Chương 20: Em ăn tối có no không?
Minju nheo mắt, vẻ mặt đầy nguy hiểm. Chaewon còn chưa kịp phát giác thì Minju đã lạnh lùng đi vào giữa trận địa như ôm bom cảm tử. Các hướng dẫn sinh đều rất bất ngờ khi Minju xuất hiện rồi lại còn đứng chen thẳng vào giữa Chaewon và Yunseong. Chaewon lúc đó đang bận tập trung cúi đầu nhìn vào sơ đồ nên không để ý ai đang ở cạnh mình và ai đang lăm le tính làm gì mình.
Yunseong bị chen ngang, quay sang thấy Minju chỉ tò mò đưa mắt nhìn chứ không hỏi. Yunseong cảm thấy có một tia lửa bắn cháy sém thiếu điều muốn làm đui mắt mình nên tự biết mà không ho he gì thêm. Đoán là chuyện này có liên quan gì tới Chaewon rồi đây.
Chaewon ban đầu không hề chú ý tới ai đang bên cạnh mình nên vẫn tiếp tục say mê nghe hướng dẫn của hướng dẫn sinh trưởng. Minju cố tình đẩy tay Chaewon làm Chaewon phải ngước lên nhìn. Tương tự như Yunseong khi bắt gặp ánh mắt của Minju, Chaewon đột nhiên thấy mi mắt của mình nóng như bị ai đốt lửa. Vì không muốn làm phiền các hướng dẫn sinh khác nên Chaewon quay sang nói khẽ:
- Gì vậy? Sao em ở đây?
- Yunseong-shi.
Chaewon không ngờ có ngày từ khuôn mặt xinh đẹp vô đối của Minju lại phát ra mấy tiếng rít răng nghe rợn người được như thế. Trong mắt của Chaewon ngoài đẹp ơi là đẹp thì Minju hiền queo, hay ngại và có cho vàng cũng không dám thái độ với Chaewon. Nhưng bây giờ thì không tiện cho Chaewon hỏi Minju chút nào nên Chaewon vòng tay ra sau lưng Minju, vỗ vỗ lên eo Minju như trấn an. Minju có cố tỏ ra nguy hiểm thì cũng chỉ là cục mochi thôi, chạm vào một cái là nhũn ra ngay ấy mà.
Kết thúc buổi hướng dẫn về sơ đồ và ca trực của các hướng dẫn sinh cho buổi cắm trại cuối khóa xong, MInju kéo Chaewon đi thẳng vào một khung cảnh bớt xô bồ ồn ào hơn ở nơi cây lá um tùm.
- Giờ thì quý cô Kim có gì bức xúc thì giãi bày đi nào – Chaewon đứng dựa người vào một thân cây, khoanh tay hỏi.
- Em không có thích chị ở bên cạnh Yunseong-shi đâu.
- Ủa chị tưởng chúng ta đã làm rõ vấn đề này rồi mà nhỉ? Chị không thích Yunseong, em cũng không thích Yunseong, vậy vấn đề ở đây là gì?
- Chị không thích anh ấy đâu có nghĩa là anh ấy không có thích chị đâu.
- Chị không có quản chuyện của người ta được đâu, baby à.
- Nhưng mà chị phải quản mình. Đừng có nói chuyện, đừng có cười với mấy câu đùa nhảm họ trêu, đừng đi riêng với họ và tránh xa họ nhất có thể.
- Hả? Gì vậy Minju? Họ là đồng nghiệp với chị chứ có phải Corona đâu? – Chaewon phì cười với luận điệu của Minju.
- Em không thích đâu. Chị là của em mà.
Không hiểu vì sao mà Chaewon thấy Minju đáng yêu cực kì. Chính vì thế mà mặc cho lời của Minju vô lý đùng đùng và Chaewon phải lên giọng chỉnh đốn lại suy nghĩ của Minju thì Chaewon lại cười. Không ngờ điệu cười vì thấy Minju quá thú vị của Chaewon lại khiến Minju hiểu lầm. Minju đột nhiên bước nhanh tới trước mặt Chaewon, điệu bộ rất hung hăng:
- Chị cười cái gì?
- Giờ cười cũng không được nữa à?
- Không phải là không được cười nhưng chị cảm thấy cười khi em nói vậy là vui lắm hả?
Minju sấn tới làm Chaewon không còn chỗ nào né vì nãy giờ Chaewon đã đang dựa thân cây rồi.
- Này em tính làm gì đó?
- Cưỡng hôn – trước ánh mắt hơi sợ sệt của Chaewon, Minju thông báo.
- Yah ai cho em...
Minju mặc kệ Chaewon phản kháng nhắm mắt đưa tới. Nhưng Chaewon đã né đi trong giây lát làm mũi Minju đập luôn gò má của Chaewon đau điếng.
- Chị... – Minju thất vọng buông ra một tiếng kêu, mắt rơm rớm nhìn Chaewon.
- Chỗ này không phù hợp, em đừng có làm càn.
Nói rồi Chaewon luồn tránh Minju để né khỏi Minju đang bừng bửng lửa giận. Minju thực sự thấy buồn hơn là thấy giận. Suy cho cùng thì Chaewon cũng chẳng xem Minju là gì cả.
***
Ba người trong cùng một trại, nhìn nhau, ngồi co rúm lại và thở dài. Vốn tưởng cũng chỗ chị em chung vách sẽ vui vẻ lắm ai ngờ đón Yujin và Wonyoung là vẻ mặt vừa mới chết trôi ở sông Hàn vừa bò về lán trại của Minju. Yujin thừa nhận là bình thường Yujin dở nhìn nét mặt người khác lắm nhưng cái mặt này thì có bị đui cũng phải mờ mờ nữa.
Minju đặt balô đồ dùng sang một bên, ngồi nhìn hai đứa trẻ mà chẳng nói lời nào. Yujin và Wonyoung đưa mắt nhìn nhau, chuyện cãi vã nhảm nhí hôm trước liền bay biến đâu mất. Yujin ra hiệu Wonyoung đi ra ngoài, Wonyoung lập tức hiểu ý.
- Chị ấy bị sao vậy nhỉ? Phải mà chị không biết về hai người đó thì chị còn nghĩ chắc chỉ thất tình – Yujin gãi đầu.
- Em nghĩ là thất tình thật đó, chứ ở trại hè này còn cái gì có thể tác động mạnh đến vậy.
- Ơh thì cũng có thể là chuyện bên ngoài mà, ví dụ như cún cưng của em mất đó.
- Nhưng mà tối qua chị ấy có biểu hiện như vậy không? Sau giờ gọi điện thoại ấy?
- Ờ không...có không nhỉ? Chị không chắc lắm.
- Ủa hai người ở chung phòng mà? Không lẽ không nhìn mặt nhau?
- Thiệt ra là tại vì...ừ thì...là do chị quá bận chú tâm tới em nên chị không còn quan tâm cái gì xung quanh nữa hết.
Câu giải thích của Yujin là kiểu mà không thể phản bác lại được nên Wonyoung cũng thôi không đào sâu hơn. Nhưng mà đã lỡ khui lên rồi thì Yujin lại thấy đây là cơ hội tốt để giảng hòa.
- Mà sao hôm qua em không chịu gặp chị vậy? Vẫn còn giận hả?
- Chị làm thấy ghê, gì mà kêu tên em quá trời làm cho Yuna unnie phát hoảng tưởng em cướp cái gì của chị.
- Có mà, em đã cướp đi sự ngây thơ trong sáng của chị đó. Chị có đời nào mà đi năn nỉ quỵ lụy người khác đâu, em biết đó.
- Không, em chả biết gì cả. Với em cho chị nói lại lần nữa, là ai cướp của ai?
- Cái đó có phải là cướp đâu. Sao em lại nghĩ như vậy được nhỉ? Đó là một cách biểu lộ tình cảm bằng hành động bởi vì trong thư viện không cho nói mà – Yujin hoa tay múa chân phân bua.
Wonyoung nhìn Yujin, dường như là khinh bỉ tới chả buồn nói. Yujin tưởng thế là hay, mạnh dạn nắm lấy cánh tay Wonyoung đề nghị:
- Giờ quay vào lều không phải là ý hay đâu? Hay là để chị mua kem cho em hạ hỏa nhé?
- Em mà thèm ăn kem của chị mua à.
- Thèm chứ, phải thèm đi. Em thích ăn kem mà đúng không? – Yujin bật chế độ nhây nhớt lên.
- Em ờ...cũng thích.
- Đi thôi.
Cả hai đi cùng nhau tới canteen. Lần này thì Yujin đã hơi có chút EQ, không sát sát lại Wonyoung khi mà Wonyoung chưa hết bực mình với mình. Bất hạnh cho Yujin là hôm nay canteen không bán kem vì buổi cắm trại. Yujin giờ mới bàng hoàng nhận ra là tại sao canteen phải bán khi mà toàn thể trại viên sẽ phải tự nấu ăn ở trại hè.
- Thôi em đi gặp mấy bạn cùng khóa đây, chắc là mọi người bắt đầu tham gia mấy hoạt động rồi – Wonyoung vỗ hai tay vào nhau, báo hiệu chuyện này đã kết thúc.
- Ơ em đi hả? Còn chị thì sao?
- Em đâu biết.
Wonyoung bỏ đi để lại Yujin chưng hửng. Ủa gì kì vậy?
***
Chaewon đi kiểm tra sỉ số các lều theo sự phân công của hướng dẫn sinh trưởng. Chaewon đã cố ý để lều của Minju lại cuối cùng mới qua kiểm tra. Vừa ló đầu vào lều đã thấy không khí u ám như nhà có tang. Wonyoung và Yujin đều không có ở đây, Minju thì nằm một đống trong góc lều. Chaewon vừa tính bước vô đã muốn đi ra ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau. Vì lỡ nhìn trúng rồi nên Chaewon đành lên tiếng:
- Em không ra chơi lửa trại à?
- Không.
- Ờ thế thôi.
Chaewon chẳng biết nói gì hơn nên thôi rút lui cho an toàn. Tuy nhiên thì chỉ đi tầm cỡ 3 bước thì lại thấy gợn gợn thương thương nên lại quay lại.
- Em đã ăn gì suốt ngày hôm nay chưa?
- Em không muốn ăn.
- Đừng có nói là vì chị đấy nhé?
- Đúng vậy.
Chaewon không có mong đợi câu trả lời này dù biết thừa là ngoài mình ra thì còn lý do gì được nữa. Cả ngày nay tuy bận rộn cho việc tổ chức và quản lý các trại viên nhưng dĩ nhiên là Chaewon vẫn luôn lẩn quẩn hình ảnh Minju trong đầu. Ngay từ lúc bắt đầu dù muốn dù không thì Minju cũng đều gây ra một nỗi ám ảnh cưỡng chế với Chaewon, chẳng hiểu vì sao lại vậy. Chắc tại Minju đẹp quá.
- Dù sao đêm nay cũng là kỉ niệm cuối cùng của trại hè rồi, em tính không tham gia thiệt luôn hả?
- Em buồn ngủ lắm – Minju nói xong thì quay lưng lại với Chaewon.
Chaewon á, xưa giờ được nuông chiều quen rồi nên đâu có biết phải dỗ dành người khác như thế nào. Lóng ngóng mãi cuối cùng Chaewon quyết định cũng nằm xuống và ôm Minju từ sau lưng. Chaewon vỗ vỗ lên vùng eo của Minju, nói giọng mềm mại:
- Ngoan, đi ăn cái gì với chị không?
- Em không đói – tuy vẫn cố tỏ ra cứng rắn nhưng giọng Minju đã bớt căng thẳng hơn.
- Bình thường em ăn nhiều mà, sao mà không đói được, ngoan, đi ăn đi. Tụi chị có nấu mấy món ngon lắm, ăn với chị đi.
- Tụi chị là Yunseong-shi chứ gì? Em không thèm – nghĩ tới là Minju phát bực.
- Yunseong nào ở đâu ra? Yunseong là hướng dẫn chính của trò chơi lớn từ sáng tới giờ còn chưa được nghỉ nữa là.
- Chị thậm chí còn biết anh ta đi đâu làm gì, chị thích anh ta lắm hả?
- Tào lao quá, hồi sáng em nghe phân công đó là biết chứ gì, chị đâu có rảnh mà đi stalk Yunseong.
- Thôi nói chung là em không có nhu cầu ăn đâu, chị cứ thoải mái hạnh phúc bên người tình trong mộng đẹp trai tốt bụng của chị đi.
Thiệt Chaewon hết nói nổi Minju luôn, ghen thì cũng ghen vừa thôi chứ. Huống hồ là Chaewon và Minju chưa có hẹn hò chính thức, Chaewon cũng đã có phải là người yêu của Minju đâu. Nhưng mà bực thì cũng có bực đó, tuy nhiên thì Chaewon vẫn cứ thấy Minju dễ thương quá trời. Chắc lại là vì Minju đẹp nên làm gì cũng đẹp.
- Em không đi ra ngoài ăn cũng được, quay lại đây chị cho ăn cái này nè – Chaewon tiếp tục dùng giọng nói ngọt lịm của mình để dụ người.
- Em không thèm.
- Ngoan ~ lại đây ~
- Không thèm – Minju lặp lại, lập trường rất cứng rắn.
- Rượu mời không uống thì chị cho em uống rượu phạt.
Chaewon nhỏm người dậy rồi cúi xuống hôn lên má Minju.
- Em thích món tráng miệng này không? – Chaewon nói bằng âm điệu hơi lả lơi mời gọi.
- ỂH – Minju sốc, sốc nặng, sốc phát khóc – chị...chị vừa mới làm gì đó?
- Chị bảo chị cho ăn thì lại cứ cự tuyệt, hư quá!
Giờ Chaewon không cần bảo thì Minju cũng đã quay hẳn người lại nhìn chòng chọc vào Chaewon để chắc chắn rằng đây là đại tiểu thư Kim Chaewon chứ không phải kẻ đã khiến Minju tức đến phun máu. Chaewon từ trước đến nay, kể cả lúc chấp nhận hai đứa sẽ nên tìm hiểu nhau trước thì cũng không bao giờ thể hiện gì đặc biệt ngoài trừ thỉnh thoảng cũng ôm Minju một cái, cho Minju nắm tay một chút. Nói chung là đáng ghét lắm, làm như có mình Minju tự mình viết phim tự mình đóng chính vậy á, còn Chaewon thì cứ phây phây tiếp nhận thính của cả thế giới một cách không thể tiểu thư công chúa hơn. Ủa ủa Minju có yêu đơn phương đâu?
Thôi thì Chaewon đã tích cực vậy rồi thì Minju không có lý do gì không tích cực tiếp nhận cả. Bảo Minju không có tiền đồ, không có liêm sỉ cũng được, cái đó suy cho cùng cũng có ăn được đâu.
- Món chính là gì vậy chị? – nếu Minju mà có đuôi thì chắc giờ nó đang vẫy kịch liệt.
- Hừ em giả bộ giận dỗi để vòi vĩnh thôi chứ gì – Chaewon gõ vào trán Minju.
- Em giận thật nha.
Chaewon nhìn xuống đôi mắt vừa mở to vừa lấp lánh của Minju, thực sự là dễ thương không thể tả nổi. Nếu Minju mà biết Chaewon thích Minju thế nào thì chả bao giờ dám buông lời xàm xí về Yunseong hay bất cứ ai trên đời đâu, đúng là đồ ngốc.
Chaewon vén tóc mái lòa xòa trên má Minju, như Minju trông đợi mòn mỏi bấy lâu, Chaewon cúi xuống hôn Minju. Minju vòng hai tay qua cổ Chaewon như cưỡng chế Chaewon đừng có mà chỉ trêu hoa ghẹo nguyệt Minju, đã hôn thì phải hôn cho đàng hoàng. Minju khéo lo xa, Chaewon có chưa bao giờ hôn ai thì cũng có kinh nghiệm đọc truyện, xem phim tình cảm bao năm nay, cũng học hỏi được chút bí kiếp chứ bộ.
Đâu đó khoảng 1 phút (nhưng với Minju chỉ như 1 giây thoáng qua), Chaewon nhỏm dậy, rất ngại ngùng kiếm cớ:
- Tới giờ đốt lửa trại rồi, chị phải đi đây.
- Ai cho chị đi, chị phải chịu trách nhiệm với em chứ – Minju ghì tay Chaewon lại không cho rời đi.
- Chị phải đi thiệt mà.
- Không biết đâu, em ăn chưa có đủ no.
- Ơh...Minju à...
Minju chẳng cho Chaewon thời gian nghĩ ngợi, liền kéo Chaewon lại hôn tiếp.
- Chị nên nhớ là để mà ăn cho no thì ngoài tráng miệng, món chính người ta còn phải ăn cả bánh kem, trái cây và đủ thứ nữa cơ.
Yujin mà đi đâu đó về lều lúc này chắc tức mà thổ huyết tại chỗ. Nhớ đêm ấy vì Minju khẳng định cắm trại là để tạo điều kiện cho Yujin và Wonyoung tha hồ mà có thời gian vui vẻ với nhau còn giờ thì Minju sút Yujin văng ra khỏi cuộc đời để tha hồ hú hí trong lều với nhau vậy đó, coi có tức không cơ chứ.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro