Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Sợ chị biết lại sợ chị không biết

Minju vừa mở cửa ra, Yujin hầm hầm tiến vào phòng rồi huỵch một cái nằm úp mặt lên giường. Từ góc độ này của Minju thú thật là trông Yujin cứ như là vừa mới thất tình và đang nằm khóc ấm ức vậy đó. Chuyện gì đã xảy ra thế này?

- Yujin à, em sao vậy? – Minju tiến lại ngồi trên giường Yujin, nhẹ nhàng hỏi.

- ...

- Nếu em có chuyện gì buồn thì kể chị nghe sẽ cảm thấy đỡ hơn đó.

- ...

Minju thấy Yujin im lặng như vậy nhỏm dậy định đi ra ngoài để Yujin ở một mình thì Yujin bất ngờ ngóc đầu dậy. Không đẫm nước mắt cũng chả đỏ hoe mắt, trông Yujin vừa phẫn nộ vừa mệt mỏi cùng lúc.

- Em muốn uống chút nước không?

Minju chỉ nghĩ những lúc thế này thì chất lỏng sẽ giúp người ta tốt hơn mà đâu có ngờ lại nhắc lại kí ức đau thương của Yujin và Wonyoung xung quanh cái vụ uống nước.

- Em không thèm uống – Yujin nói như hét.

- Được rồi, không uống thì thôi. Bình tĩnh nói chị nghe xem chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Wonyoung...Wonyoung bắt nạt em.

- Gì? Em có nhầm không vậy? Ai bắt nạt ai?

- Chị không thương em, chị chỉ lo cho Wonyoung của chị thôi.

- Wonyoung nào của chị, Wonyoung của em thì có. Mà kệ đi, Wonyoung bắt nạt em thế nào?

- Wonyoung ghét em.

- Vớ vẩn – Minju lỡ lời.

- Chị bắt nạt em – Yujin vùi mặt vào ga giường.

- Ý chị là Wonyoung làm sao mà ghét em được, em ấy luôn đối tốt với em mà, tính cách cũng dễ thương nữa – Minju cố gắng sửa chữa sai lầm lúc nãy.

Yujin ngẩng dậy, ngồi thẳng lưng và bắt đầu tràng kể tội:

- Dễ thương với cả thế giới trừ em ra thôi. Wonyoung ghét em, ghét thực sự luôn. Đến nhìn còn chẳng muốn nhìn, đi thì cách cả thước, còn đi hai đứa với nhau thì mơ đi, em ấy thực sự...thực sự là khiến em tức chết mà.

- Em có nhầm không chị thấy Wonyoung thích em mà.

- Hẳn là thích – Yujin gằn giọng.

- Không cái này chị nói thật đấy, chị thấy Wonyoung thích em mà. Em ấy luôn luôn nhìn em, phải nhắc lại là luôn luôn ấy.

- Vì ghét em đó chị, em ấy luôn nhìn em như vậy để xem em làm gì đi đâu thì em ấy tránh xa tám thước đó hu hu.

- Không đâu Yujin. Em thì...chậc như Chaewon unnie nói thì em hơi bị mù mờ về nhận thức tình cảm bản thân nên mới hiểu sai đó. Chị và Chaewon unnie tin là cái nhìn Wonyoung trao cho em là tình cảm, còn tình cảm kiểu gì thì tụi chị không chắc.

Nói với Minju chỉ làm Yujin tức thêm. Gì mà mù mờ nhận thức nghe cứ như Yujin bị thiểu năng và kém cảm giác vậy? Tại sao các chị yêu dấu không thử một lần đặt vào tình trạng của Yujin rồi ngó xem ông trời có công bằng không?

- Không cần biết Wonyoung thấy em thế nào, em đã nói thẳng với Wonyoung là em thích em ấy rồi.

- HẢ? CÁI GÌ CƠ? HẢ?

Tiếng Minju trong khoảng cách gần thổi bay luôn cái màng nhĩ non nớt của Yujin. Trong nhất thời tai Yujin bị ù đi, trong tai cứ có tiếng gì lọ rọ như cua bò trong hang. Nhìn Minju kìa, tư thế thì quỳ trên giường, hai tay thì chắp lại, mắt thì long lanh như ai mới dát kim tuyến sương sa hột lựu lên đó vậy.

- Wow Yujin, chị biết là em hơi chậm tiêu chút nhưng mà em đỉnh thật luôn đó.

- Chị có thể chỉ khen mà không buông ra mấy câu sỉ vả vậy không?

- Rồi Wonyoung phản ứng sao?

- Như mọi khi, im lặng và nhìn em.

- Có phải là thích quá nên sốc không nhỉ? – Minju gãi cằm.

- Em đã bảo em ấy ghét em mà. Sau bữa nay sẽ cạch mặt em cả đời luôn.

- Không, chị không tin đâu. Chị vẫn nghĩ là em ấy thích em.

Yujin bất lực trong việc thuyết phục chị cùng phòng, tiếp tục úp mặt nằm sầu thảm. Minju kiên quyết không tin nhận định từ một người Minju ít đánh giá cao về mặt cảm giác như Yujin, quyết tâm đi tìm công lý.

Công lý tới với Minju sớm bất ngờ khi mà ngay trong buổi học chèo thuyền Minju gặp Wonyoung. Rõ ràng theo quan sát viên nhiều năm kinh nghiệm yêu thầm như Minju thì mặt mũi Wonyoung rất sáng sủa, rất tươi tắn, chả có tí gì gọi là phiền não hay bực mình vì chuyện hôm trước cả. Gì chứ niềm tin thì Minju có thừa, Minju tin là Wonyoung thích Yujin, không cần phải bàn cãi thêm về chuyện đó.

Minju vẫy tay với Wonyoung, Wonyoung lập tức vẫy tay lại chào, cả Yuna bên cạnh cũng vẫy chào nữa. Thiệt chứ Minju mà là Yujin chắc tức chết vì lúc nào bên cạnh Wonyoung cũng là Yuna. Hai đứa này cũng có phải là hẹn hò hay chị em ruột đâu mà lúc nào cũng dính tới nhau vậy làm cho người theo đuổi thực sự rất ngứa mắt.

- Không ngờ là Wonyoungie cũng có hứng thú với mấy môn thể thao đó.

- Yuna unnie rủ em ạ, với lại lâu lâu vận động một chút cũng tốt.

- Sớm biết em cũng học lớp này chị đã rủ Yujin học cùng rồi.

- Năm ngoái chị ấy tham gia rồi nên năm nay chắc không học nữa đâu.

- Em biết luôn hả? – Minju sốc.

- Lúc chị ấy học lớp này thì em học lớp sinh vật học ngay trên bờ nè nên em nhớ mà.

- Ý là bộ em ấn tượng với Yujin lắm hay sao mà nhớ đến cả chi tiết ấy. Phải có quan tâm thì mới để ý chứ đâu phải tự nhiên đập vào mắt mà nhớ được đâu, đúng không? – Minju rất nỗ lực chèo thuyền.

- Trong khóa năm đó Yujin unnie là cao nhất mà, không để ý cũng không được nữa – Wonyoung cười.

- Chỉ vậy thôi hả?

- Chứ sao ạ?

Minju thở dài, hóa ra Yujin chỉ có giá trị cái sào trong mắt Wonyoung. Không khéo ánh mắt mà Minju và Chaewon ảo tưởng là trìu mến yêu thương thiệt ra chỉ là vì Wonyoung vui vì có người cùng hít thở chung bầu không khí với mình.

- Hay tụi mình chèo ba đi, lấy cái thuyền kayak chèo được ba người ấy – Yuna đề nghị.

- Có được không vậy?

- Được chứ, người ta có thuyền chèo ba mà chị.

- Vậy hả? Ý chị là Yuna thì chắc đủ khả năng rồi nhưng mà gánh hai chị em mình thì...

- À chắc không sao đâu, quan trọng là kỹ thuật mà – Yuna suy nghĩ tích cực về mọi thứ trên đời.

Bởi vậy nên mới nói là suy nghĩ giết chết hiện thực là có thật. Yuna đầu tàu cũng đã được hướng dẫn sơ bộ về kỹ thuật chèo nhưng ngoài sức mạnh, Yuna hoàn toàn không điều khiển được thuyền dưới sức gió và sức chảy của dòng nước. Sau một hồi cả ba lòng vòng một chỗ và huấn luyện viên hò hét inh ỏi, cả ba bất lực được người hướng dẫn chạy canô kéo vô bờ.

- Thật là một tập thể thảm họa – Minju kết luận.

- Cái này không phải lỗi sức mạnh đâu, là do chúng ta không đồng lòng đó – Yuna vớt vát.

- Cái này chèo ba thấy sai sai sao á. Nếu mà chỉ hai người thì người trên chèo trái, người sau chèo phải chứ chèo ba là nó loạn hết cả lên, trừ phi người ở giữa không chèo luôn – Wonyoung suy luận logic.

- Bởi vậy chị đã nói là đừng chèo ba mà. Chúng ta nên tách đôi ra chèo và hãy chèo với một đầu tàu có kỹ thuật – Minju khẳng định.

- Ai có kỹ thuật chị, chứ hai đứa em là không biết rồi đó.

- Chúng ta có Yujin mà.

- Gì ạ? Yujin unnie ở đâu ra?

Minju chỉ tay vào một nhóm trại viên đang đi bộ dạo quanh sông. Có lẽ là họ vừa mới kết thúc lớp học và đang trên đường tới canteen hoặc trở về phòng. Minju vẫy tay với Yujin, Yujin vốn đang nói chuyện với mấy người bên cạnh nên ban đầu không thực sự chú ý ai đang đứng cùng Minju, vui vẻ vẫy tay đáp lại. Tới khi lại gần thì đôi mắt cận nhiều độ của Yujin mới phát hiện ra hai người đứng cùng Minju cao hơn Minju cả nửa cái đầu. Và có thể là ai trong cái trại hè này nữa đây giờ.

Yujin thực sự đã nguyền rủa Minju bằng mười thứ tiếng. Yujin của hiện tại nhìn cũng không dám nhìn, né tránh cũng không né tránh được, thật khó chịu. Nhưng mà Minju chẳng bận lòng tâm sự tuổi hoa của em gái cùng phòng, rất vô tư chèo thuyền:

- Yujin, nghe bảo em giỏi chèo thuyền kayak lắm đúng không? Chỉ cho tụi chị ít bí kíp đi nào.

- Có hướng dẫn viên mà chị – Yujin lí nhí trong lúc vẫn đang cúi mặt xuống.

- Thì tụi chị cũng nghe hướng dẫn xong rồi chèo tầm bậy nè. Hướng dẫn thì phải chi tiết cụ thể, không phải sao?

Yujin dán mắt vào đám cỏ cháy sắp rụi ven bờ, vô cùng oán hận Kim Minju. Chả hiểu sao hồi xưa Yujin lại có thể nhìn Minju như là mối tình đầu của cả trường nữa. Đúng là ai cũng chỉ là người yêu trong mộng nếu người ấy đẹp và chỉ đẹp thôi, đừng phát ngôn ra bất cứ câu gì cả.

- Vậy thì để Yujin và Wonyoung chèo một thuyền đi, em với chị một thuyền – Yuna đột ngột chia đội.

- Hả? Gì? Em mới nói gì? – Minju quá sốc vì có người nói ý nghĩ trong đầu cô thành hiện thực.

- Em với Yujin có sức khỏe, chia team như vậy tốt mà.

- Em với Wonyoung thì sao?

- Thì như chị thấy lúc nãy chúng ta xoay vòng vòng đó. Cứ để Wonyoung cho Yujin lo đi chị. Chúng ta đi thôi.

Wao Shin Yuna! Minju nghĩ là Yuna xứng đáng được tạc tượng ở trường vì ngoại hình, năng lực và tính cách này đó, ngầu dễ sợ! Minju lập tức mặc áo phao vào mà chẳng cần quan tâm tới hai đứa nhỏ còn lại trên bờ. Đưa người ta đã đưa tới tận bến thế này rồi mà còn không tới nữa thì Minju chịu luôn.

Wonyoung thở nhẹ ra, cố lấy tông giọng bình thường và vẻ mặt trung dung để nói với Yujin:

- Chị lấy áo phao đi nè.

- Ờ ờ – từ đầu tới cuối Yujin trung thành không ngẩng mặt lên, lấy áo phao từ tay Wonyoung như điện xẹt.

Yujin vội vã đi tới trước chiếc thuyền kayak, rất mạnh bạo dùng chân đá nó xuống nước rồi tự mình leo lên ngồi hàng đầu như thể chiếc thuyền này thuộc về mình. Hành động vội vã và có phần chênh vênh đó suýt làm Yujin lật thuyền. Wonyoung phì cười với thái độ hấp tấp của Yujin nhưng không dám cười to sợ Yujin quê quá lật thuyền thiệt.

- Bây giờ á, chị chèo bên trái thì em chèo bên phải, vậy đó.

- Chỉ vậy thôi hả chị? – Wonyoung ngờ vực.

- Ừ thì nguyên tắc chèo kayak nó chỉ vậy thôi mà.

- Lúc nãy tụi em chèo nó xoay vòng vòng một chỗ.

- Do ba người nên khó chèo đều tay á. Hai người thì dễ òm à.

Yujin thị phạm đẩy còn thuyền băng băng giữa dòng nước khiến cho cặp đôi loay hoay Yuna Minju được một phen trầm trồ. Minju thậm chí còn thốt lên với Yuna đang chèo như điên cốt để sao cho ra được khỏi bờ "ủa bộ thuyền hai đứa gắn mô tơ hay gì vậy trời". Yuna chỉ nhún vai "vì người ta hợp nhau đó chị".

Chèo tới giữa dòng, Yujin bắt đầu thấm mệt nên ra hiệu dừng lại để dòng nước trôi thuyền đi đâu thì trôi.

- Có khi nào thuyền trôi ra sông lớn luôn không chị? – Wonyoung nhìn dòng nước bị gió thổi bạt, có chút sợ.

- Thì cùng lắm là tới một hoang đảo nào đó thôi, có gì đâu – Yujin nhún vai.

- Em không có kỹ năng sinh tồn, không biết leo trèo, không biết nấu nướng và sợ thú dữ, sâu bọ, em sẽ không sống được trên đảo đâu.

- Tới lúc đó chắc cũng sẽ làm được thôi, mà đúng ra là phải làm được nếu không cả hai sẽ mất xác không rõ tung tích mất.

- Nên thôi mình chèo vào lại bờ đi chị, để thuyền thế này em cứ thấy sao sao.

Yujiin dĩ nhiên chả thấy sao vì ở đâu ra mọc sẵn cái đảo hoang cho cả hai trôi dạt vào như phim vậy. Chưa kể mất đi vài người thì mọi người đã nháo nhào đi kiếm rồi, cái thuyền và áo phao thì nổi thôi rồi, dễ gì mà trôi tới tận đảo không ai hốt về được. Nhưng mà thôi thì Wonyoung đã lo lắng vậy rồi, Yujin không nên đùa giỡn thêm nữa.

Thế nhưng mà trời không dung thứ, gió to liên tục nổi lên ầm ầm khiến tay chèo cứng như Yujin cũng vã mồ hôi chỉ để giữ cho thuyền quay về hướng bờ.

- Gió lớn quá trời, chúng ta bị thổi đi xa bờ quá rồi kìa chị.

- Không sao, cái này là chuyện nhỏ ấy mà – Yujin tỏ ra cool dù tay và thái dương đã đồng loạt nổi gân xanh lè.

- Có chắc không chị? Hay mình ra dấu hiệu SOS?

- SOS gì chứ, chị chèo vào bờ liền nè, em cứ làm theo chị đi.

- Mình sắp trôi ra dòng rồi đó chị.

Không hiểu sao lúc bắt đầu thì chẳng sao, gió chỉ lèo tèo tự dưng ra tới giữa dòng thì nước chảy cuồn cuộn phát sợ. Yujin không chống nổi tự nhiên, dù cố gắng chèo nhưng gió thổi muốn bạt cả tay chèo về phía sau. Yujin quay lại nhìn thấy thuyền sắp bị trôi ra một nhánh sông lớn và có thể khuất hoàn toàn mắt quan sát của toàn bộ hướng dẫn viên và trại viên. Yujin đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan vô cùng vì ra tín hiệu cầu cứu thì mất mặt với Wonyoung lắm, còn để yên thì hai đứa sẽ trôi ra đảo thật luôn chứ không giỡn nữa.

- Giờ em muốn thế nào? – sau một hồi thuyền đã ngấp nghé nhánh sông, Yujin chậm rãi hỏi.

- Giờ còn thế nào nữa hả chị, chúng ta mất dấu rồi. Chỉ còn cách tấp vào cái mé bờ này, rồi mình từ từ men theo về thôi – Wonyoung cũng chẳng nỡ trách cứ Yujin, tìm cách giải quyết trong gian khó.

- Hợp lý. Em ở phía đuôi chèo bên phải đi để thuyền dễ cập bờ.

- Em biết rồi.

Cuối cùng, không ai cứu thì phải tự cứu lấy mình. Cả hai đã leo được lên bờ, vất vả hồi lâu để kéo được cái thuyền lên bờ khi tay cả hai đã kiệt sức tới mức hai tay run rẩy.

- Chúng ta còn phải kéo lê cái thuyền này về tận chỗ tập trung nữa sao – Yujin thở ra khói.

- Chúng ta cứ về tới nơi rồi báo với mọi người, mọi người sẽ giúp chúng ta mà.

- Đúng là dù trong hoàn cảnh rối trí vậy mà em vẫn sáng suốt suy nghĩ ghê – Yujin bật ra lời khen.

- Cái khó ló cái khôn thôi mà.

- Giày em ướt hết rồi kìa, có đi được không? Hay đổi giày với chị nè – Yujin chú ý Wonyoung đi một cách không thoải mái, liền đề nghị.

- Em không sao.

- Chị thì ước gì một lần em nói với chị là em có sao. Rõ ràng là có sao mà.

Wonyoung nhìn Yujin, lần đầu nhìn vào mắt sau nhiều ngày làm như không quen biết. Yujin nhất thời không phòng vệ, lỡ bị Wonyoung chiếu tướng đứng nín re hết dám ý kiến.

- Ý chị là...là...chị nói nhảm thôi...không...không có gì...

- Rồi chị định tránh mặt em tới khi nào?

- Sao? Sao cơ? Chị...

- Em rất nghi ngờ là hôm đó chị chỉ là tức giận qua nên nói đại thôi đúng không?

- Nói đại gì chứ...em thì biết gì. Em còn chẳng phải là chị, chẳng bao giờ giả bộ thử em là chị thì làm sao em hiểu được.

- Vậy chị có bao giờ thử nghĩ chị là em thì sẽ nên như thế nào chưa? Ít ra thì dù có lỡ miệng đi nữa thì chị cũng nên thử cố gắng làm gì đó tích cực sau khi đã ném mấy lời đó vào mặt em đi chứ.

Làm gì đó tích cực là làm cái khỉ gì trời?' – đó là những gì Yujin nghĩ. Mặt thì cạch nhau, thái độ thì đoạn tuyệt, tích cực là tích cực thế nào?

- Chứ em muốn chị sao? Chị phải làm gì? Cưa cẩm em chắc?

- Chị không thấy là chị nên chịu trách nhiệm về lời đã nói ra à?

- Ý em là gì?

- Trời ạ, em bó tay với chị rồi. Thôi coi như em không nói gì nãy giờ, chúng ta mau đi về thôi.

Wonyoung quay lưng bỏ đi, đi siêu nhanh bằng cái đôi chân dài miên dài man ấy để mặc Yujin đứng ngẩn tò te một chỗ. Ủa gì vậy? Nói ra rồi lại bảo quên đi, không nói thì bảo là thái độ không tích cực, rút cục là Jang Wonyoung muốn An Yujin sống sao?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro