động viên thằng khốn à chỉ cần em ấy đủ lớn mày có thể biến em ấy thành của mày rồi .




Cứ thế đến lúc sinh nhật lần thứ 18 của Kim Mân Thạc . Cũng là lúc cơn khát của Ngô Thế Huân có nơi để giải trừ .


Tối hôm đó Ngô Gia người giúp việc tất cả được cho nghĩ Ngô phu nhân cùng Ngô lão gia đều bị Ngô Thế Huân đuổi sang nhà khác .




Tối hôm đó Kim Mân Thạc đi học về thì Ngô Gia tối đèn cậu lần lần đến để mở đèn , khi đèn sáng cậu không khỏi bất ngờ , mọi thứ đều rất tuyệt trên nền nhà trải đầy hoan hồng hình ảnh của cậu và anh được treo theo những sợi dây nối dài với nhau đến tới phòng khác có một mũi tên chỉ vào máy chiếu . Cậu mở máy lên là hình ảnh của anh ấy quay cậu lại vào mỗi buổi sáng quay lại mỗi khi cậu vội vã chạy lại ôm anh ấy mỗi khi đi học về , hình ảnh khi hai người hôn nhau , hình ảnh mỗi khi cậu và anh cùng trong bếp nấu ăn . Cậu cảm động cầm những tấm hình hạnh phúc nở nụ cười nhưng mắt thì ướt đẫm anh từ đằng sau đi tới cầm theo một cái bánh kem to lớn khắc chữ bảo bối sinh nhật vui vẻ anh yêu em .



Đem đến trước mặt kim mân thạc cho cậu ước và thổi nến đặt bánh kem xuống . Kim mân thạc vội chạy về phiá ngô thế huân ôm chặt lấy anh , cậu khẽ nhón chân nhưng nhón lên cậu chỉ hôn được đến cổ của anh . Bất mãn tru mỏ nói với anh. 'huân à anh có thể thấp xuống được không mỗi lần muốn hôn anh đều không thể '.



Thấy bảo bối đáng yêu như vậy anh nhấc bỗng người cậu lên không sâu bảo bối một trận khiến cậu thở không nổi .


Mân thạc nhìn anh ' Thế Huân cảm ơn anh đã xuất hiện bên em , em yêu anh '. Ngô Thế Huân khẽ nhăn mặt ' Những thứ này làm với vợ của mình có gì đáng để em cảm ơn hửm bảo bối ' nếu muốn cảm ơn anh thì cho anh ăn em đi '.



Không cho kim mân thạc cự tuyệt anh bế cậu thẳng vào phòng mạnh bạo đè người ở dưới thân hôn một nụ hôn thật sâu kết thúc bằng một sợi dây tơ nước dâm mị , kim mân thạc khẽ rên . Tiếng rên của cậu như kích thích tiểu huân khiến dị vật thô to đột nhiên dựng thẳng . Khẽ nói giọng trách móc 'bảo bối như thế này là em đang câu dẫn anh '.

Kim mân thạc đỏ mặt ôm chặt anh . Ngô thế huân hôn từ môi , đến mắt lướt nhẹ qua sóng mũi xinh đẹp rồi đến lỗ tai làm thân thể cứng ngắc của cậu mềm nhũn ra kèm theo tiếng thở dâm mị , từ từ hôn đến trước ngực một tay xoa nắn miệng thì mút liếm mẫn đỏ trước ngực cậu khiến nó sưng tấy lên , bắt đầu cởi bỏ sạch sẽ không còn mảnh vãi trên người cả hai làm lộ tiểu thạc nhỏ bé siêu đáng yêu khiến kim mân thạc đỏ mặt che lại nhìn thấy côn thịt to lớn mạnh mẽ của ngô thế huân có chút tự ti . Ngô thế huân nhẹ nhàng tách tay bảo bối ra ngâm tiểu thạc vào khuôn miệng ấm áp khiến mân thạc mặt đỏ đến như bật máu rên rỉ run người khẽ hét lên ' huân à anh đừng ngậm chổ đó nó rất bẩn xin anh .'



Ngô thế huân bình tĩnh trả lời từ khi sinh ra đến nay anh chưa từng thấy nơi nào xinh đẹp và sạch sẽ thơm ngon như nó . Ngô thế huân bắt đầu di chuyển cậu không chịu được bắt đầu bắn ra toàn bộ vào trong khoang miệng của anh . 'cậu ngăn anh lại không cho nuốt bảo thứ đó rất bẩn còn luôn miệng xin lỗi anh .




Ngô thế huân thì ngược lại anh nói ' bảo bối à nơi này ngọt hơn cả kẹo là thứ mà anh thích nhất đó , em có muốn thử chút không . '


Ngô thế huân nhẹ nhàng hôn lên môi kim mân thạc 'mùi tanh bắt đầu lan toả nhưng kì lạ sao lại ngọt ngào như thế '. Ngô thế huân hứng thú tách hai chân kim mân thạc thấy lỗ nhỏ phấn hồng một lần nữa vật nam tính dựng thẳng như chào cờ , anh nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào cậu rên lên một tiếng , bắt đầu di chuyện mạnh cộng thêm tiếng rên không ngừng của cậu người ngô thế huân đổ đầy mồ hôi, đôi mắt hổ phách đỏ ngầu động tác càng lúc càng mạnh khiến cậu mê mang , chưa kịp thích nghi thêm một ngón tay đó được thêm vào động tác điêu luyện khiến kim mân thạc có cảm giác thoại mải nhưng vì khá chật cậu cũng có chúng đau cắn chặt môi dưới .


Ngô thế huân thấy cậu như vậy liền đưa môi hôn sâu cậu tránh cậu tự làm mình đau.  Anh lấy trong học tủ một họp bcs đeo vào bắt đầu đi vào nơi tư mật của cậu . Nơi này của anh lớn hơn hai ngón tay rất nhìêu , anh nhẹ nhàng liếm lên cửa nhỏ rồi đi vào vì đau quá như xé đôi thân thể nơi đó của cậu chảy máu , ngô thế huân liền hoảng hốt rút ra . 'anh lo sợ hỏi bảo bối em ổn chứ ' . Cậu trả lời trong mơ màng rằng mình không sao yêu cầu ngô thế huân thao chết mình ' huân à anh đừng lấy ra mà ' lúc này ngô thế huân không còn lí trí nửa mạnh mẽ thao cậu tiếng da thịt va chạm nhau cộng thêm tiếng rên của một thiếu niên 18t đang bị ăn chúc mừng sinh nhật .

Đêm đó mân thạc không thể ngủ được vì ngô thế huân làm cậu đến 5 hiệp mới buông tha . Vì là lần đầu làm nhiều đến thế kim mân thạc 4 ngày không thể lià giường.



Buổi sáng nằm trên giường ngô thế huân nghe cậu lãi nhãi đến phát chán . Cậu cũng chẳng cho anh ngủ chung nhưng đêm đến anh lại lén lên giường ôm cậu ngủ , cấm thì cấm như vậy nhưng đêm đến cậu theo thói quen ôm chặt lấy anh . Sáng ngủ dậy cậu đòi chia tay anh 'huân à mình chia tay đi '. Thế huân bình tĩnh hỏi lại vì sao ? Cậu oai oán nói 'anh ăn em như thế thì làm sao em sống nổi đây ' . Ngô thế huân dùng nụ cười tà mị nhìn cậu 'chắc đêm qua em vẫn chưa thoả mãn đúng không ' ...



Kim Mân thạc mắt chữ O mòm chử A . Bị anh đè ra rồi ăn thịt cậu chịu không nổi rên rỉ 'huân a đừng ...dừng lại ' và thật thế anh không dừng lại cho đến chiều .





Cậu mệt mỏi ngất đi anh khẽ hôn lên vầng trán cậu Kim Mân Thạc anh sống lại lần nữa để yêu em 



Hết chương 2



Ps mọi người cho ý kiến nhé 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro