Chương 19: Chị không thích đọc sách, chỉ thích đọc em thôi
Số lẻ? Tại sao số chẵn có hàng ti tỉ số trên đời nhưng lại cứ phải là số lẻ? Và tại sao số lẻ đó lại là số 3?
Yujin đã thốt lên như thế khi nghe thông báo về trại hè cuối khóa. Đó sẽ là buổi cắm trại cuối cùng của trại hè lần này và kết thúc chỉ ngay trước buổi diễn cuối cùng. Yujin đã đón nhận tin đó từ người hướng dẫn của mình aka Ms. Kim Chaewon aka người chung nhóm nhảy đang đứng trước mặt đây.
- 3 ạ? Sao lại là 3?
- Vì cái lều chỉ có thể ở tối đa 3 người chứ sao nữa.
- Năm ngoái vẫn ở 4 mà chị?
- Nên mới nhận được cả đống phàn nàn về việc không đủ chỗ duỗi chân đấy.
Đúng là năm ngoái Yujin chả biết thọt chân đi đâu thật, nhưng mà ý của Yujin không phải là cắt bớt 1 người.
- Ý em là sao không phải là 2?
- Sao lại là 2? – tới phiên Chaewon hỏi ngược lại.
Chaewon mới hỏi xong thì bắt gặp ánh mắt đầy ý nghĩa của Minju đang nhìn mình lập tức hiểu ra vấn đề. À à là just two of us sao?
- Này Yujin, chị biết là em đang trong giai đoạn ờ thăng hoa nhưng mà đây là quy định của trại hè.
- Thăng hoa gì chị? – Yujin khó hiểu.
- Ờ thì... – Chaewon nhìn từ Yujin sang Wonyoung sau đó nói – nói chung là vậy đó. Chị nghĩ ba đứa em là một ý tưởng tốt đấy.
Thiệt chắc có mình Chaewon nghĩ vậy luôn. Nó chỉ có thể là ý tưởng tốt khi so với phương án tệ nhất là bộ ba bi kịch Yuna Yujin Wonyoung thôi. Nhưng may quá là Yujin cũng chả cần phải nghĩ nhiều đến thế khi mà Yuna đã thông báo luôn trong lúc ăn trưa là Yuna đã đăng kí ở chung với hai người bạn cùng câu lạc bộ. Khi đó Yuna đã rất vui vẻ hớn hở nhìn Yujin và nói cứ như thể thông báo riêng cho mình Yujin biết. Chắc Yuna nghĩ Yujin sẽ hào hứng lắm khi nghe tin đó mới đặc biệt nói riêng như vậy. Mà đúng là Yujin vui thiệt, cực kì vui luôn.
Thế nên cuối cùng ba đứa đã thỏa thuận sẽ cùng ở một lều với lời hứa hẹn của Minju với Yujin là "chị cũng chả ở đó mấy đâu nên em đừng lo, tha hồ mà tự do". Thú thực là Yujin rất ngưỡng mộ Minju ở chỗ sau buổi tối đó tuyệt nhiên không hỏi han hay tra khảo Yujin về bất cứ điều gì. Yujin thấy kì lạ lắm luôn vì đó là chuyện đáng để hỏi mà. Nếu là Minju bình thường có khi còn ép sát Yujin vô tường tra khảo nữa là đằng khác.
Chuyện đã thống nhất xong, Yujin tới phòng Chaewon để đăng kí. Chaewon lúc đó đang ở trong phòng một mình, vừa nghe nhạc vừa đọc sách. Yujin thiệt khó hiểu là sao người ta phải tới trại hè đọc sách trời, bộ bình thường mọi người không có thời gian đọc hả? Trại hè là nơi để mọi người vui chơi, hoạt động, giao lưu các kiểu cơ mà.
- Em tới đăng kí ạ.
- Chị biết rồi.
- Minju unnie nói chị biết hả?
- Ừh – Chaewon lơ đễnh trả lời, nãy giờ cũng chả buồn nhìn Yujin tới nửa cái.
- Chaewon unnie, chị có đang có thời gian không? – Yujin cố gắng lôi kéo sự chú ý.
Chaewon đặt quyển sách xuống, tò mò nhìn Yujin. Chaewon thoáng nghĩ là từ nào giờ Chaewon có nói chuyện với Yujin đâu nhỉ? Nếu có thì cũng chỉ là trao đổi về vũ đạo "Rumor", người mà Chaewon nói chuyện thường xuyên nhất ở trại hè là các hướng dẫn sinh khác và Minju. Để xem An Yujin tính làm gì nào?
- Em có chuyện gì muốn nói hả?
- Dạ có.
- Ngồi xuống đi.
Chaewon chỉ Yujin ngồi xuống bàn còn mình thì lại giường ngồi. Yujin chỉ vừa chợt phát sinh mấy câu hỏi này trong đầu khi 1 đối 1 với Chaewon nên cần phải sắp xếp ngôn ngữ một chút.
- Em không chắc là có nên hỏi không nhưng chắc là không có cơ hội nào tốt hơn nữa rồi, trại hè sắp kết thúc mà.
- Được, em hỏi đi. Chị chỉ không chắc là chị có trả lời được không thôi.
- Em muốn hỏi là tại sao chị lại thích Minju unnie ạ?
Thề là Minju mà có ở đây sẽ một phát đá bay Yujin qua cửa sổ. Hỏi Minju Minju còn đánh cho chứ dám cả gan đi hỏi cả Chaewon, Yujin đúng là ăn gan hùm uống tim rắn thiệt mà.
Chaewon tỏ vẻ sốc, rất bất ngờ với câu hỏi đầy tính riêng tư cũng như tràn ngập tính đột phá thế này.
- Chị có phải trả lời câu hỏi này không vậy?
- Dĩ nhiên là chị có quyền không trả lời. Câu hỏi của em cũng hơi kì nhưng mà thật lòng thì em rất tò mò.
- Tại sao lại tò mò? Bộ chị không được thích Minju à?
- Không, không phải ý đó. Nói sao nhỉ? Em thì ở chung phòng với Minju unnie đó giờ cộng thêm chị ấy là người đơn giản, thích ai đều lộ hết ra mặt không che giấu được. Nhưng mà chị thì không giống vậy, em luôn mong là Minju unnie quen được chị nhưng em cũng rất sốc khi hai người quen nhau thiệt.
- Chị chỉ thắc mắc là em hỏi cái này để làm gì?
Nếu mà chỉ để thỏa trí tò mò thì Yujin xác định là Chaewon sẽ thay mặt Minju sút Yujin ra khỏi phòng ngay bây giờ. Tình cảm ấy, nó là chuyện của hai người, không nên là cái gì đó để người ta nhiều chuyện và mổ xẻ đâu.
- Vì em không hiểu một người trông có vẻ rất bình thường sẽ thể hiện sự rung động như thế nào. Nói sao cho chị hiểu nhỉ? Kiểu như là chị đang thích một người và rất muốn biết là người ta có thích lại mình không nhưng đối phương thì chẳng có phản ứng gì đặc biệt cả.
- Ủa chứ không phải em với Wonyoung đã...
- Không chị, nếu ý chị là vậy thì em khẳng định là không có gì giữa hai đứa em hết.
- Chà – Chaewon không biết biểu hiện cảm xúc thế nào đành chà một cái.
Chaewon nghĩ là người ta đã nắm tay nhau đi dạo đêm ngắm trăng rồi thì không thể bảo là tụi em chả có gì đâu được. Dĩ nhiên là Chaewon không biết tình huống khi đó là Wonyoung thì sợ ma gần chết còn Yujin thì lợi dụng tình thế cưỡng chế em nhỏ nên mới tưởng tượng là ai cũng như mình, thảnh thơi ngắm trăng thưởng hoa trong một buổi đêm lãng mạn. Chứ biết rồi khéo lại đánh cho Yujin một trận vì tội ép buộc trẻ vị thành niên.
- Chị nghĩ là Minju cũng giống như em, cũng tha thiết muốn biết là chị có thực sự có tình cảm với em ấy không cho tới tận bây giờ.
- Chẳng phải hai người đã như thế rồi sao?
- Không hẳn. Bây giờ giống giai đoạn tìm hiểu hơn. Nó không giống em nghĩ đâu.
- Nhưng mà chị cũng phải thích thì mới tạo điều kiện để tìm hiểu lẫn nhau, đúng không?
- Ừ chắc rồi. Chị cũng có thích Minju chứ, ừ chắc chắn – Chaewon thấy Yujin có vẻ nghi ngờ cô nên cô xác nhận hai lần.
- Chị bắt đầu thấy thích Minju unnie từ khi nào vậy?
- Là lúc có một người khác xuất hiện giữa cả hai. Chắc em có nghe Minju kể qua về Yunseong rồi. Chị nói thật là chị có biết Minju thích chị, em ấy như em nói thì biểu hiện hết lên mặt nên cũng chả cần phải là am hiểu tình trường gì lắm mới biết đâu.
- Ủa nhưng mà em nhớ là Minju unnie ghen với Yunseong-shi mà ta.
- Đúng là vậy. Lúc chị đang ngờ ngợ có phải là Minju chỉ là ngưỡng mộ mình còn thật ra là thích Yunseong thì tâm lý lại không thoải mái một chút nào. Mới đầu chị nghĩ là do cái cảm giác tưởng người ta thích mình nhưng hóa ra người ta thích người khác nên thấy hơi hụt hẫng. Không ngờ nó không hề biến mất ngay mà lại gây ám ảnh và khó chịu tới vậy.
Yujin đăm chiêu nghĩ ngợi. Chuyện của Chaewon nghe có vẻ giống Yujin hơn là Wonyoung. Wonyoung chẳng có ai để mà gợi lên lòng ghen cả vì Yujin chơi toàn với con trai như Minhee chẳng hạn. Có phải vì thế mà Wonyoung chưa cảm thấy cần phải có Yujin trong đời không? Yujin có cần phải gầy nên cảm giác khó chịu như Chaewon nói không? Với ai giờ? Không lẽ với Yuna? Mới nghĩ thôi là Yujin đã thấy tắt phụt hi vọng rồi.
- Mà có lý do gì để em nghĩ là Wonyoung không thích em hả?
- Wonyoung thì...em không biết nói sao nữa...giống như em ấy đang chơi đùa với tình cảm của em á. Nghĩ lại thì có lúc em ấy như thả thính em, cái đó em không chắc, em tự ảo tưởng ra không biết chừng. Có lúc thì em ấy làm như em là dịch bệnh hay gì đó.
- Em đã tỏ tình chưa?
- Rồi chị, không chỉ một mà hai lần cơ.
- Xong rồi Wonyoung nói sao?
- Em ấy chả nói gì. Lần gần nhất thì bảo là không phiền khi em thích em ấy như kiểu em là cái đứa fan trong fanclub á. 'Ok chị có quyền thích em, em đâu có cản được người ta thích em nhưng mà ngoài chị ra còn cả đống anh chị em khác nữa nên không tới phiên chị đâu, kiểu kiểu vậy' – Yujin đóng vai highteen girl dẫn ý Wonyoung muốn nói trong tưởng tượng của mình.
Chaewon phì cười với diễn xuất thái quá của Yujin. Đứa nhóc này đúng là thích quá hóa bi kịch rồi.
- Chị không rõ chuyện của hai đứa nhưng chị chắc chắn với em là idol không bao giờ có nhu cầu và chấp nhận nắm tay fan như cái kiểu em và em ấy đã làm đêm hôm ấy đâu.
- Bữa đó ẻm sợ ma.
- Nếu em hỏi chị thì chị sẽ nói cho em biết là khi sợ ma chị thà tự nắm tay mình bỏ chạy thiệt lẹ còn hơn skinship với người mà mình không thích.
- Có cách nào để biết một người có thích mình không chị?
- Quan trọng là em có dám làm không?
- Có chứ, bất cứ điều gì luôn.
Chaewon ước lượng mức độ quyết tâm của Yujin rồi đưa cho Yujin quyển sổ nhật ký mà các trại viên phải viết hàng ngày.
- Ủa này là gì đây? – Yujin tưởng đâu có bí kíp ở trỏng nên lật ra ai ngờ nó mới toanh.
- Tình cảm là của em, chị chỉ giúp em được tới đây thôi.
Yujin ngẩn tò te? Ủa gì vậy Chaewon? Mỗi ngày viết quyển của mình còn chưa đủ tra tấn sao mà còn viết thêm quyển nữa? Đùa vầy không vui đâu, em khóc á.
***
Minhee xoa xoa tay, rất tự đắc ba hoa với các cô gái đang xúm xít quanh chiếc laptop để trên bàn:
- Chuẩn bị xem siêu phẩm nha các chị em.
- Cậu làm lẹ lên đợi nãy giờ cả nửa tiếng đồng hồ rồi đấy – Yujin phàn nàn.
- Cậu phải để tớ kiểm tra, rehearsal các loại trước chứ. Giờ là chính thức thiệt nè. It's show time!
Hôm nay là buổi xem thành phẩm video contest của cả nhóm. Minhee bảo đã gửi video đi rồi, hôm nay chỉ là trình chiếu cho các chị em xem cho biết khuôn mặt của mình đã đóng góp thế nào cho tổng thể thôi.
- Tự nhiên giờ ngồi xem chính mình thấy kì lạ ghê. Đã vậy em còn xuất hiện toàn clip – Wonyoung lên tiếng, mặt úp vô tay.
- Bé bi xinh đẹp của chị xinh như vậy xuất hiện càng nhiều thì càng thích chứ sao – Minju mỉm cười nhìn Wonyoung.
- Phải đó, chị cá là lên hình trông em sẽ rất xinh – Yuna ngồi bên cạnh tích cực khen ngợi.
Yujin muốn nói gì đó thể hiện là sao mà em kì lạ được, em là vô đối ấy nhưng vì Minju và Yuna đã giật spotlight nên Yujin đành thôi. Wonyoung thoáng nhìn Yujin còn Yujin thì vờ như mình đang bận rộn quan sát Minhee chuẩn bị. Hẳn là Wonyoung sẽ nghĩ sao chị không khen em đi, chị thích em mà.
- Bắt đầu nha, tớ click chuột đây.
Dù đã diễn trong chính những phân đoạn đó nhưng khi lên thành màu phim cùng với sự cắt gọt có ý đồ của PD không khí ngập trong sự mờ ám. Rất khó để nói những hành động kia với Wonyoung của cả ba người còn lại là tình cảm đơn thuần của chị dành cho em lắm nếu xem trúng clip này. Giữa lúc mọi người đang tập trung vào clip và biểu cảm với hình ảnh của chính mình trên video thì Yujin lại nhận xét:
- Wonyoung đoạn này nhìn dễ thương ghê.
Yujin đúng là giỏi tạo nét. Khi người ta khen thì Yujin im lặng, tới khi người ta im lặng thì Yujin khen. Lúc nãy các chị ào ạt khen Wonyoung thấy không sao giờ tự nhiên mình Yujin lên tiếng làm Wonyoung chỉ muốn độn thổ đi cho nhanh. Bốn người Wonyoung, Minju, Yuna và Minhee trố mắt nhìn Yujin trong khi Yujin chỉ nhìn mỗi Wonyoung.
Minju thật cạn lời với Yujin, vốn biết Yujin là con người trắng trợn, trần trụi thế này thì Minju đã không cổ vũ em nó đến với Wonyoung đâu.
- Wonyoung gì cũng giỏi hết ha, diễn xuất tốt quá trời – mặc kệ thiên hạ dòm như ma mút tuyệt chủng, Yujin vô tư tán dương.
Wonyoung từ ban đầu chỉ thấy muốn đào đường hầm thoát khỏi nơi đây thì giờ đã trở thành muốn cầm cái xẻng xử lý rã xác Yujin. Trời ơi nói cái gì vậy, ngượng chết đi được. Cũng may clip chỉ kéo dài có 9 phút hơn nên Yujin không có xả giàn tiếp không là Wonyoung đi chết thiệt luôn á.
- Hết rồi nè! – video vừa nhảy dòng credit là Wonyoung hí hửng thông báo liền, vui không tả nổi luôn.
- Wonyoung, em xinh thật luôn á. Trong clip xinh quá trời luôn nhưng mà ngoài đời thì vẫn là xinh nhất.
Đến phút cuối cùng Yujin vẫn không buông tha cho Wonyoung. Yuna và Minju đã phải nín cười bằng cách bám vào vai nhau và cho cả nắm đấm vào miệng. Minhee thì cũng sốc lắm nhưng dù sao cũng là bạn tốt bấy lâu nên Minhee nói vào giúp Yujin:
- Wonyoung à em không biết đâu, từ xưa tới giờ Yujin luôn tự tin mình đẹp nhất trường. Lần đầu anh thấy Yujin công khai khen người con gái khác luôn á.
Cảm ơn Minhee đã cứu bồ, nó chỉ càng tô đậm thêm sự lố bịch quá đáng của Yujin. Không chỉ là khen ngợi một cách trắng trợn mà bản thân cũng tự luyến ở một tầm cao mới.
- Cảm ơn anh đã vất vả vì video clip như vậy, clip đẹp lắm ạ – Wonyoung lờ đi chuyện nãy giờ để kết thúc chủ đề ở đó.
- Không có gì, mọi người đều làm rất tốt mà.
- Yuna unnie, chị có hẹn với mấy người bạn mà phải không? – Wonyoung tốt bụng nhắc.
- Ờ đúng rồi. Chị phải đi giờ cho kịp.
Vì Yuna đi nên mọi người cũng đồng loạt giải tán, Wonyoung mừng rỡ vì đã thoát được khỏi Yujin nhưng Yujin không nghĩ thế. Yujin cũng đi theo Wonyoung luôn.
- Ủa chị không về phòng hả? – thấy Yujin đi song song, Wonyoung thắc mắc.
- Không, chị rảnh mà.
- Em đi tới thư viện.
- Thì chị cũng đi tới thư viện.
- Chị tới thư viện làm gì? – khỏi phải khoe thì ai mà chả biết Yujin làm gì có bao giờ đọc sách đâu.
- Vì muốn đi với em thôi.
Wonyoung khẳng định là cô vô cùng hối hận vì đã nói với Yujin là không thấy phiền. Hiện giờ Wonyoung thấy phiền lắm luôn. Không có ý không vui vẻ gì với Yujin nhưng mà phải như Yujin chỉ thể hiện vừa đủ thôi thì không nói, đằng này hành động lời nói nào cũng cường điệu hóa lên giữa chốn thanh thiên bạch nhật làm Wonyoung xấu hổ chết đi được.
- Chị đừng có làm gì kì cục nữa nha.
- Chị có làm gì kì cục đâu? – Yujin ngạc nhiên.
- Có mình chị không thấy nó kì thì có.
- Ờ chắc vậy, chị thấy bình thường mà – Yujin gãi gãi cằm – nhưng mà thể hiện mình thích ai sao phải che giấu? Phải lộ thiệt lộ ra để người ngoài biết điều mà tránh xa ra mới phải chứ.
- Lát vô thư viện chị đừng có nói gì đó.
Yujin tính phân bua nhưng đã vào tới khuôn viên thư viện và tấm bảng "giữ trật tự" to chà bá lửa đã ngăn Yujin lại. Công chuyện của Yujin trong thư viện chỉ là đi theo Wonyoung, phụ Wonyoung cầm mấy quyển sách, Wonyoung đọc sách thì Yujin ngồi nhìn. Thực ra Wonyoung ngồi đọc vậy đó chứ có vô chữ nào đâu khi mà Yujin ngồi nhìn chằm chằm như vậy.
Một hồi lâu dù không gian vô cùng yên tĩnh và Wonyoung rất cố gắng nhưng vẫn không thể đọc gì thêm ở quyển sách nghiên cứu khoa học, Wonyoung bỏ cuộc chuyển sang quyển dễ nhằn hơn. Yujin cũng từ đối diện chuyển sang ngồi kế bên. Wonyoung ước gì Yujin bớt chống cằm nhìn như kính chiếu yêu chiếu thẳng vào mặt Wonyoung như thế.
- Chị vào thư viện thì đọc sách đi này – Wonyoung đẩy một quyển sách qua cho Yujin.
- Sách chỉ để cung cấp kiến thức khoa học này nọ, còn chị thì chỉ muốn biết về em thôi, đọc sách để mà làm gì?
- Thôi em đọc sách tiếp đây – vành tai Wonyoung bắt đầu đỏ lên.
Yujin như nam chính trong bộ phim tình cảm, nằm dài trên bàn quay sang nhìn nữ chính đang say mê đọc sách. Hồi xưa Yujin coi tới đoạn này toàn bảo với Minhee phim gì xạo dễ sợ, nằm vậy đau người chết đi được nhưng hóa ra khi tự nằm rồi thấy cũng rất êm. Có lẽ là vì bận ngắm gái đẹp nên thần trí không còn ở trong thể xác nữa, làm gì biết đau là gì.
Những lúc như thế này, hẳn là nam chính sẽ đợi có một cơn gió từ đâu đó thổi nhẹ qua lật đi vài trang sách còn tóc của nữ chính sẽ xao động nhẹ và làm vài sợi tóc lòa xòa không đúng trật tự. Rồi thì nam chính sẽ lấy cớ vuốt lại tóc cho nữ chính để được nhìn thấy vẻ bối rối ngây thơ của nữ chính. Còn thực tế là thư viện đóng kín bưng để chạy máy lạnh thì gió ở đâu ra, phim với chả ảnh xạo sự hết biết. Tuy nhiên sự khó khăn khách quan đó không làm cho Yujin ngừng sáng tạo. Chả cần có gió tác động, Yujin cũng đưa tay vuốt tóc Wonyoung.
Wonyoung hoảng hốt nhìn sang Yujin trước rồi nhìn xung quanh trước khi la lên trong âm thầm:
- Chị làm cái gì vậy?
- Ngồi không chị buồn tay buồn chân quá.
- Buồn tay buồn chân thì chị đi tập thể thao đi.
- Hồi xưa chị nghiêm túc nghĩ chị thích thể thao nhất, rồi em xuất hiện thế là mọi thứ yêu thích nhất trước đây liền trở thành quá khứ.
Thật chứ Wonyoung không hiểu Yujin học mấy câu này ở đâu ra. Dĩ nhiên là Wonyoung có từng mộng tưởng Yujin sẽ đối xử với mình như công chúa, trong mắt Yujin Wonyoung là xinh nhất, mọi điều tốt đẹp nhất đều sẽ làm cho Wonyoung nhưng mà thế này thì có hơi chệch ra khỏi suy nghĩ đơn thuần của Wonyoung.
Trong lúc Wonyoung còn đang thầm rủa Yujin sao không đi ra ngoài đường chơi mà cứ thích ngồi đây làm trụy tim mình thì Yujin đã kéo ghế lại ngồi sát sạt. Trước khi Wonyoung kịp nghĩ gì hay nói gì thì má cô đã ươn ướt. Wonyoung bàng hoàng mở mắt lớn nhìn sang Yujin bây giờ đã chuyển sang tư thế chống cằm mỉm cười nhìn Wonyoung. Rất nhanh thôi nhưng Yujin vừa mới hôn lên má Wonyoung. Wonyoung không thể tin nổi trên đời này có cái loại người như Yujin. Wonyoung rất phẫn nộ nhìn lại Yujin còn Yujin thì rất tỉnh bơ ngó lại như trêu ngươi.
- Em dễ thương quá chị không kiềm lòng được.
- Chị...thật là...
Không gian thư viên yên tĩnh quá nên Wonyoung không dám hét lên thể hiện cảm xúc bùng nổ trong lòng, thật sự là giận tới nổi lời nói thoát khỏi miệng còn phát run rẩy. Nhưng không nói thì không được, dù cố ghìm thành từng tiếng nhưng ba từ Wonyoung nói ra rất rõ ràng rành mạch.
- Em. Ghét. Chị.
- Ơh sao? Tại sao?
Yujin nhảy dựng lên và bị đá khỏi thư viện ngay sau đó nên vĩnh viễn không biết đã gây ra lỗi lầm gì.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro