Chap 5: Khẽ Nhịp
Cơn ghen trong người nổi lên, không chần chừ anh bước đến chỗ bọn họ.
"Luhan. Em với người này là sao đây" anh thật sự đang cố gắng kiềm chế để không chửi vào mặt người đàn ông kia.
"Nè tao là bạn trai của em ấy. Được chưa?" người đó sừng sững bức tới mặt đối mặt với anh
"Chuyện này là sao? Em nói đi" ánh mắt anh hướng về phía Luhan, thâm tâm mong nhận được câu "Không phải" nhưng... đời không như ta muốn.
"Đúng, bạn trai em đấy" nói ngay 1 câu thẳng thừng.
"Em... phản bội anh sao?"
"Hứ /cười 1 cách vô tình/ anh cũng qua đêm với người khác đấy thôi." đôi mắt nhếch lên, tay chỉ vào người anh.
"Không đâu. Nghe anh giải thích chuyện đó" anh nắm tay Luhan lại ngăn cản không cho đi.
Luhan thấy vậy thì kêu người đó vào xe chờ còn mình thì nói xong 1 lần để giải quyết mọi chuyện.
"Danh tiếng của anh ngày càng tụt rồi không còn thứ gì để tôi có thể lợi dụng được nữa nên chúng ta chia tay. Bây giờ còn gì nữa đâu mà giấu giếm"
"Lợi dụng?" câu nói như sét đánh ngang tai
"Ngu ngốc. Anh nghĩ người nhàm chán như anh có thể quen tôi ư? Nếu như không có cái gia tài ấy thì tôi đã đi lâu rồi. Anh nhìn thấy người ta không? Con nhà giàu khét tiếng của thành phố ấy. Vậy mới xứng với tôi chứ" nhếch mép cười khẽ.
"Em à nói gì mà lâu thế. Đi thôi" người đàn ông trong xe kéo cửa kính xuống nói.
"À em ra liền" giọng Luhan ngọt như mía lùi. Đã vậy trước khi rời đi còn vẫy chào một cách châm chọc.
Xe đi mất hút mà hình như hồn anh vẫn còn bay trên tận 9 tầng mây. Chuyện gì vậy? Tất cả những tình cảm đó đều chỉ là giả dối ư? Anh khẽ cười tiếc thương cho mình vì quá ngu ngốc tin vào một hạng người như vậy. Nếu như không cái ngày xui xẻo hôm nay sẽ không bao giờ anh tìm ra được bộ mặt thật của hạng người đó. Tình cảm thật là toàn những chuyện cay đắng...
***
"reng...reng..reng..." tiếng chuông cửa kêu ầm ĩ. Cô từ trong nhà chaỵ ra mở cửa. Trước mặt cô là 1 bộ dạng không thể nào khủng khiếp hơn. Từ tóc tai, quần áo đến giày dép đều dính bẩn. khuôn mặt anh nửa tỉnh nửa mơ, miệng nồng nặc mùi rượu. tay thì cầm một túi đựng gần 1 chục lon bia. Bước vào là kiếm chỗ nằm lăn lóc rồi một tay cầm lon uống ừng ực. Cô cũng không quan tâm đến anh mấy đến khi anh kêu cô đến ngồi rồi uống cùng, sẵn đang muốn uống gì đó thật đã cô nốc ngay 1 lon vào miệng. Cứ thế cô nhập cuộc lúc nào không biết, anh cứ uống cứ uống rồi bỗng nhiên bật cười từ trong miệng mà nói hết những tâm trạng mình chịu đựng
"Tại sao lại có phóng viên? tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Cô có biết... điều gì đau khổ nhất trên đời không?.. Là lúc...bị..người mình yêu phản bội...Tôi đã lầm tin. Tôi đã đối xử tốt với cô ấy như vậy....mà tất cả chỉ là lợi dụng...Lợi dụng" Thật sự nó quá đau đấy chứ.
Gia cảnh của cô không phải dạng bình thường nên những chuyện liên quan đến anh cô đã biết hết. Thấy cũng tội không hiểu vì chuyện gì mà anh lại có lỗi lầm lớn với chủ nhân đến thế. Nhưng đó là lệnh cô chỉ làm theo thôi.
Càng lúc uống càng dữ dội hơn. Rồi anh bỗng khóc, nước mắt lăn trên má như chất chứa bao nỗi buồn cứ thế nước mắt cứ rơi rơi rồi thiếp ngủ. Lúc này thì cô bị bất ngờ bởi 1 người lạnh như anh ta mà có lúc khóc sao. Cô đã muốn bỏ về rồi nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của anh, cứ thế để ngủ ở đây chắc chắn sẽ bệnh, ít nhất cũng phải thay bộ đồ dơ bẩn kia ra. Cô đỡ anh lên phòng, lần đầu tiên cô chạm và gần gũi với đàn ông đến vậy, mở từng cúc từng cúc áo lộ ra thân hình vừa trắng vừa săn chắc. Cô hơi ửng đỏ mặt lấy áo khoác lên người anh rồi đỡ nằm xuống giường. Mới vừa quay lưng thì đã bị anh nắm chặt tay lại
"Đừng bỏ tôi. Đừng đi mà" anh nói mớ nhưng giọng nói cất lên như đang rất cô đơn, muốn níu kéo những người ở bên cạnh mình dù chỉ 1 giây.
Không hiểu 1 điều gì đó đã thật sự níu kéo cô, cô đã không về nữa mà ở lại với anh. đôi tay của 2 người vẫn còn nắm chặt nhau. Cô ngồi ở dưới giường nhìn anh ngủ, đôi mắt, sóng mũi đến đôi môi cùng ánh trăng rọi sáng bên cửa sổ...tất cả đều đẹp 1 cách hoàn hảo.
"Bây giờ nhìn kĩ thì anh ta cũng ấm áp quá chứ" cô nghĩ trong đấu nhưng sựt tỉnh người lại, xoay đầu 2,3 lần "Mày điên rồi! Ren. Chắc do rượu thôi"
Nằm được 1 lúc thì anh nghiêng người quay sang phía chỗ cô lúc này 2 khuôn mặt đối nhau. Anh thì ngủ như chết còn cô thì...1 cảm giác khó tả....Trái tim cô cứ đập liên hồi "thình...thịch...thình thịch..." Hình như nó khẽ rung một nhịp rồi!
Au sẽ viết 2 truyện là Âm Mưu và Tôi nhất định sẽ tìm được em đến end fic.
Hè năm sau nếu có cơ hội lần nữa au sẽ sẽ ra thêm nhiều fic mới. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều. !!! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro