Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 | Ngoại truyện 2 - In her wallet

- Đi, đi đi mà chị, em muốn đi.

Minju nài nỉ Chaewon bằng khuôn mặt cún con siêu siêu xinh đẹp, siêu siêu dễ thương nhưng Chaewon vẫn rất cứng rắn, cương quyết trước sau đều nhìn thẳng vào món đồ trang trí trên kệ.

- Chịiiiiiiiii

- Tay lái chị vẫn còn yếu lắm, thật đó.

- Có xa lắm đâu chị? Có 30km chứ mấy, chạy xe cái vèo nửa tiếng một tiếng là cùng à – Minju không buông tha, vẫn còn đeo lấy bên tay Chaewon cố gắng.

- Em thì biết gì, ra xa lộ xe chạy ghê lắm, nguy hiểm vô cùng.

- Em không biết đâu, chị hứa là sẽ chở em đi chơi khi lấy được bằng lái mà giờ lại lừa em.

- Em muốn đi tới vậy thì thuê xe là được chứ gì, cùng lắm đi xe bus.

- Không, em thích chị chở đi cơ. Chị hứa với em xong giờ thất hứa như vậy coi cũng được nữa hả?

Chaewon kéo Minju ngồi ngay ngắn lại không cả quán café sẽ chuẩn bị xông tới chụp hình post SNS bây giờ. Thú thực là Chaewon có hứa với Minju là cùng nhau lấy bằng lái nhưng rồi vì Minju có mấy việc bận học khác nên Chaewon tranh thủ lấy trước vì lúc đó Chaewon đang nghỉ giữa kì rảnh muốn chết. Chaewon đã nghĩ bụng một trong hai có cũng được mà, Chaewon sẽ làm tài xế cho Minju chứ đâu nhất thiết phải cả hai cùng lấy làm gì. Tư tưởng Chaeown tốt đẹp là thế đấy vậy mà khi khoe với Minju Minju lại giận, giận dai ơi là dai, giận bỏ luôn hình Chaewon sau ốp điện thoại ra luôn. Chaewon năn nỉ mãi không được đành bảo sau này Minju muốn đi đâu chơi Chaewon sẽ chở em ấy đi, thề hứa đảm bảo luôn nên Minju mới nguôi ngoai. Nhưng mà Suwon cách Seoul tới gần 50 cây số, lại còn phải đi đường cao tốc, Chaewon tay lái còn non lắm, sợ chứ.

- Có nhiều quán ăn ngon quanh Seoul mà, em đâu cần phải mất công đến thế.

- Chị nghĩ em thèm một bữa ăn đến vậy á. Chị đúng là đồ...đồ tiểu thư chả biết gì hết.

- Ủa ủa gì không liên quan vậy?

- Em nói chị biết nếu chị không đi em nghỉ chơi chị luôn.

Minju tuyên bố hùng hồn xong kết thúc buổi hẹn hò ở đó làm Chaewon chưng hửng. Đúng là yêu đương phiền phức rắc rối, tiểu thư kiêu hãnh quý phái như Chaewon đây mà cũng phải cuốn vào vòng xoáy bất hạnh của mọi cặp đôi trên thế giới này. Chaewon thở dài, cầm chìa khóa lên và đuổi theo Minju.

- Chuyện đâu còn có đó mà, em làm gì mà đi nhanh vậy?

- Lần trước em bị chị dụ rồi, lần này còn khuya nhé – Minju bước còn nhanh hơn sau khi biết Chaewon đang năn nỉ mình, mình phải có giá của mình chứ.

- Rồi, rồi, đi là được chứ gì.

- Thật không? Chị mà lừa em thì...thì...

- Thì sao?

- Em nghỉ chơi với chị.

- Dọa cái gì đáng sợ hơn đi, em làm như chị sợ không bằng.

- Không sợ sao còn chạy theo em làm gì.

- Chị đang tập thể dục thôi, em đừng có tưởng bở.

Minju lườm Chaewon một cái nhanh nhưng cũng không dùng dằng đòi Chaewon bỏ tay ra.

- Em sẽ lên kế hoạch, chị về chuẩn bị đồ đạc đi.

- Đi ăn có một bữa làm gì phải chuẩn bị đồ đạc như đi du lịch ghê vậy? – Chaewon ngạc nhiên.

- Chị thật sự nghĩ là em thèm ăn thịt nướng và chỉ có vậy thôi đó hả?

- Chớ không phải hả?

- Chị...đúng là...em không thèm nói chuyện với chị nữa.

Ơ ủa vậy là sao? Muốn gì phải nói chứ? Ơ hay Kim Minju, chị cũng chỉ là Kim Chaewon thôi, chị có phải là ánh trăng nói hộ lòng tôi đâu? Ơ kìa!

***

Minju ríu rít trò chuyện như chim, làm như từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa bao giờ được đi chơi xa bao giờ vậy. Chaewon thì lái còn chậm, đã bị xe sau bóp còi tin tin áp lực muốn chết Minju đã không giúp gì được còn nhận xét chỉ trỏ này kia làm Chaewon mất tập trung dễ sợ. Cuối cùng khi đã tấp được vào bãi giữ xe của quán ăn, bao lo lắng của Chaewon mới trút ra được hết qua mấy tiếng ho khan. Minju thì vui quá nên chả mấy để ý sự căng thẳng tột đỉnh của Chaewon, vừa bước xuống xe đã nhảy tới ôm ngang eo Chaewon.

- Chị giỏi quá trời. Đó em bảo không sao mà chị cứ lo đâu đâu.

- Chị vẫn còn run tay đây này.

- Vậy hả?

Minju nắm tay Chaewon rồi đưa lên miệng hun mấy cái. Có mấy người đi ngang vốn đang sốc visual của cả hai nhìn thấy hành động đó mắt muốn rớt ra luôn khỏi hốc, chân lập tức rảo bước nhanh kinh hoàng.

- Này đây là chỗ công cộng đấy, em cũng bớt bớt đi.

- Người ta ghen tị đó mà, kệ người ta đi.

Chaewon cảnh báo chỉ bằng thừa, Minju còn đang muốn khoe ra cho cả thế giới biết còn không được đây.

- Chị sẽ gọi 3 suất cho em ăn đã đời luôn.

- Thôi ăn no quá dễ buồn ngủ lắm.

- Buồn ngủ thì cứ ngủ thôi, lo gì.

- Em muốn đi chơi với chị, ngủ thì lúc nào ngủ chả được.

Chaewon gật đầu, hài lòng với câu trả lời của Minju. Thật ra chưa bao giờ Chaewon không hài lòng về Minju, trừ những lúc không hài lòng. Tỉ như hay ghen linh ta linh tinh, hay đòi thể hiện quá đáng, còn thì Minju rất tốt, rất đáng yêu và nghe lời.

- Ăn xong có muốn đi đâu chơi không?

- Có chứ, em có nhiều thứ muốn làm lắm.

- Chị có cảm tưởng như Seoul là cái chốn quê mùa không đủ để em vui chơi hay gì?

- Đi chơi xa riêng với nhau khác mà.

- Thì cũng là đi chơi riêng với nhau thôi, có khác gì đâu.

- Em không ngờ chị là người nhàm chán vậy luôn. Cảnh khác, người khác là khác toàn bộ đó.

Chaewon nhún vai, vẫn giữ nguyên nhận định nhưng không có ý phản bác Minju. Sau khi ăn xong, Chaewon lái xe loanh quanh mấy cây cầu dọc bờ sông dạo mát. Suwon nổi tiếng với các đền chùa mà cả hai đều không có nhu cầu tâm linh nên chạy một hồi thống nhất tới trung tâm thương mại chơi.

Chaewon không ngờ Minju trông xinh đẹp và trưởng thành như vậy mà tâm hồn vẫn còn trẻ con dễ sợ. Người ta ở tuổi này vô mall là đú đởn shopping hàng hiệu hoặc ăn mấy món xa xỉ phẩm, còn Minju thì ngó ngó xung quanh thấy cái bốt chụp hình lấy liền mắt sáng rỡ như vô tình vấp phải bịch kim cương.

- Chị lại chụp hình đi.

- Tụi mình chụp cả tá hình trong điện thoại rồi còn chưa đủ hả?

- Chụp selfie trong điện thoại khác mà, này in ra làm kỉ niệm sao giống nhau được.

Chaewon đã lướt qua trend chụp hình nhí nhố trong mấy bốt kiểu này chắc từ thời cấp 1, cấp 2 nên không hiểu tâm tình của Minju lắm. Chaewon thấy nó hơi trẻ con quá, không phù hợp với khí chất của mình cho lắm. Minju kéo tay Chaewon như cưỡng chế buộc phải vào.

- Chị lấy cái đầu bạch tuộc này nè, giống chị quá trời – trong mấy đồ chơi người ta chuẩn bị sẵn để tạo kiểu chụp ảnh, Minju túm ngay một cái đầu bạch tuộc đưa sang cho Chaewon.

- Gì? Chị giống bạch tuộc chỗ nào?

- Lúc nào cũng trưng ra có một bộ mặt tiểu thư công chúa hờ hững thế sự, còn xung quanh thì toàn vệ tinh này kia chả giống bạch tuộc như đúc còn gì.

- Sao em lúc nào cũng bận lòng về mấy cái đó vậy? Em sợ chị không đủ chung thủy à?

- Em tin chị. Nhưng mà em không tin những người xung quanh chị. Em đang nghĩ hay là bữa nào chị chở em tới trường chị đi.

- Em qua trường chị làm gì? – Chaewon ngờ ngợ hỏi lại.

- Em phải phổ cập cho toàn bộ sinh viên trong trường chị biết chị là hoa đã có chủ chứ sao.

- Gì vậy Minju, em đâu phải kiểu người thích khoe khoang như vậy?

- Ủa sao lại không? Người yêu em vừa đẹp, vừa giàu mắc gì em không khoe? – Minju mặt vô cùng ngây thơ hỏi lại – còn chị, sao chị phải giấu? Bộ em không xứng đáng với chị hay gì?

- Vớ va vớ vẩn. Chị không có trẻ trâu tới mức đi khoe mình đang có bồ đâu. Chụp nhanh đi, nãy giờ tụi mình làm mất thời gian quá kìa – Chaewon đánh lạc hướng.

- Chị đúng là bạch tuộc xấu xa.

Chaewon và Minju lựa vài món đồ vui vui chụp mấy tấm liền. Minju chọn hẳn 12 kiểu chụp nên Chaewon tạo dáng mệt mỏi mà hết ý tưởng rồi vẫn chưa xong.

- Còn kiểu cuối mình làm gì lạ lạ đi chị.

- Kiểu gì lạ cơ? – Chaewon nghĩ nãy giờ là đủ kì hoa dị thảo hết trên đời, xài hết vốn liếng tạo kiểu và biểu cảm khuôn mặt nhất có thể trong đời Chaewon rồi đó.

- Kiss scene – Minju chỉ vào môi mình.

- Thôi kì lắm, ở đây có camera á.

- Thì sao?

- Thì người ta thấy hết chứ sao?

- Làm gì chị sợ người ta biết dữ vậy? Chị mau lại đây.

Minju cao hơn Chaewon một xíu nhưng sức thì mạnh hơn nhiều xíu, mặc cho Chaewon không thoải mái với việc tung tăng hun hít ở cái chỗ mà ba bề tứ phía đều có máy quay thế này thì Minju vẫn quay sang hôn Chaewon để tạo kiểu chụp hình. Sau khi lựa lại hình để bấm in ra, Minju quyết định in hai bản có 3 kiểu cuối, một bỏ trong ví của mình, một đưa cho Chaewon.

- Chị mà không để cái này trong ví là em giận chị luôn á – Minju gây áp lực.

- Thiệt tình, em trẻ con quá đấy Minju – Chaewon nói vậy nhưng vẫn bỏ hình vào ví.

- Chị mà làm mất cái hình này hay cố tình bỏ ra thì coi như chị không xem em ra gì – Minju ra dấu phạt ngang cổ, đe dọa.

- Hừ đúng là...chị biết rồi, chị sẽ để nó đời đời kiếp kiếp trong ví cho em vừa lòng.

- Đúng rồi, không những vậy ở chỗ đông người chị phải thường xuyên mở ví ra cho người ta nhìn thấy tấm hình nữa.

- What?

- Em sẽ làm vậy.

- Minju...

Chaewon không biết đâu, có phải là quen người nhỏ tuổi hơn là phải khổ vậy không vậy? Tự dưng Chaewon có cảm giác như mình đang bị lừa vậy á?

Hai đứa đi ăn chút xíu ra thì trời đã tối hẳn. Minju có bảo với Chaewon là đừng có đặt phòng khách sạn, hai đứa cứ thế dạo dạo rồi sáng hôm sau về Seoul thôi. Chaewon hoang mang với kế hoạch này lắm vì nếu mà Minju bảo Chaewon ngủ trong xe thì đúng là thảm họa, Chaewon không có ngủ kiểu đó được đâu. Nhưng hóa ra là Minju thực sự có ý vậy thật. Minju nghe bảo ở Suwon có chỗ mọi người hay cắm trại qua đêm ở trên đỉnh đồi để ngắm bình minh đẹp lắm.

Cả hai cũng loay hoay với GPS mất cả tiếng mới tìm ra được địa điểm mà không biết do thời tiết hay sao đó mà chả có ma nào ở đó chứ đừng bảo là đông vui lắm như Minju khoe. Tuy nhiên Minju không lấy đó làm phiền, thậm chí không thấy bóng ai còn rất phấn khích nữa.

- Không có ai cả nè, thích ghê!

- Em không sợ ma hả?

- Ma có gì đâu mà sợ. Chị sợ hả?

- Không, chị làm gì mà sợ – Chaewon nói cứng, thiệt ra sợ muốn chết.

- Không sợ vậy mình coi phim ma đi.

- Gì cơ?

- Chị sợ đúng không?

- Không, chị không sợ.

- Vậy coi thôi.

10 giờ tối hơn, ở nơi đồng không mông quạnh còn bày trò coi phim kinh dị, Chaewon cạn lời với Minju thật luôn. Nhưng mà đã lỡ tỏ vẻ nên không thể vãn hồi được nữa rồi, Chaewon đành phải chịu đựng chuyện này thôi. Ban đầu cả hai tính ngả ghế ra sau nhưng lại không ngồi sát lại được nên đành chọn phương án là quay ra ngồi ở ghế sau. Lúc đầu Minju hăng hái cầm điện thoại lắm xong mỏi tay quá đổi sang cho Chaewon, cứ thế chuyền tay qua lại. Từ hai đứa ngồi ngay ngắn thẳng thớm đến đoạn sắp chuẩn bị rùng rợn thì cả người bắt đầu mỏi nhừ. Dù cả hai đã cố gắng xoay trở đủ kiểu cho vừa cái không gian của chiếc xe nhưng kiểu gì cũng được một chút lại đau người.

- Chị cho em suy nghĩ lại, giờ chúng ta đi kiếm khách sạn may ra còn kịp.

- Cái này có gì đâu, thay vì ngồi khó khăn như vậy chúng ta có thể nằm mà.

- Nằm kiểu gì? – Chaewon tròn mắt trước đề nghị của Minju.

- Em nằm nghiêng ra đây, còn chị có thể nằm trên người em.

- Gì? Em làm sao mà đỡ nổi chị?

- Gì? Em làm sao mà không đỡ nổi chị, chị làm như chị bự lắm không bằng.

- Có không bự thì em cũng có bự đâu.

- Chị lộn xộn quá, nằm xuống lẹ đi.

Minju không tốn hơi tranh cãi với Chaewon để lỡ mất cảnh hay trong phim, tự mình nằm xuống rồi kéo cả Chaewon bên cạnh xuống theo. Để Chaewon khỏi cự cãi hay phàn nàn này kia, Minju vòng tay ôm Chaewon sát sạt bên mình, miệng cúi xuống hôn lên tóc Chaewon.

- Chị yêu, ngoan ngoãn có phải là đáng yêu hơn không.

- Hừ, chị sẽ tính sổ em sau – Chaewon nói nghe kiểu dọa dẫm nhưng lại cố xoay trở sao cho thoải mái nhất trong vòng tay Minju.

- Sau này mỗi khi chị cự nự cái gì em sẽ hôn chị nên nếu chị không muốn cả thế giới biết em với chị quen nhau thì nên ngoan chút đi – Minju vỗ vỗ lên đầu Chaewon như chơi với mèo cưng.

- Minju babo, chị không thích làm ầm ĩ kiểu như khoe cho cả thế giới biết chứ đâu có nghĩa chị không muốn khoe em ra. Em rất đẹp, tuyệt đẹp, đẹp nhất trong những người mà chị từng gặp trên đời, chả có lý do gì để chị không tự hào hết – Chaewon nhỏm lên cốc vào trán Minju một cái.

- Hình như đây là lần đầu tiên em nghe chị khen em luôn. Giờ em mới biết hóa ra chị thấy em đẹp đó.

- Đồ ngốc, đâu phải cái gì cũng diễn tả ra bằng lời nói hết đâu.

- Vậy em chỉ chị cách để chị không phải nói mà ai cũng biết nè. Mỗi khi chị đi đâu hay làm gì, cứ mạnh dạn mở ví ra, mở sao hoặc xoay ra sao mà ai cũng nhìn thấy hình em với chị á, đảm bảo ai cũng biết hết – Minju hí hửng đề nghị.

- Trời em chưa quên vụ tấm hình nữa hả?

- Không, không hề. Em sẽ dán nó ngay văn phòng khoa chị nếu chị làm gì có lỗi với em, em nói trước cho chị biết.

Chaewon biết lỗi rồi, lẽ ra Chaewon nên trọn đời FA, mãi mãi tiểu thư quý giá không thuộc về ai thôi. Tại sao người đẹp lại nguy hiểm thế này? Chaewon muốn hỏi đời lần thứ 1 triệu là có phải Chaewon bị Minju lừa rồi không? Là vậy, đúng không?

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro