Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Em ăn tối chưa?

- Chúng ta có nên tạo ấn tượng bằng cách hát live không nhỉ? Hay lipsync tạo ấn tượng đang hòa cùng bài hát?

Giữa giờ nghỉ, Yujin đột nhiên hỏi.

- Yujin à, chúng ta không phải idol, không có làm thực tập sinh mấy năm trời để hát live nhảy live đâu. Bỏ đi! – Minju ngay lập tức gạt ý tưởng ấy đi.

- Em chỉ ý kiến thôi mà, tạo thêm phần sống động cho bữa party – Yujin uống chai nước lạnh, nhỏ giọng với chị cùng phòng.

- Tình hình em tập với Wonyoung thế nào rồi Yujin? – Chaewon ngồi xuống đối diện với Yujin hỏi thăm tình hình.

- Wonyoung ấy ạ? Em ấy tự học rồi.

- HẢ? – cả Chaewon và Minju đồng thanh ngạc nhiên.

- Ủa Wonyoung xưa giờ biết nhảy hả? Sao em ấy nói em ấy chỉ biết chơi nhạc cụ mà – Chaewon băn khoăn vô cùng vì kiểu người như Wonyoung chắc toàn thời gian chỉ là học, học và tiếp tục học.

- Em không biết, em ấy nói với em là em ấy chưa bao giờ nhảy trước đây nhưng mà bữa em hẹn em ấy tập thì em ấy nói em ấy sẽ tự học – Yujin nhún vai.

Chaewon nhìn Minju, không hẹn mà cả hai cùng nghĩ về một thứ trong đầu. Rất xin lỗi Yujin nhưng mà nếu đặt lên bàn cân thì ai cũng sẽ dễ nghiêng về phía Yujin hơn Wonyoung trong mấy chuyện kiểu này.

- Em làm gì có lỗi với Wonyoung hả? – Minju đại diện hỏi.

- Gì ạ? Em có làm gì đâu – Yujin giãy nãy.

- Không phải tụi chị đổ tội cho em đâu nhưng mà có thể là em vô tình làm gì đó khiến Wonyoung không được thoải mái lắm chẳng hạn – Chaewon gợi ý.

- Unnie, chị đừng có vì Wonyoung là em út mà đối xử tàn tệ với em thế chứ. Em thề là em không có làm gì tổn hại đến bé cưng của các chị thật mà.

- Dù sao chúng ta cũng cần gọi Wonyoung ra đây để khớp động tác chứ, chúng ta là một team mà.

Yujin chưa kịp nói gì thì Minju đã đề xuất:

- Yujin, em gọi Wonyoung đi.

- Em ạ?

- Em và em ấy đâu có vấn đề gì đâu, gọi thì có sao? – Chaewon khách quan chỉ ra.

- Để em đi vậy. Các chị toàn bắt nạt em.

Vì quy định không được sử dụng điện thoại nên từ phòng thể chất mà cả ba mượn để tập nhảy Yujin phải đi một đoạn đường dài để về dorm gọi Wonyoung. Yujin mới tập nhảy xong mồ hôi còn chưa kịp vuốt lại đi bộ thêm một đoạn nữa nên cả người ướt mẹp. Vì quá thèm khát hơi máy lạnh nên Yujin rất vội vàng gõ cửa phòng Wonyoung.

- Wonyoung à, em có ở trong đó không?

Yujin hỏi bằng thừa vì đèn thì sáng mà giờ lại đang là giờ nghỉ thì Wonyoung có thể ở đâu được chứ. Vậy mà Yujin kiên nhẫn đứng đợi ước tính thời gian Wonyoung đi từ giường ra cửa hoặc trễ nhất là từ nhà vệ sinh ra cửa cũng không lâu tới vậy.

- Wonyoung à, em có trong phòng không? – Yujin gõ cửa mạnh hơn.

Vẫn không có ai ra mở cửa. Yujin đã dự tính tới chuyện quay trở lại gọi hai chị tới trong lúc sốt ruột chờ nhưng ngay lúc vừa định chạy đi thì cửa lại mở hờ.

- Wonyoung, em làm gì mà lâu vậy?

- Unnie, có chuyện gì không? – từng thanh âm phát ra từ Wonyoung như thể đã rất lâu rồi không nói chuyện, cổ họng khàn đặc hẳn đi.

Đối diện với Yujin lúc này là một Wonyoung vô cùng kiệt quệ. Mái tóc hơi rối, mắt thì đỏ, quần áo trông cũng không ngay ngắn chỉnh tề. Wonyoung chắc chắn không bao giờ là người sẽ xuất hiện với một bộ dạng nhếch nhác hay mệt mỏi trừ phi là có chuyện gì đó xảy ra.

- Wonyoung à, em có sao không? Bị bệnh hả? Để chị đưa em tới bệnh xá.

- Em không bị bệnh, chỉ hơi mệt trong người thôi – Wonyoung đáp trả bằng giọng yếu ớt.

- Em như thế này mà không bệnh cái gì. Để chị xem.

Yujin đưa tay lên trán Wonyoung, hơi ấm ấm kiểu lửng lơ giữa sốt và bình thường nên Yujin không chắc có phải Wonyoung đang bệnh không nữa.

- Em ăn tối chưa?

Wonyoung lắc đầu.

- Em vào phòng nằm một lát đi, đừng khóa cửa để đỡ mắc công đi ra đi vào. Chị đi mua cơm cho em.

- Không c...

- Em còn nhỏ phải nghe lời chị. Phải ăn cơm. Chờ chị một lát, 10 phút thôi, à không 7 phút, huhm 5 phút thôi.

Yujin vọt đi sau pha tự trả giá. Wonyoung đến phản đối còn chẳng có cơ hội với đôi chân đạt giải nhất môn chạy nước rút toàn trường.

Yujin thực sự đã tốn 4 phút 32 giây cho tổng thời gian chạy đi, chạy về, ép uổng cô bán canteen phải cho thật nhiều thịt cá và ít cơm nhất có thể và thanh toán nhanh thần tốc. Wonyoung không khóa cửa, Yujin đẩy cửa bước vào rất tự nhiên sau đó đặt khay cơm lên bàn.

- Ủa bạn cùng phòng của em đâu?

- Chỉ sau tuần đầu tiên tới đây gia đình cậu ấy có việc gấp nên đã rời khỏi trại hè luôn rồi ạ – Wonyoung vẫn quấn mình trong chăn, không hề muốn đụng tới khay cơm nóng hổi Yujin vất vả mua về.

- Vậy là em ở một mình đó giờ hả? Ở một mình có sợ không?

- Không ạ, em quen rồi.

- Em lại đây ăn cơm đi.

- Em không muốn ăn.

- Chị biết em mệt, miệng có khi cũng chẳng còn tí vị giác gì nhưng mà vẫn phải ăn thì mới có sức.

Mặc kệ Wonyoung vẫn lắc đầu nguầy nguậy thì Yujin vẫn rất kiên quyết ép uổng. Yujin bưng khay đồ ăn trên tay, tự ngồi xuống cạnh Wonyoung, cầm thìa lấy một miếng thịt và bắt đầu công cuộc dụ dỗ trẻ nhỏ.

- Ăn thôi nào. Thịt này là thịt lợn Jeju được nuôi bằng trà xanh nguyên chất, là thịt theo tiêu chuẩn 3F tuyệt đối sạch tuyệt đối ngon đấy, em không ăn là mang tội với tụi lợn lắm đấy.

Dù Wonyoung đang rất mệt nhưng sau màn PR của Yujin thì mắt Wonyoung mở lớn ngạc nhiên:

- Thiệt hả chị?

- Đương nhiên là thiệt, chị hỏi đầu bếp của chúng ta kĩ lắm. Nào, há miệng ra đi.

- Thôi để em tự ăn – Wonyoung không có lựa chọn nào khác vì lớn thế này rồi để Yujin đút ăn kì lắm luôn.

- Thế có phải tốt không. Em cầm thìa ăn đi, khay cứ để chị cầm.

Wonyoung ăn rất chậm vì cảm giác chán ăn cộng thêm bỏ vài bữa nên khi đồ ăn vừa vào tới bao tử liền quặn lên. Nhưng vì sự nhiệt tình và ánh mắt chờ đợi của Yujin, Wonyoung cố giấu sự đau đớn ấy lại để ăn.

- Em chỉ cần ăn phân nửa thôi. Phần còn lại để đó nếu muốn ăn thì lát ăn tiếp, không thì bỏ đi, đừng cố ép bản thân quá.

- Là chị ép em thì có.

- Hì hì chị là người tốt mà.

Sau khi Wonyoung uống ly nước Yujin đưa, Yujin chờ một lát để đồ ăn thức uống xuống hẳn thì mới đi tới câu hỏi quan trọng nhất.

- Em có chuyện gì hả?

- ...

- Có thể chị và em không thân nhau đến mức em có thể tâm sự cùng chị. Chị cũng không phải tò mò để đi tám chuyện nhảm nhí gì, chị chỉ lo lắng cho em thôi.

Yujin thường trưng ra bộ mặt giỡn hớt, lúc nào cũng cười đùa và nói mấy câu đúng kiểu nghĩ gì nói nấy nên Wonyoung quả thật có chút ngạc nhiên với lời vừa nói ra của Yujin. Wonyoung chưa từng nghĩ Yujin thiếu trưởng thành nhưng thế này thì lại quá không giống Yujin mà mọi người biết.

- Cũng không phải chuyện gì lớn đâu. Chỉ là hai ngày trước em có gọi về cho ba mẹ và ba mẹ em nói cún cưng ở cùng em từ nhỏ tới lớn đã không qua được đợt dịch bệnh vừa rồi vì nó đã lớn tuổi quá rồi. Ban đầu em cũng không quá đau buồn vì cũng dự liệu trước rồi nhưng qua ngày sau một nỗi buồn khủng khiếp xâm chiếm lấy em khi em nghĩ sau trại hè về lại nhà và sẽ không bao giờ còn được thấy nó vẫy đuôi chạy ra mừng và liếm chân như mọi khi nữa.

- Hẳn là em thấy cô đơn lắm. Một người thân vừa qua đời mà lại ở một mình như vậy. Lẽ ra em nên nói với tụi chị để tụi chị giúp em khá hơn. Dĩ nhiên là cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn em nhưng còn đỡ hơn gặm nhấm nỗi buồn một mình.

- Em không muốn ra khỏi phòng cũng không muốn ăn hay nói chuyện với ai cả.

- Không sao. Bây giờ em có thể nói ra là tốt rồi, em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi chia sẻ nó.

Yujin tiến lại chỗ Wonyoung, rất bất ngờ ôm Wonyoung vào lòng. Yujin nghĩ người mạnh mẽ nhất khi có chuyện cũng luôn cần có một ai đó để dựa vào.

- Kể cả em có khóc thì cũng chỉ là bí mật của hai chúng ta thôi – Yujin vỗ vỗ vào vai Wonyoung.

Wonyoung ban đầu vẫn còn rất vững tâm, không vì một cái ôm mà xiêu lòng. Thế nhưng chỉ một câu nói của Yujin, mọi thứ cứ thế òa ra. Wonyoung chưa từng khóc trước mặt bất cứ ai nhưng đây là lần duy nhất Wonyoung muốn mọi thứ cứ thế tan ra, rầm rì như những cơn sóng ngầm dưới lòng đại dương vỡ vụn thành triệu giọt nước.

***

Chaewon mông lung nhìn lên trần phòng tập trong lúc chờ đợi một tín hiệu nào đó từ Yujin. Minju nhìn đồng hồ liên tục, tuy chỉ có vài chục phút mà có cảm tưởng như hàng thế kỷ.

- Rút cục hai nhóc này làm cái gì vậy nhỉ?

- Chúng ta có nên tới phòng xem không? – Chaewon gãi đầu.

- Nếu có chuyện gì lớn chẳng phải là Yujin sẽ quay lại gọi chúng ta rồi sao?

- Cũng phải ha. Có khi hai đứa kéo nhau đi ăn rồi không biết chừng. Em ăn tối chưa?

- Em chưa.

- Vậy mình kiếm gì đó ăn đi chứ đợi tụi nhỏ tới bao giờ.

Thống nhất cùng nhau đi ăn nào ngờ tới canteen thì đã hết sạch món, đến thứ duy nhất có triển vọng lấp đầy bụng là cơm cũng đã cạn từ bao giờ. Chaewon nhìn các món ăn kèm ít ỏi còn sót lại ở các khay đồ, buồn bã nói với Minju:

- Chắc là ăn mì gói thôi.

- Em có ý này. Chị sẽ từ chối thôi nhưng em nghĩ nó không tệ đâu.

- Là gì?

- Mình trốn ra ngoài ăn đi chị.

- Sao cơ? Yah Kim Minju, bây giờ là em đề nghị luôn cả người hướng dẫn vi phạm luật lệ đấy à? – Chaewon chống nạnh.

- Cuộc đời không lách luật có gì đâu mà vui hả chị?

- Em đúng là...bị dụ dỗ hư hỏng một lần rồi cứ thế hư hỏng luôn vậy đó hở?

- Em cá là học sinh gương mẫu hiền lành kiểu như chị chắc là chỉ có đi tới trường học hành, ít nói và trầm lắng.

- Chị nghĩ là em đang tự nói bản thân mình thì có.

- Em không có nha, em leo tường rồi đó. Chị có chưa?

- Vi phạm luật lệ được một lần trong đời chắc em tự hào lắm nhỉ?

- Chắc chắn rồi. Bởi vì em hơn chị là cái chắc – Minju rất tự tin vừa nói vừa đi kèm cái hất tóc nhẹ.

Chaewon cạn lời, âm thầm lắc đầu xem như không có cuộc tranh luận thiếu tuân thủ luật pháp vừa rồi. Minju thì không nghĩ vậy, thấy Chaewon im lặng Minju lại nghĩ có thể Chaewon đang yếu thế hơn. Thừa thắng xông lên, được nước lấn tới, Minju kéo tay Chaewon rủ rê đốc thúc.

- Đi chị, chị đói bụng mà đúng không?

- Chị không đi đâu.

- Bữa Wonyoung ăn khen ngon lắm. Nhất là miến xào và lòng nướng. À mà tiểu thư Gangnam như chị có biết ăn đồ ăn vặt không nhỉ?

- Em lấy ở đâu ra cái cụm từ tiểu thư Gangnam vậy?

- Wonyoung nói ạ.

- Chị chỉ sống ở đó thôi, tiểu thư Gangnam cái gì.

- Đâu phải tự nhiên người ta muốn sống ở khu Gangnam là sống được đâu chị. Không phải giàu mà phải là siêu giàu mới sống được ở đó chứ chị.

- Đi ăn đi – Chaewon đột ngột nói.

- Sao cơ? Chị mới nói gì? – Minju còn nghĩ ra mấy câu chọc Chaewon nữa, đang rất hí hửng nên nghe Chaewon nói một câu rớt cái bịch xuống thực tại luôn.

- Thì em rủ chị đi ăn mà, lòng nướng chân gà gì đó.

Minju đứng khoanh tay băn khoăn tự hỏi đây là kiểu tình huống gì. Vốn là Minju không nghĩ có thể lung lay được Chaewon dù thực ra cũng có chút hi vọng. Chaewon ấy mà, chắc chắn là không giống Minju rồi. Minju là học sinh ngoan thật nhưng lại cũng dễ bị lôi kéo sa ngã, còn Chaewon thì không chỉ ngoan ngoãn mà còn là biểu tượng bất tử giữa dòng đời trôi nổi.

- Sao lại đột ngột vậy ạ?

- Chị đói bụng, em rủ và chúng ta đi. Còn cần một lý do gì rõ ràng hơn nữa sao?

- Chị trèo tường được không vậy?

- Tường hả? Được.

Minju ngờ vực. Được ư? Làm sao mà được được. Thiên thần như Chaewon bảo là mọc cánh bay qua tường nghe còn có lý hơn trèo leo gấp vạn lần. Nhưng mà Chaewon đúng là đi theo Minju ra góc tường cũ nơi phi vụ phạm luật đầu tiên trong đời Minju diễn ra cùng Yujin và Wonyoung thật.

Lúc Minju hướng dẫn cách leo trèo Chaewon mang vẻ mặt trung dung khó đoán biết. Khi Minju đã leo lên rồi, một cách tự nhiên như phạm tội hàng tỷ lần trong đời và đang vắt vẻo trên đỉnh cao của tường rào thì Chaewon đột nhiên lấy trong túi ra một chùm chìa khóa. Minju loay hoay chuẩn bị tư thế để có thể kéo Chaewon lên thì khi ổn định quay lại đã thấy Chaewon với một phong thái vô cùng tiểu thư công chúa kéo cổng phụ đi ra.

- Ủa sao cái cửa đó lại mở?

- Chị có chìa khóa mà – Chaewon cầm chùm chìa khóa trên tay lắc lắc trêu ngươi Minju.

- Sao chị không nói sớm.

- Thì em cũng đâu có hỏi – Chaewon nhún vai.

- Chị...thật là...

- Nếu đang lỡ ở trên đó rồi thôi em leo ra ngoài luôn đi.

Minju rất ấm ức, thực sự là vô cùng ấm ức. Tại sao Minju lại biến thành cái người xúi bậy làm chuyện xấu, tự mình thực thi trò leo trèo mất hết hình tượng rồi giờ còn bị chọc nữa?

- Chị thiệt tình luôn đó. Chỉ giỏi bắt nạt em – Minju vừa nhảy xuống đất liền phàn nàn.

- Chị chỉ muốn xem dáng vẻ người đẹp trèo leo của em chút thôi mà – Chaewon cười.

- Em không thèm nói chuyện với chị nữa.

- Ngoan – Chaewon vỗ vỗ lên tóc Minju.

Minju đứng hình. Ah như thế này là không được đâu chị ơi. Đừng có xem em như cún con hay con nít như thế, em không thích đâu. Với cả làm như thế người ta gọi là thả thính đó, em là người đơn giản, cứ có đồ ăn là em sẽ lập tức đớp mồi ngay.

- Chị muốn ăn gì? – những hàng quán bên đường quen thuộc đã trải dài trước mắt cả hai.

- Chắc chắn là phải ăn món có thể no rồi. Mì hải sản hoặc mì tương đen thì sao?

- Em sẽ ăn cơm chiên kim chi và sau đó gọi thêm chân gà nướng.

- Em ăn được nhiều vậy á?

- Em có thể ăn cả thế giới được.

- Và không sợ mập?

- Em đâu phải idol diễn viên đâu mà phải lo về dáng vóc hả chị?

- Có không? Chị nghĩ những người như em mới là cực kì chú ý vóc dáng mới phải chứ? Dáng em đẹp như vậy chắc chắn không thể nào hoàn toàn là tự nhiên mà có rồi.

Lần trước là khen khuôn mặt xinh đẹp, lần này là khen dáng vóc xinh đẹp, Chaewon muốn Minju sống sao đây?

- Em ăn nhiều thật ạ. Nhưng cũng có tập thể dục chút chút.

- Không sao. Em còn trẻ ăn uống được là điều tốt mà.

- Chị lớn hơn em có một tuổi chứ mấy. Đừng xem em là trẻ con, em không thích đâu.

- Chỉ cần nhỏ hơn chị thì đều là nhỏ hết.

- Gọi đồ ăn đi chị rồi mình lại kia ngồi – Minju cố tình lờ đi sự nhấn mạnh không cần thiết của Chaewon.

Vừa ngồi xuống, Minju liền chuẩn bị đũa muỗng khăn giấy rất ngay ngắn đặt trước mặt Chaewon. Chaewon nhìn hành động của Minju bất giác buông lời:

- Trông em như người vợ đảm đang ấy.

- Gì cơ ạ? – Minju bất ngờ quá nên làm rớt luôn đôi đũa trên tay.

- Bình thường bạn bè đi ăn người ta không chuẩn bị cho bạn mình vậy đâu. Bạn trai em chắc tự hào lắm nhỉ.

- Em không có bạn trai – Minju khẳng định vô cùng quả quyết.

- Là do em kén chọn quá hả?

- Em thích một người, người đó không biết.

- Chị không biết người đó là ai nhưng chị nghĩ nếu là người em thích thì chắc chắn là người xứng đáng rồi. Vả lại chị chỉ nghĩ thôi nha, nhưng sao em không thử tỏ tình xem, chị tin là nếu đối phương là em thì người đó sẽ thích em đó trừ phi người ta đã có người yêu rồi.

Minju không trả lời, ánh mắt nhìn vào món ăn mang tới sau lưng Chaewon. Chaewon thì biết gì, nói thì dễ lắm. Dù cho mọi người có thực sự xem Minju là mối tình đầu của cả trường đi nữa thì Minju cũng không có tự tin biến người mình thích trở thành tình đầu của mình. Minju cũng chỉ là Minju thôi, đâu phải là thần thánh phương nào.

Trong suốt buổi ăn cả hai cũng chỉ nói qua loa vài câu, chủ yếu tập trung vào món ăn vì quá đói. Sau khi đã no nê, nghỉ ngơi chờ đồ ăn xuống thì cả hai mới đi dạo để về lại trại hè. Đã rất lâu rồi Chaewon mới thấy thời tiết dễ chịu như thế này. Tuy là mùa hè nhưng nhờ hôm nay có mưa nên khí hậu khá mát mẻ, nhờ mưa đã rửa sạch trôi cái nóng gắt khó chịu đặc trưng và cũng tưới tắm cho cây cối một sức sống mới. Chaewon đưa tay lên chạm vào một cành cây trĩu xuống, nước trên đó vẫn còn đọng trên lá cây ướt mềm.

- Hôm nay trời đẹp ghê.

- Mưa vậy mà khi tạnh trời trong veo, còn có cả sao nữa. Ở Seoul hầu như em chẳng bao giờ nhìn bầu trời mà có lúc vẩn vơ nhìn thì cũng chẳng thấy gì ngoài trời đêm đen đặc.

- Chị cũng vậy. Bởi thế nên phải tới trại hè mới có lớp thiên văn học đó.

- Chị tranh thủ PR toàn diện quá ha.

- Chị cũng biết vậy thôi chứ chưa tham gia lớp đó bao giờ. Nhưng mà chắc lớp đó hay lắm, em tham gia thử đi.

- Em biết mấy ngôi sao nổi tiếng mà. Như Bắc Đẩu, Thiên Lang nè.

- Đâu chỉ chị đi.

Minju có biết thật do đã từng có lần tò mò tham gia một buổi ngoại khóa của câu lạc bộ thiên văn học.

- Chòm sao Thiên Lang tên tiếng Anh là Sirius là sao sáng nhất trên bầu trời. Sở dĩ nó có tên Thiên Lang (sói trời) là vì nó nằm trong chòm sao Đại Khuyển, được đặt tên mô phỏng theo hình dạng con chó lớn. Vì nó rất gần Trái Đất nên rất dễ nhìn ra, chị nhìn phía kia kìa nó sáng nhất luôn.

- Ah hóa ra nó có tên, chị cứ chỉ gọi là ngôi sao sáng thôi. Công nhận ra vùng ngoại thành mới thấy trời sao đẹp ghê.

- Còn sao Bắc Đẩu thì chắc chị có nghe rồi. Bắc Đẩu là chòm sao có bảy ngôi, hình dáng giống chiếc ghế đẩu và nằm ở hướng Bắc. Người ta nói là bất cứ khi nào nhìn lên bầu trời dù thời tiết tốt hay không tốt, dù các ngôi sao kia có biến mất thì sao Bắc Đẩu vẫn luôn soi sáng dẫn đường. Khi đi lạc trong rừng mọi người thường tìm chòm sao Bắc Đẩu để nhận định phương hướng.

- Wow Minju giỏi ghê cái gì cũng biết hết trơn. Sau này chúng ta có thể có hướng dẫn viên trại hè Kim Minju không đây.

- Nếu sang năm chị làm tiếp thì em sẽ đăng kí tham gia.

- Năm sau thì chị không biết. Nhưng mà hướng dẫn viên Minju có vẻ sẽ làm trại viên không được tập trung lắm đâu.

- Có chị làm em không tập trung thì có.

- Chị sao?

- Chị...dễ thương.

- Hả?

Chaewon nhìn Minju bằng ánh mắt kì lạ khiến người buột miệng nói những suy nghĩ trong lòng phát ngượng.

- Ý em là tính tình chị dễ thương, giọng nói cũng nhỏ nhẹ nữa nên nhiều khi không tập trung sẽ khó nghe rõ được.

- Ừhm đúng là giọng chị có hơi nhỏ.

- Nhưng em cá là bạn trai của chị thích vậy.

- Chị còn chưa bao giờ hẹn hò nữa.

- Thật ạ? Tốt quá! – Minju phấn khích ra mặt.

- Sao cơ?

- Chị nghĩ thử xem nếu em là con trai mà em tỏ tình với chị thì em có cơ hội làm mối tình đầu của chị không?

- Em hả? Nếu là con trai thì em nhỏ tuổi hơn chị nên chị cũng không chắc nữa, chị không nghĩ sẽ hẹn hò với người nhỏ tuổi hơn.

Minju xìu xuống, mất hứng.

- Nhưng mà nếu bỏ qua vấn đề tuổi tác thì dù là con trai em chắc chắn cũng sẽ rất đẹp trai, tính tình lại tốt nữa nên cũng có thể đấy. Chị thích một người hợp tính với mình và biết quan tâm người khác – Chaewon sau đó tự bổ sung thêm.

Minju vừa bị rớt xuống 9 tầng địa ngục liền được thiên thần chắp cánh kéo rank thẳng lên đỉnh thiên đường, thay đổi độ cao đột ngột quá bị shock thính không kịp nói nên lời. Sau khi đã nhìn bầu trời mỏi cả cổ, nhìn cây cối xung quanh đường thiếu điều trẹo cả vai thì Minju mới chắc chắn là cô đang ở trên mặt đất và lời Chaewon nói là hiện thực.

- Em không biết là chị nói thật hay chỉ nói cho em vui nhưng mà em tin là thật đó nha.

- Đâu phải sự thật nào cũng làm cho người ta không vui. Em phải tự tin vào bản thân mình chứ. Chị thậm chí có thể hình dung người ta sẽ ghen tị với chị thế nào khi chúng ta cùng nhau đi trên đường phố.

Cái này không phải là ném thính nữa mà là lựu đạn thính, bùm một phát là tan tành xác pháo luôn. Minju không cần biết chuyện tiếp theo sẽ thế nào, cô đã quyết tâm rồi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro