Chương 3: Thiên thần có nhất thiết phải có cánh không?
Yujin gãi đầu, không biết phải bắt đầu nhật ký ngày của mình thế nào nữa. Yujin cũng không chắc đến cuối trại hè các anh chị hướng dẫn viên có quởn chí bốc một cách ngẫu nhiên và lật một trang ngẫu hứng nào đó đọc lên cho vui miệng không. Nếu mà Yujin chân thật quá thì chắc là quê lắm, còn vài lòng loe ngoe thì cũng mất mặt không kém. Yujin lăn lăn trên giường nhìn sang giường bên thấy Minju đang viết một cách say mê, nhịn không được liền hỏi:
- Unnie, chị đang viết nhật ký ạ?
- Hả? Ờ chị đang viết.
- Em thấy chị viết nãy giờ nhiều quá trời luôn. Chị chỉ em cách viết một chút được không ạ vì nào giờ em không có viết nhật ký?
- À thì em kể lại mấy chuyện diễn ra trong ngày thôi mà.
- Kiểu gạch đầu dòng ấy ạ? Sáng đáng răng rửa mặt, sau đó đi gặp các anh chị hướng dẫn, rồi vào lớp học, ăn trưa, vv
- Không phải đâu. Trước tiên em hãy hình dung là cả ngày hôm nay có gì đó xảy ra đặc biệt mà lưu ấn tượng với em không, sau đó em hãy mô tả về nó, nó sẽ thú vị hơn và đỡ trùng lặp nội dung hơn liệt kê những chuyện đã làm trong ngày.
- Wow em có nghe mọi người nói chị học giỏi văn lắm, quả nhiên là vậy.
- Đâu có, chị có giỏi gì đâu – Minju xua tay.
Yujin thấy dáng vẻ ngại ngùng cười ngượng của Minju cực kì, cực kì dễ Thương luôn. Vì thế nên dù chỉ mới gặp đây, cũng chưa thể gọi là bạn cùng phòng thân gì nhưng Yujin lại muốn bày mấy trò vui vui rủ MInju tham gia.
- Unnie, viết nhật ký tổn hao calo vậy chị có thấy đói không?
- Có chứ, bình thường buổi tối chị hay ăn khuya lắm mà trại hè không cho ăn nên đang đói meo nè. Mấy nay chị toàn ăn kẹo dẻo cầm hơi, em ăn không chị chia cho em một nửa.
- Ăn kẹo dẻo sao mà lót dạ được. Với tư cách người cũ của trại hè, để em dẫn chị đi ăn.
- Ủa canteen có mở giờ này hả? – Minju nghe tới ăn lập tức bỏ bút sang một bên.
- Không phải canteen. Mà là trốn ra ngoài ăn.
- Hả? Vậy là phạm luật đó?
- Dĩ nhiên là phải phạm luật rồi chị. Nhưng mà mình no – mắt Yujin mở lớn, lấp lánh mời gọi Minju.
- Thôi, cái này lỡ bị bắt thì Chaewon unnie sẽ gặp rắc rối đó.
- Không sao đâu, năm ngoái em trốn hoài hà.
- Thôi chị không đi đâu, chị Chae...
- Unnie chị thích Chaewon unnie lắm hả? Trước khi nói tới chị ấy chị phải nghĩ tới bản thân trước ấy.
- Chị có thích Chaewon unnie đâu, tại chị thấy mình gây chuyện thì làm phiền tới các chị hướng dẫn thôi chứ bộ – nghe tới từ thích, Minju phản ứng kịch liệt.
- Vậy chị có đi không nè? Không thì em đi một mình.
Minju suy nghĩ đôi chút rồi quyết định chạy lại tủ áo lấy áo khoác. Minju là kiểu học sinh gương mẫu điển hình, đi học trước giờ 15', ra về sau 15', tham gia đầy đủ hoạt động ngoại khóa, ngoan ngoãn, học lực hạnh kiểm đều tốt, rất được lòng thầy cô và bạn bè. Nhưng mà lời Yujin nói có chút làm xao động, phần nữa là Minju sợ cô không đi sẽ bị Yujin lôi cái chuyện Chaewon ra nói nữa, phiền toái lắm.
- Giờ chúng ta đi sao?
- Trước tiên thì không đi cửa chính được vì ở đó có camera. Chị nhảy nhót ổn không?
- Nhảy nhót gì? Ý em là dance ấy hả? – Minju hoang mang, ủa giờ nhảy nhót gì ở đây?
- Nhảy cao nhảy xa ấy. Điểm thể dục chị ok mà đúng không?
- Cũng không tới nỗi.
- Ok vậy ra cửa sổ đi.
- Gì cơ? Em đừng có nói là mình nhảy từ đây xuống nhé?
- Thì rõ là vậy mà chị.
- Ơ...ơ...gì cơ...
- Không sao đâu, chỗ này thấp mà.
- Nhưng mà...nhưng mà...
- Em xuống trước đỡ chị được chưa?
Yujin không để cho Minju ý kiến thêm, một cách rất thành thục, Yujin kéo cửa sổ và nhảy qua. Đây là tầng một, lại có các gờ trang trí để thắp đèn nên không cao lắm. Yujin đu tay qua phần tường nhô ra để để đèn rồi để hai tay thòng xuống. Với chiều cao 1m7, Yujin đu người ra như vậy là chỉ còn khoảng nửa mét nữa là mặt cỏ và rất dễ để nhảy xuống mà không gặp bất cứ chấn thương gì.
- Đấy, dễ ẹc hà, chị làm đi.
- Dễ cái gì mà dễ. Làm sao mà chị đu như Tarzan vậy được?
- Chị bước chân sang đây nè, vịn chắc vào rồi men theo cây đèn từ từ thả tay xuống. Em ở đây chị nhảy vào người em cũng được mà – Yujin vừa hướng dẫn vừa động viên.
- Lỡ chị bị trợt tay chắc té gãy chân mất. Mà không, có khi chấn thương sọ não vĩnh viễn sống đời thực vật luôn – chưa gì hết mà Minju đã sớm nghĩ tới viễn cảnh cô hấp hối trên giường bệnh với điện tim đồ từ từ chạy thành đường thẳng.
- Làm gì có chuyện đó, có em ở đây mà. Em không gãy xương thì thôi chứ chị sợ gì.
- Ủa mọi người đang làm gì vậy?
Vì quá tập trung vào câu chuyện đu nhảy nên cả Yujin và Minju đều không để ý cửa sổ phòng bên đã mở từ thuở nào và có người đã quan sát hết cả hai từ nãy tới giờ.
- Ơ Won...Wonyoung – Minju đã bước một chân ra ngoài, thấy có người phát hiện sợ quá rụt lại.
Wonyoung nhìn xuống Yujin đang lấy hai tay che mặt, có thể mường tượng ra tình huống nhưng không rõ mục đích là gì. Yujin đưa tay luồn vào tóc, không trốn tránh được thì chỉ còn một phương cách duy nhất thôi:
- Tụi chị trốn đi ăn, em đi cùng không?
- Hả? Sao cơ? – Wonyoung ngạc nhiên.
- Yujin à, tụi mình đừng làm chuyện phạm pháp nữa. Em quay trở lại phòng đi trước khi cả dorm phát giác đi – Minju nói không khác gì Yujin là thành phần bất hảo và cô là nhân viên trung tâm bảo hộ trẻ em đang tìm cách thuyết phục đứa trẻ hư quay đầu là bờ.
- Ăn món gì vậy chị? – trước tình thế lưỡng nan của phòng bên, Wonyoung đột nhiên hỏi.
- Ramen, đồ nướng, lẩu, nhiều món lắm – Yujin mời gọi.
- Nó nằm ở gần khu bên này đúng không chị? Em có từng nghe mọi người nói.
- Đúng rồi, leo cái rào là tới liền à.
Wonyoung thoáng chút suy nghĩ rồi quan sát địa hình ước lượng thân hình của mình và chiều cao này có ổn không. Yujin nhanh chóng nhận ra triển vọng từ Wonyoung – người mà Yujin chỉ rủ rê để tránh việc em nhỏ đi méc với các anh chị hướng dẫn việc vi phạm nội quy của cô, di chuyển sang chỗ cửa sổ nơi Wonyoung đứng kêu gọi:
- Wonyoungie, em leo ra chỗ cái đèn này nè, xong rồi thả tay đu xuống. Đừng sợ té, chị đỡ cho.
Yujin cá là Minhee thấy cảnh tượng này sẽ xỉu tại chỗ cho mà xem. Ý là không ai quy định mối tình đầu không được leo trèo cơ mà so với hình tượng mà Minhee vẽ ra về Wonyoung thì chắc hẳn sẽ không có tiết mục này đâu.
Khác với nữ thần trường Yujin, Wonyoung quyết định rất nhanh và hành động cũng nhanh không kém. Wonyoung chân dài bước một cái là qua cửa sổ, bước hai bước là tới trụ đèn và đu xuống. Wonyoung thả người xuống, Yujin vòng tay đỡ, hành động trùng khớp tuyệt đối cứ như đã cùng nhau thực hiện phi vụ này hàng triệu lần. Yujin thậm chí còn không phải nhảy lui vì cân nặng của Wonyoung, thực sự vừa vặn vô cùng.
- Em không sao chứ?
- Không sao ạ. Nhìn cũng cao vậy mà leo dễ ghê – Wonyoung sau khi đã yên vị trên mặt cỏ, nhận xét.
- Minju unnie, chị thấy chưa? Dễ òm hà.
Minju đúng là vì Wonyoung mà thấy đáng tin hơn hẳn. Không phải là Yujin không tốt mà là Yujin trông có vẻ thể thao quá còn Wonyoung thì có vẻ từa tựa Minju hơn. Minju học theo Wonyoung, từ từ các bước tiếp cận hành vi phạm tội.
- Giờ chúng ta đi thôi. Nhớ phải nhẹ nhàng đừng gây tiếng động vì chúng ta phải đi ngang qua khu của các anh chị hướng dẫn – Yujin kĩ lưỡng dặn dò.
- Chúng ta có còn phải leo cái gì nữa không vậy? – Minju lo lắng hỏi.
- Có chứ. Nãy mới leo tường thôi, lát chúng ta sẽ leo rào.
Cả đời Minju đúng là một là không vi phạm, hai là vi phạm nhiều lần mà. Minju có xem phim học đường, có thấy mấy học sinh cá biệt leotường rào bỏ tiết, không ngờ cũng có ngày Minju hiền lành ngoan ngoãn sẽ là một ai đó đi phá luật cơ đấy.
- Vụ này vui quá ha, unnie – khi đã ra tới bên ngoài khu trại hè, Wonyoung vui vẻ quay sang Minju nói.
- Cũng vui mà chị vẫn lo lỡ bị phát hiện thì...
- Thì để lúc đó tính đi chị, làm sao mình có thể lo nghĩ chuyện tương lai khi mà nó chưa xảy ra được – Wonyoung rất đơn giản đáp lời.
- Wonyoung nói đúng đó chị, từ nhỏ tới lớn em chưa thấy ai nói chí lí vậy luôn – Yujin góp chuyện.
- Mấy nay em ăn low-carb, tối nào cũng đói không ngủ được. Hôm nay em phải ăn cho thỏa thích mới được – Wonyoung hí hửng.
- Bình thường em ăn được nhiều không? – Yujin nhìn dáng Wonyoung trông có vẻ là kiểu tiểu thư ăn như mèo nên có hơi thắc mắc.
- Chỉ cần trên bàn có đồ ăn, tất cả em đều ăn được hết.
- Thật không?
Câu hỏi của Yujin nhanh chóng có lời hồi đáp khi vừa tới các sạp hàng được dựng bạt, có bao nhiêu cửa hàng thì Wonyoung gọi bấy nhiêu món. Khi mà Minju và Yujin còn chưa kịp ngăn cản thì Wonyoung nói luôn:
- Tụi mình ba người lận mà, không sợ không ăn hết đâu ạ.
- Chị ăn nhiều không? – Yujin hỏi nhỏ Minju trong lúc Wonyoung nhiệt huyết chọn món.
- Cũng nhiều, nhưng bao nhiêu đây thì không biết nữa.
- Em thì đang nghĩ là nếu không bể bụng thì chúng ta cũng sẽ sớm vỡ nợ mất – Yujin mang theo có ít tiền nghĩ đi ăn chơi một hai món nên sau khi nhẩm tính có hơi hoang mang.
- Để chị trả cho, chị lớn nhất ở đây mà.
- Em gọi xong rồi, lại đây ngồi đi các chị – Wonyoung chỉ vào dãy bàn để chung, mắt lấp lánh.
- Wonyoung dễ thương quá, nhìn em ấy cao như vậy mà trẻ con ghê – Minju nở nụ cười mẹ hiền.
- Thì em ấy là trẻ con còn gì. Năm ngoái khi gặp em ấy em ấy mặt còn búng ra sữa cơ.
- Wonyoung sẽ sớm trở thành nữ thần trong tương lai gần thôi, giá mà em ấy gia nhập vào giới giải trí nhỉ.
Yujin không đáp lời vì đã ở trước mặt Wonyoung rồi. Cả hai cùng ngồi phía đối diện với Wonyoung và nhìn em út trên tay cầm sẵn đôi đũa chuẩn bị chiến mà phì cười. Hai món đầu tiên đã làm xong đặt ngay ngắn giữa bàn, Wonyoung chờ hai chị động đũa mà hai chị thì lại thấy em út khát vọng quá nên lại nhường em ăn trước.
- Wonyoungie, em ăn ngay đi cho nóng.
- Hai chị không ăn ạ?
- Tụi chị đợi món sau, em ăn trước đi này – Minju sợ Wonyoung ngại nên dùng đũa gắp một miếng đưa qua cho em út bên kia bàn.
Wonyoung há miệng ra ăn vui vẻ làm Minju không thể không cười hạnh phúc.
- Em dễ thương quá đi mất. Chắc ở trường em phải nổi tiếng lắm ha.
- Bạn em nói em ấy là mối tình đầu của cả trường đấy ạ – Yujin lên tiếng.
- Ai cơ? Em á? – Wonyoung vừa ăn vừa ngạc nhiên hỏi lại, hai má nhai nhai phúng phính như con nít – làm gì có ạ, em mà tình đầu cái gì, em chỉ là bạch thỏ thôi.
- Rõ ràng mà, em ấy không nổi tiếng mới lạ đó. Chị mà là con trai chắc phải theo đuổi em rồi.
- Chị không cần là con trai đâu, chị vẫn có thể theo đuổi em mà – Wonyoung cười như đúng rồi.
- Chắc không nuôi nổi con thỏ này quá – Minju hòa chung câu chuyện đùa với Wonyoung.
Yujin nhìn hai người tung hứng với nhau, rất tự nhiên buông lời mà không hề nhìn mặt đối phương.
- Em cứ tưởng gu của chị là Chaewon unnie chứ?
- Chaewon unnie? Là chị Chaewon hướng dẫn chúng ta ấy ạ? – Wonyoung ngay lập tức hỏi sau khi nghe Yujin nói.
- Yah An Yujin, chị đã nói là chị không có thích Chaewon unnie rồi sao em cứ nhắc tới chị ấy hoài vậy? – Minju đang ăn uống ngon lành, nghe Yujin nói mà phát tức.
- Mà Chaewon unnie là đại tiền bối của em đó. Ở trường em khi đó có nhiều chị xinh đẹp lắm nhưng mà Chaewon unnie nổi tiếng với các nam sinh cực kì, trong mắt nam sinh chị ấy đích thị là thiên thần đó.
- Cũng đúng ha. Mặt chị ấy nhỏ xíu, da lại trắng, giọng nói nhẹ nhàng, mà tính cách cũng hiền queo nữa, đúng chuẩn gucon trai thích luôn – Yujin công tâm nhận định.
- Em nhớ hồi đó nickname của chị ấy là tiểu thư Gangnam vì nhà chị ấy ở Gangnam.
- Wow chỉ nghe thôi đã thấy ngập mùi xa xỉ rồi.
- Đồ chị ấy mặc toàn là hàng hiệu không mà. Nhưng chị ấy tuy gia cảnh như vậy nhưng lại không hề tỏ ra kiêu ngạo ha, đúng là thiên thần.
- Phải rồi Minju unnie, em nhớ chị có nói chị biết Chaewon unnie hồi trước. Làm sao mà hai người quen nhau được ạ?
Minju thở dài, cuối cùng là Yujin vẫn kiên quyết không buông tha chủ đề này. Minju không nói thì Yujin sẽ hỏi hoài, nghi ngờ hoài cho mà xem.
- Hồi trước có một lần chị đi xem lễ hội trường học và được nghe Chaewon unnie hát. Chị ấy hát hay lắm nên chị ấn tượng tới giờ luôn.
- À ra vậy. Hóa ra là chị từ yêu giọng hát xong yêu sang con người.
- Nè nè Yujin, mọi lời em nói ra chỉ nên dừng ở vế trước thôi.
Wonyoung vì không phải việc của mình nên vẫn miệt mài chiến đấu trên bàn ăn. Nhìn một bàn chục món tưởng đâu các chiến sĩ đã sớm gục ngã nơi chiến trường thọ tiễn không ngờ Wonyoung nói được làm được, tiểu bạch thỏ ăn sạch sẽ từng món một với một phong độ vô cùng ổn định.
- Wonyoungie ăn được ghê ha. Vậy mà không béo chút nào, ghen tị dễ sợ.
- Thiệt chả bù với em ăn khuya một phát sáng dậy mặt như cái mâm – Yujin rờ rờ mặt mình.
- Mặt em vốn dĩ tròn sẵn rồi nên tròn thêm tí nữa cũng vậy thôi à – Wonyoung đã hoàn thành bữa ăn, ngay ngắn xếp mười dĩa thành một chồng đẹp mắt.
- Đáng yêu quá! – Minju tiếp tục cảm thán khi thấy Wonyoung cười tít cả mắt.
- Cũng gần 11 giờ đêm rồi, chúng ta nên về sớm trước giờ đi kiểm tra của các anh chị hướng dẫn – Yujin nhìn đồng hồ, thông báo.
- Đi thôi.
Minju thanh toán tiền xong lật đật chạy cùng với Wonyoung và Yujin. Công nhận phạm tội lần đầu thì thấy có vẻ khó khăn chứ phạm tội lần nữa thấy cũng hay hay. Minju giờ đã biết cách để tay để chân và dùng sức sao cho dễ leo tường, leo rào, thật là một kĩ năng sống vô cùng cần thiết ở bất cứ môi trường nào.
- Em sẽ đi dò la trước, chỗ nào ổn sẽ vẫy tay để cả hai đi sau.
Wonyoung và Minju gật đầu. Yujin đầy kinh nghiệm lò dò đi trước. Cứ tầm 10m sẽ nhìn ngó xung quanh một lần rồi mới gọi hai người còn lại chạy tới. Yujin đã làm chuyện này nhiều lần ở trại hè năm ngoái và chưa bị bắt lần nào nhưng mà đúng là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà vẫn mắc kẹt. Yujin đã tới lùm cây sát cạnh phòng rồi, thấy yên ả rồi, đã vẫy tay cho đồng đội chạy rồi vậy mà không ngờ từ một góc nào đó chỉ có thần phật mới biết, Chaewon đi dạo bộ buổi tối xuất hiện trong khung hình. Khi ấy Minju và Wonyoung đang chạy tới chỗ Yujin và Chaewon cũng vậy nên không bất ngờ gì lắm khi hai bên đụng mặt nhau.
- Wonyoung, Minju, Yujin? Ba đứa làm gì ở đây giờ này?
- Ơ tụi em...tụi em đi dạo mát ạ – Yujin đứng gần nhất bịa chuyện.
- Dạo mát? Sao nãy giờ chị đi lòng vòng khu này dạo mát không thấy tụi em? Hơn nữa đây không phải là giờ đi dạo đâu, tụi em phải trong phòng từ 9 giờ mà – Chaewon nghi ngờ.
- ...
Ba đứa đưa mắt nhìn nhau, biết là không xong rồi vì hóa ra Chaewon lại đang đi dạo mát thiệt.
- Ba đứa em mới trốn ra bên ngoài phải không?
- ...
- 5 phút nữa là 11 giờ. Các anh bảo vệ sẽ đi kiểm tra tới đây, tụi em định thế nào đây?
- Unnie, chị tha cho tụi em lần này nha. Tụi em là vì đói bụng quá nên mới đi kiếm đồ ăn thôi ạ – Wonyoung bật chế độ đứa bé dễ thương mà các chị, các mẹ sẽ dễ mủi lòng.
- Wonyoung à, em là người chị không ngờ nhất đó. Ở trường em là học sinh gương mẫu nổi tiếng, sao lại bày trò lách luật như vậy. Chị không muốn tưởng tượng giáo sư Jang sẽ phản ứng thế nào khi nghe trại hè báo lại nữa.
- Chaewon unnie, đây là lần đầu tiên em phạm lỗi. Chị xí xóa cho tụi em đi mà.
Khuôn mặt cún con, biểu cảm mắt như muốn khóc, giọng thì nhõng nhẽo tới mức người nghe xung quanh là Minju và Yujin còn muốn tan chảy cả ra đã đánh động tới bản năng người mẹ của Chaewon. Chaewon nhìn qua Yujin và Minju rồi nhìn đồng hồ, quyết định:
- Chị không tha cho mấy đứa nhưng bây giờ hết thời gian rồi. Mấy đứa cứ trốn trước đi cái đã, ngày mai chị sẽ xử lý sau.
- Tuyệt quá!
- Nhưng mà giờ này không đi theo lối nhà vệ sinh được nữa vì các anh đã tuần tra tới đó rồi – lộ trình bài bản của Yujin là leo từ cửa sổ xuống, rồi bận về sẽ chui vào vệ sinh rồi danh chính ngôn thuận đi cổng chính từ đó.
- Đi theo chị.
Chaewon dẫn ba đứa đi về hướng ngược lại so với lộ tuyến trực của bảo vệ. Đi gần hết tòa nhà thì tới một cánh cửa có gắn bảng "phòng để dụng cụ", Chaewon tìm trong chùm chìa khóa mang theo bên mình, mở cửa để cả bốn đi vào.
Vì tối quá mà lại không thể mở đèn sợ bị phát hiện nên Yujin lập tức bị vấp phải mấy cái thùng để đồ té liểng xiểng, Wonyoung và Minju thì bị đụng chỗ này chỗ kia. Chaewon suỵt cả bọn vì bây giờ đang rất tối, những âm thanh nhỏ nhất đều sẽ bị khuếch đại rất lớn do không gian yên tĩnh.
Minju bị va người vào một vật gì đó vừa cao vừa cứng, không chỉ bị đau tay mà còn làm cả cái sọt bên trên ụp xuống đầu. Chaewon ở gần đó tuy rất tối nhưng lờ mờ thấy một vật đen thui rớt xuống nên theo phản xạ tự nhiên đưa tay ra đỡ. Chiếc sọt vẫn trúng đầu Minju nhưng với lực nhẹ hơn nhờ tay giữ của Chaewon.
Tuy là tối như vậy nhưng linh tính mách bảo Minju người vừa giúp cô là Chaewon chứ không phải ai đó khác. Vì mùi hương tỏa ra từ cơ thể Chaewon chắc chắn sẽ không phải kiểu năng động như Yujin hay baby như Wonyoung. Tư thế đứng này và khoảng cách quá gần khiến tim Minju đập mạnh không kiểm soát. Ơn trời là không có đèn cũng chẳng có ánh sáng để Minju phải nhìn vào khuôn mặt Chaewon không thì cô sẽ ngất tại chỗ mất.
Minju đưa tay lên để giữ cái sọt phụ Chaewon không ngờ lại chạm đúng vào tay Chaewon. Cảm giác bối rối sợ hãi ập tới khiến Minju thả tay ra và vô tình đập trúng vào vai Chaewon.
- Auw.
- Em x...
Minju hoảng hốt quá vuột miệng nói lớn và ngay lập tức bị Chaewon đưa tay còn lại lên chặn ngang miệng. Minju có quan tâm bên ngoài có bảo vệ ư? Dĩ nhiên là không, cô đang lo cho sức khỏe tim mạch của bản thân hơn gấp 1000 lần đây này. Chị ơi, đừng thế mà, đừng giúp em xác định như thế chứ.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro