Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: ♥

Khung cảnh lửa trại đầm ấm tràn ngập trong tiếng cười vốn diễn ra rất vui cho đến tận tối. Lửa trại lớn đã kết thúc với các trò chơi lớn, còn các trại viên thì phân thành từng nhóm nhỏ tự dựng lửa nhỏ ở gần lều hoặc xúm xít lại thành một nhóm chơi trò chơi hoặc kể chuyện ma thâu đêm. Yuna đi cùng với Wonyoung hướng về lều trại, cả ngày hôm nay đều thắc mắc nhưng giờ mới dám hỏi:

- Hôm nay Yujin đi đâu mà không thấy nhỉ?

- Em cũng không biết nữa.

- Em không quan tâm hả? Lạ vậy!

- Sao lạ ạ? Chắc chị ấy có việc gì bận hoặc đi gặp gỡ bạn bè này kia thôi, cũng ngày cuối rồi mà.

- Nhưng mà cả ngày không quấn bên thì lạ thật còn gì? Chị nghĩ là Yujin không chịu được giây phút nào mà không có em đâu.

- Chị nói quá!

- Thì mới đây hai người cãi nhau hay gì đó Yujin đã làm cả cái dorm muốn nhét giẻ lau vô miệng vì cứ rên rỉ tên em còn gì. Tưởng đâu tối đó chị ra đuổi khách về yên ổn rồi ai ngờ 5 giờ sáng hôm sau cậu ấy là bắt đầu gõ cửa rồi gọi tên em như âm hồn bất tán. Thật đáng sợ! – tuy Yuna nói đáng sợ nhưng miệng thì ha ha cười.

- Chị ấy chỉ làm lố thôi chứ không có gì đâu chị.

- Rồi hết giận nhau chưa?

- Em có giận gì đâu – Wonyoung chối bay biến.

Yuna ngờ vực nhìn Wonyoung nhưng Wonyoung đã nói vậy thì Yuna giả bộ tin cho em nó vui lòng. Vì Yujin không có ở lều mà Minju thì đã đi đâu mất nên Wonyoung đành qua chỗ Yuna chơi chứ ở một mình trong lều vừa chán vừa sợ ma. Ban đầu có một nhóm 5 người cùng ngồi với nhau nhưng sau đó thì 3 người còn lại người thì đi chơi với bạn người thì về lều ngủ nên chỉ còn Yuna và Wonyoung. Yuna cũng không muốn tạo ra khung cảnh mà lỡ Yujin bắt gặp thì sẽ dễ hiểu lầm thế này nhưng Wonyoung bảo là không muốn về lều một mình nên Yuna đành ngồi chơi tâm sự cho tới khi ai đó xuất hiện.

Vào lúc mà Wonyoung ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ muốn chết thì Yujin đột nhiên xuất hiện. Thật là Yujin hiện hình với cái hình dáng mà tóc tai thì rũ rượi, quần áo thì hơi nhếch nhác, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng làm cả Yuna và Wonyoung đều hết hồn. Sau khi chắc chắn đây không phải là một bóng hình đã khuất, Yuna mới dè dặt lên tiếng:

- Cậu ở đâu về vậy Yujin? – Yuna ngó bộ dạng Yujin cứ như mới lạc trong rừng ra vậy đó.

- Đi đây đi đó thôi. Mà giờ khuya rồi cậu chưa đi ngủ hả? – Yujin nói nhanh, nói như muốn tiễn người ta thì đúng hơn là hỏi han quan tâm.

- Tớ không buồn ng...ờ ờ nãy giờ buồn ngủ quá trời, thôi tớ đi ngủ đây – Yuna tỉnh như sáo nhưng chú ý ánh mắt nảy lửa Yujin nhìn mình liền hiểu ý ngay và kiếm cớ chuồn.

Đẩy được Yuna đi rồi, Yujin nhảy vào ngồi bên cạnh Wonyoung, thái độ vô cùng hấp tấp và gấp rút. Wonyoung chưa kịp hỏi Yujin sáng giờ đi đâu mà trông te tua xơ mướp vậy thì Yujin đã chìa ra một cái bịch có logo siêu thị GS25:

- Em ăn đi, nhanh lên không chảy mất.

- Cái gì chảy vậy chị?

Yujin không trả lời, Wonyoung mở bịch ra thì thấy hai cây kem và một chai nước vẫn còn lạnh.

- Ơ chị mua kem ở đâu hay vậy?

- Em mở ra ăn trước đi rồi hãy nói.

Thiệt ra giờ là buổi tối gà đã lên chuồng ngủ mấy giấc rồi ăn kem thì có hơi...Nhưng nghĩ tới sự nhiệt tình của Yujin, Wonyoung xé vỏ bao ra ăn liền. May mà kem chỉ hơi mềm một chút chứ chưa có chảy nhão vì thời tiết nóng.

- Chị phải chạy tận đâu mới mua được kem vậy? Ở ngoài trại hè hả?

- Ừh cũng không xa đâu.

- Phải không? Sao nhìn chị...

- Àh tại chị chạy vội sợ kem chảy thôi.

- Không ngờ kem này lại là kem mặn.

- Ủa kem mặn hả? Ủa bình thường kem này ngọt mà, ngọt lịm luôn ấy. Không lẽ họ mới đổi vị hồi hè? Hay chị mua nhầm? – Yujin hoảng hốt.

- Mặn vì có cả vị mồ hôi của chị á.

- Làm chị hết hồn.

Wonyoung ăn một cây muốn ná thở, đưa cây còn lại cho Yujin xử lý hộ. Trông Yujin mới có vẻ là người cần ăn kem hơn là Wonyoung ngồi nhàn nhã sáng giờ.

- Chị ăn đi, em no rồi.

- Thôi em ăn đi, chị mua cho em mà.

- Em no lắm rồi, thật á, ăn không nổi nữa đâu.

- Vậy để chị ăn phụ.

Yujin đúng là vừa khát nước vừa nóng nực thật. Không như Wonyoung, Yujin xử lý cây kem rất gọn nhẹ, chả cần liếm chi cho mất thời gian, Yujin ngoạm luôn một lúc nửa cây rồi để cho kem tan dần trong miệng. Wonyoung nhìn Yujin như nhìn một đứa nhóc cao lớn, đưa tay vuốt mái tóc đã rối bù vì tăng tốc đường trường.

Yujin ngoan ngoãn ăn kem trong lúc Wonyoung chăm sóc cho mình, cảm thấy cuộc đời như vậy là đủ thỏa mãn lắm rồi. Những cực khổ nãy giờ hoàn toàn là đáng để đánh đổi vì khoảnh khắc này.

- Em không có giận chị đâu. Nhưng mà lần sau ở nơi đông người đừng làm mấy chuyện gây sốc như vậy nữa nha chị – Wonyoung nhẹ giọng nói.

- Nếu mà em đang rất thích một ai đó, em sẽ không kiềm chế được bản thân mình nổi đâu. Mấy chuyện này người như em không hiểu được đâu.

- Sao chị biết em không hiểu? Em hiểu rất rõ đấy nhé nhưng em không có làm như chị đâu.

- Em thì biết gì – Yujin thở dài.

- Chị mới là chả biết gì ấy, một chút cũng không biết.

- Sao chị không biết? Chị biết thừa là em không thích chị nữa đây này.

- Chị toàn suy diễn vớ vẩn. Thôi em đi ngủ đây, không thèm nói với chị nữa.

Wonyoung đi vào trong lều và lúc này Minju vẫn chưa về. Yujin đi ngay theo sau, không nói gì mà chỉ lục lọi đồ trong balô để soạn đồ ngủ. Giờ thì cơ hội của Yujin đã tới.

- Cái lều này không thể chia làm 3 vùng riêng biệt được đâu. Mà tụi mình còn phải chừa chỗ cho Minju unnie nữa.

- Vậy chị nằm bên góc đó, em nằm góc này, nằm ngang ra là được mà. Minju unnie về sẽ ngay cửa vào giữa luôn.

Wonyoung nói logic mà Yujin phát ghét luôn. Không, hãy đừng thông minh quá như vậy chứ.

- Em ngủ một góc vậy không sao hả?

- Ủa sao lại sao? Bình thường cũng mỗi người một giường mà – Wonyoung hoang mang.

- Em không biết là nằm góc rìa là hay bị kéo lắm sao?

- Kéo? Ai kéo? – mắt Wonyoung mở to.

- Ai nữa? Ma đó.

- GÌ? – Wonyoung vừa nằm xuống liền bật dậy như thể dưới nền nó gắn lò xo.

- Thiệt mà, em không biết hả?

- KHÔNG. Lần đầu em nghe luôn đó.

- Nói chung cũng tùy à. Có khi thì nó kéo tay, có lúc thì nó kéo chân.

- WHAT?

Khỏi cần Yujin dọa thêm Wonyoung nhảy qua chỗ Yujin ngay lập tức. Wonyoung không ngồi sát hẳn với Yujin, dù sợ nhưng vẫn giữ một khoảng cách với Yujin. Yujin không lấy đó làm phiền muộn, Yujin lấy áo khoác, khăn trải các kiểu trải qua bên cạnh cho Wonyoung.

- Sàn này vẫn còn đá vừa đau vừa lạnh, em phải nằm vầy mới ngủ được.

- Còn chị?

- Em ốm nhom còn chị đủ da đủ mỡ để không bị đau rồi – Yujin hì hì cười.

- Thôi, trải ra chị với em nằm để ấm lưng chứ không phải đau hay không đau đâu.

- Tùy ý em.

Sau đó cả hai loay hoay sắp xếp đôi chút rồi nằm xuống. Âm thanh trò chuyện cười đùa xa đưa vẳng lại không làm cho không gian bớt im ắng hơn. Nằm khoảng 10 phút, Yujin không ngủ được cựa quậy thì lại đụng trúng Wonyoung đang co người lại.

- Chị chưa ngủ hả?

- Ừh khó ngủ quá, chắc tại lúc nãy ăn kem.

- Xì làm như cây kem bự lắm không bằng.

- Với em thì không sao thôi chứ với chị là cả vấn đề đó. Một cây kem ăn buổi khuya vậy biết bao nhiêu calo, lẽ ra là chị phải đi chạy bộ vài vòng mới phải.

- Giờ này còn chạy bộ gì nữa. Chị chạy đi mua kem chưa đủ nữa hả?

- Người ăn không bị mập như em không hiểu đâu, chị khổ lắm!

- Dáng chị như vậy là đẹp rồi, giảm chi cho cực.

- Không, sao được. Chị sẽ rất được nếu đứng một mình, còn đứng với em thì như đô vật nữ ấy, nhục lắm!

- Chị nói quá, em thấy bình thường mà.

- Không, chỉ bình thường là không được, phải trông đẹp đôi cơ.

- ...

Wonyoung cạn lời, im lặng luôn không dám ho he gì nữa. Wonyoung muốn tìm cách ngủ nhưng thú thực là dù đã được lót lớp khăn của Yujin thì nó vẫn đau và cứng ngắc. Với cả không gian xung quanh nó cứ kiểu nửa ồn ào nửa khó chịu thế nào ấy. Wonyoung trằn trọc rất muốn lăn qua lăn lại đổi tư thế thử xem sao nhưng lại sợ Yujin chú ý tới nên nằm thao thức chịu đựng. Yujin cũng y chang nên cả hai đã nằm tư thế xác ướp Ai Cập một cách thiếu thoải mái nhất có thể.

Một lúc sau miệng Yujin khô quá (do ăn kem) nên lục đục bò dậy tìm nước uống. Wonyoung như vớ được cớ cũng bò dậy theo và cũng uống nước luôn (cũng do cây kem oan nghiệt). Yujin nhìn Wonyoung trong bóng tối nhập nhoạng, không nhịn nổi phá ra cười.

- Bình thường em thích ăn kem không?

- Thích lắm ạ. Kem ngon mà.

- Sau này mỗi ngày chị sẽ đều mua kem cho em ăn, chịu không?

- Sao tự dưng chị tốt với em vậy?

- Nếu em hẹn hò với chị không lẽ chuyện nhỏ như vậy chị không làm được.

- Đó em biết ngay là có gì đó không đúng mà.

- Thật mà, chị sẽ đối xử với em thật tốt.

- Chị có biết là chị bây giờ y hệt mấy người chuyên dụ dỗ bắt cóc trong phim không?

- Gì cơ? Chị trong sáng nha, sáng hơn cả ánh trăng rằm cơ – Yujin giãy giụa.

- Em buồn ngủ rồi – Wonyoung kiếm cớ.

Yujin bức xúc lắm, ước gì Wonyoung đừng có nói ra một điều xạo hết biết kiểu như buồn ngủ. Yujin cắm trại năm ngoái và có đi vài buổi dã ngoại khác trong trường rồi, kinh nghiệm tràn trề là chả có ai ngủ được khi cắm trại cả, có chăng là đuối quá chớp mắt đôi chút thì còn nghe được. Nhưng mà Wonyoung đã hết lần này tới lần khác đòi ngủ thì Yujin phải làm sao giờ.

***

Yuna nằm dài trên giường nghe nhạc trong lúc Wonyoung đang dọn hành lý.

- Em để mai làm đi, mới cắm trại về không mệt à?

- Tối em còn diễn nữa, đợi tới mai thì cập rập lắm.

- Ừ nhỉ? Chị trông mong xem màn biểu diễn của em lắm đó.

- Ủa này là gì đây? Nhật kí hả? – Wonyoung đang lục balô mang đi cắm trại phát hiện ra một vật thể lạ.

- Em siêng thế, còn mang theo cả nhật kí viết lúc cắm trại nữa.

- Đâu có, nhật kí em để trong tủ mà. Phải của chị không?

- Của chị đây nè – Yuna dùng hai ngón chân cắp quyển sổ đang lăn lóc trên giường mình.

- Ủa vậy cái này là của ai?

Wonyoung mở đại một trang ra xem và đập vào mắt là tên mình. Phải, là tên Wonyoung không phải được viết một lần mà là một vài lần xuyên suốt nội dung cơ. Wonyoung hoang mang quá phải mở thêm vài trang nữa ra kiểm tra cho chắc. Vẫn cùng một nét chữ và cũng đôi chỗ xuất hiện tên Wonyoung với nhiều cách viết biến thể khác nhau như Woni, Wonyoungie. Wonyoung có linh cảm về một người nhưng không chắc lắm nên sẽ từ từ ngồi đọc nội dung ở trong đó cho cụ thể hơn.

"Ngày...tháng...

Mình chưa bao giờ thấy ai quá đáng như Wonyoung trên đời này. Và Shin Yuna thật là đáng ghét. Lẽ ra Yuna mà không xuất hiện thì Wonyoung đã chẳng bao giờ xa lánh kì thị mình như vậy rồi. Đáng ghét!"

Yuna mà đọc dòng này chắc tức lắm, tự dưng nằm không cũng trúng đạn mà còn bị ghét tới tận hai lần trong hai dòng.

"Ngày...tháng...

Hôm nay mình đứng ở ngoài hành lang hóng mát, vô tình nhìn sang phòng Wonyoung thấy em ấy đang đọc sách. Tự dưng mình lại tò mò em ấy đọc sách gì nhỉ? Quyển sách đó có gì thú vị không? Khi đang đọc sách em ấy có đang nghĩ tới ai không?"

"Ngày...tháng...

Mình điên rồi, mình mới tỏ tình với Wonyoung bằng cách hét vào mặt em ấy. Sao mà lúc ấy mình ngu thế không biết nữa? Chẳng có bất cứ một đứa con gái nào trên đời sẽ thích cái kiểu ấy cả, là mình thì mình cũng ghét.

Nhưng mà mình ghen tị thật sự. Mình ước gì mọi thứ quay trở lại như khi chưa có Yuna xuất hiện. Nghĩ lại vẫn còn thấy đáng ghét x 1000 lần"

Wonyoung phì cười làm Yuna chú ý:

- Gì thế? Đọc nhật kí của ai mà vui dữ vậy em?

- Dạ không, không có gì.

Yuna mặt ngơ ngác nằm trở lại, vẫn không hiểu vẻ mặt cười cười của Wonyoung là ý gì nhưng cứ có cảm giác nó liên quan tới mình.

"Ngày...tháng...

Không biết khi nắm tay như vậy cảm giác của Wonyoung thế nào nhưng mình thì sướng phát điên lên được. Hóa ra nắm tay cũng có thể khiến mình phải vào nhà thương điên, nguy hiểm thật"

"Ngày...tháng...

Ngay từ đầu chị không nhìn thấy bản thân của mình là sự thật. Tuy nhiên, có sai thì sửa sai. Bây giờ, chị thích em, đó mới là sự thật duy nhất"

Cứ thế là nhiều rất nhiều mấy dòng tâm sự đôi khi rất cụt lủn của ai kia. Giờ thì Wonyoung chả cần phải đau não suy nghĩ nữa, người mà ghét Yuna tới vậy trong trại hè này còn ai vào đây nữa. Wonyoung gãi gãi đầu, quyết định sẽ viết vài dòng ở mấy trang cuối để đáp lại tấm lòng nhiệt huyết của Yujin. Wonyoung viết vào trang tiếp theo trong phần nhật kí cuối cùng Yujin để lại.

***

Wonyoung đang trên đường tới phòng thay đồ, còn Yuna thì đi thẳng tới bữa tiệc. Vừa quẹo ở góc hành lang thì Wonyoung gặp Minhee đang một người đeo ba bốn cái máy quay máy ảnh. Hẳn là anh bạn thân đã bị giao cho nhiệm vụ quay phim chụp ảnh lại buổi diễn mà bữa giờ Yujin vẫn khoe khoang khoác lác là siêu huyền thoại trại hè.

- Anh có cần em cầm phụ cái máy ảnh không?

- Không sao không sao, cái này lát anh sẽ bỏ vào balô khi cần mới dùng tới – Minhee cười đáp lại.

- Vậy em đi trước nha.

- Ừ. À mà Wonyoung này, em ăn kem ngon không? – Minhee tính để Wonyoung đi rồi mà sợ không có dịp kể nên mới hỏi.

- Dạ? Kem nào vậy anh?

- Kem hôm cắm trại đó.

- Dạ ngon, mà sao anh lại hỏi vậy?

- Thì em ăn ngon miệng mới xứng với máu, mồ hôi và nước mắt Yujin bỏ ra chứ.

- Anh nói gì nghe ghê vậy? Chị ấy bảo em là leo ra bên ngoài mua siêu thị tiện lợi gần đây nè.

- Quanh đây làm gì có siêu thị em. Anh với Yujin cũng đi một vòng cả tiếng đồng hồ dò hỏi mấy tiệm tạp hóa nhưng chẳng ai bán hết. Siêu thị gần của Yujin là cách 20 cây số thêm quả combo đi bộ từ trạm xe bus rạc cả cẳng mới tới được một cái mà chả hiểu siêu thị kiểu gì chỉ bán kem không bán đá, báo hại Yujin đi bộ cả cây số lên dốc giữa trời nắng đổ lửa nữa mới mua được. Em biết để mà có đủ đá để ướp kem không chảy vào mùa hè thì nó phải nặng tới thế nào rồi đấy. Bi kịch nhất là đi bộ tới trạm bus rồi đứng đợi mòn mỏi mới phát hiện xe bus vùng quê kết thúc chuyến cuối từ lúc nãy rồi. Ôi thế là Yujin phải đi ngược lại lên dốc mua thêm đá. Drama ở chỗ là tưởng đi mua kem chơi chơi nên đâu có mang nhiều tiền, thế là với bộ dáng te tua hết chỗ nói Yujin phải uốn éo năn nỉ ỉ ôi taxi chở tới gần trại hè nhất có thể sau đó đi bộ chắc phải cả hai cây số nữa mới về tới trại hè. Đó đúng là cây kem xứng đáng đạt giải daesang của An Yujin luôn.

Minhee kể một tràng còn Wonyoung thì mắt càng lúc càng mở lớn, miệng càng lúc càng sắp chạm sàn theo từng diễn biến câu chuyện.

- Ủa sao chị ấy không nói gì với em hết vậy?

- Chứ em nghĩ nói ra mà em ăn kem thấy ngon được hả?

Minhee đi rồi Wonyoung vẫn còn lơ lửng trong một thế giới khác. Hóa ra ngoài một An Yujin nhí nha nhí nhố, thỉnh thoảng lại lố bịch tới kì cục lại còn có một Yujin khác âm thầm và sâu sắc như vậy. Wonyoung nhớ lại Yujin đã từng nói rằng Wonyoung sẽ không bao giờ biết vì thích một người mà người ta có thể làm được gì đâu. Vậy ra đó chính là cảm giác như thế này.

Wonyoung lấy quyển nhật kí tính trả lại Yujin lát nữa đây và xé trang giấy mà hôm qua Wonyoung viết mấy câu đại ý nói cho Yujin biết là Wonyoung đã đọc rồi và cũng hiểu tâm tình của Yujin bấy lâu rồi. Vào lúc này, sau khi đã biết hết mọi chuyện thì mấy dòng này lại trở nên vô nghĩa. Thay vào đó Wonyoung viết lại chỉ một dòng duy nhất kèm với một icon trái tim ở cuối dòng.

"Em thích ăn kem lắm, với sẽ thích hơn nếu mỗi ngày đều được ăn kem chị mua cho ♥"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro