Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Alea iacta est

Công cuộc quay clip ngắn sau bao sóng gió cuộc đời cuối cùng cũng đã có thể bắt đầu. Lần này ngoài các nhân vật, Minhee cuối cùng lại trở thành chân trợ lý phó nháy sau khi Minhee cùng Wonyoung thuyết phục Yujin rằng kiểu gì cũng phải có người hỗ trợ. Ban đầu vốn dự định là Yuna làm nhưng sau đó thì kịch bản đã được đổi thành nhóm nhạc nữ nên Minhee bị đá ra rìa làm công tác hậu cần quay phim chụp ảnh. Dù sao thì nhìn Minju Wonyoung Yujin và Yuna hoàn hảo là một nhóm nữ hơn là ba người nữ chọt thêm Minhee vô là cái chắc.

Minhee mượn đâu được cái ghế xếp, trên tay cầm một loạt thiết bị từ máy quay cầm tay và máy chụp hình cơ mượn từ thư viện tới điện thoại hai ba cái để một bên như trẻ con ngồi xếp dụng cụ nhựa ra chuẩn bị chơi xúc cát.

- Chuẩn bị cho cảnh đầu tiên nha. Bốn người từ từ tiến tới máy quay nào.

- Tiến sao? PD phải cho cái cách đi đi chứ? Bá vai bá cổ hay mạnh ai nấy catwalk? – Yujin nhướng cổ lên hỏi.

- Bá vai bá cổ đi, cho có vẻ thân.

- Rồi đội hình đi sao?

- Thì Minju noona, cậu, Wonyoung, Yuna.

- Nên là Yuna, Minju unnie, Wonyoung rồi tớ chứ.

- Ủa có gì khác nhau không?

Thì không khác trong mắt mọi người chứ khác trong mắt Yujin mà. Sao cũng được miễn là Yuna không đứng cạnh Wonyoung là được. Minhee nhìn nhìn Yujin ra ý cậu cũng bớt bớt đi nhưng Yujin làm như không nghe không thấy.

- Thôi để đỡ mất thời gian, cứ theo đội hình Yujin đề xuất đi. Mọi người vừa choàng vai đi vừa cười thật tươi nha.

Vì cả bốn đều là cực phẩm nên dù chỉ quay máy mượn tạm hơi cùi cùi chút nhưng chất lượng rất tuyệt. Minhee thậm chí quá thỏa mãn thị giác tới nỗi chỉ nhìn qua một lượt là duyệt luôn, khỏi cần quay lại. Cảnh tiếp theo sẽ là part riêng từng người với Wonyoung.

- Giờ ai muốn quay trước đây?

Cả Yuna và Yujin đều giơ tay lên. Yujin nhìn sang Yuna, đúng thật là đã không vừa mắt rồi thì chỗ nào cũng không vừa mắt. Đã thế Minhee lại còn đệm vô mấy câu nghe thấy ghét:

- Trông hai người cứ như sinh đôi ấy.

- Em cũng thấy vậy – Wonyoung đồng tình.

- Giống chỗ nào trời – Yujin phản kháng.

- Hai người cao giống nhau, hành động thì y hệt nhau còn bảo không sinh đôi – Minhee công bằng nói.

- Dù sao cũng không có gì vội, cậu quay trước đi Yujin – Yuna đưa tay ra nhường quyền ưu tiên cho Yujin.

- Được thôi. Tớ có kinh nghiệm diễn xuất rồi.

- Thật hả chị? – Wonyoung ngạc nhiên.

Minhee đứng gần đó nổi máu nhiều chuyện chạy tới khoe khoang về bạn mình:

- Yujin á hả, đã từng được mời casting CF với drama đó em, thậm chí có cái còn lọt vào vòng trong nữa nhưng ba mẹ không cho nên không được lên sóng.

- Quào chị ghê dữ. Đóng CF đóng phim luôn.

- Vậy là bấy lâu nay em quá coi thường chị rồi. Em nghĩ xem một người vừa có nhan sắc vừa có kỹ năng như chị thì phải đi làm diễn viên, idol mới đúng chứ đúng không?

- Dạ đúng.

- Sao giọng em nghe miễn cưỡng vậy?

- Đâu có, em thấy chị nói đúng mà.

Thật ra Wonyoung nghĩ ừ thì Yujin có vẻ cũng triển vọng đấy nhưng chắc mấy kiểu dạng vai teen học đường kinh điển hoặc các dạng như cô nàng ngổ ngáo chẳng hạn. Chứ tình cảm tâm lý thì chắc cũng không gọi là xuất sắc lắm đâu, nếu đã giỏi vậy thì đã không để Wonyoung hết lần này tới lần khác như chơi roller coaster vậy rồi.

- Bây giờ sẽ là cảnh Yujin và Wonyoung cùng vẽ tranh. Hai người chuẩn bị cọ đi – PD Kang ra lệnh.

Minhee đã mượn được lớp học vẽ một số dụng cụ cần thiết phục vụ cho quay phim. Khung cảnh đại loại là Wonyoung vẽ vẽ gì đó, Yujin là tiền bối sẽ tiến tới hỏi han gì đó, cảnh sau đó thế nào thì cả hai sẽ tự tung hứng vì kịch bản chỉ có vậy thôi.

Wonyoung bắt đầu ngồi vào ghế và điều chỉnh tranh trên giá vẽ. Bức tranh đã tô được phân nửa đó là cảnh cô gái quay lưng ngồi trên thuyền đi dạo chơi thăm thú cảnh trí. Wonyoung cầm cọ lên và chọn vẽ tiếp hàng cây.

- Rồi, Yujin, bắt đầu tiến tới đi.

Yujin đã tự chuẩn bị một cái mũ beret (mà Minhee chịu không biết Yujin lôi từ xó xỉnh nào ra) từ từ đi tới phía sau Wonyoung. Rất không có trong kịch bản, Yujin vịn lấy vai Wonyoung làm chính chủ giật mình quẹt luôn cái rẹt ngay giữa bức tranh trắng.

- Yah Yujin, ai mướn cậu đu vai bá cổ Wonyoung vậy? Chỉ đi tới, âm thầm sau lưng thôi mà – Minhee la lên.

- Ủa làm gì có kịch bản chính xác đâu. Tớ làm sao thì làm chứ – Yujin nói lại.

- Có làm đại thì cũng phải nói trước với Wonyoung một tiếng không em ấy hoảng loạn thì sao.

- Nếu nói trước thì còn gì là bất ngờ nữa.

- Haiz sao hôm nay cậu trả treo vậy?

- Tại cậu tào lao.

- Thôi được rồi cậu làm gì làm đi – Minhee phẩy tay.

Yujin và Wonyoung làm lại cảnh vừa rồi. Yujin dĩ nhiên vẫn sẽ bước tới chộp lấy vai Wonyoung như suy nghĩ ban đầu. Rồi sau đó, một cách bất ngờ, Yujin cầm lên bàn tay đang cầm cọ vẽ của Wonyoung. Wonyoung rất shock, tay đã chuẩn bị buông rơi cọ tới nơi nhưng Yujin đã nắm rất chặt khiến Wonyoung không thể buông được. Cơ thể Yujin áp sát Wonyoung, đầu cúi xuống khiến tóc gần như che đi nửa khuôn mặt Wonyoung trước ống kính của Minhee dù cậu chàng đã rất cố gắng chạy tới sát kê máy quay cận cảnh.

- Cái này đẹp thế!

Yujin nói một câu mà không nêu đối tượng, không biết này là bức tranh hay Wonyoung. Dĩ nhiên là Yujin sẽ thích mọi người và cả Wonyoung nghĩ giống Yujin hơn. Chứ bảo bức tranh nham nhở này đẹp thì có chút hơi biến thái đó.

Minhee cố gắng zoom cận mặt Yujin và Wonyoung trước khi Yujin buông tay Wonyoung để kết thúc cảnh quay. Minhee không chắc về điều Yujin nói thì thầm gì đó với Wonyoung có thu được vào máy không nhưng biểu cảm của Wonyoung rất đắt giá nên Minhee sẽ không quay lại cảnh này dù nó có đúng hay không đúng với ý đồ ban đầu hay không.

- Rồi tiếp theo là cảnh của Wonyoung và Yuna. Yuna, cậu định làm gì vậy?

- Ủa sao cậu không hỏi Yujin mà lại hỏi tớ? – Yuna ngạc nhiên.

- Thì rút kinh nghiệm từ Yujin, tớ phải biết trước cậu tính làm gì để còn chạy theo quay cho kịp chứ.

- Tớ hả? Thì chắc là cột dây giày cho Wonyoung khi hai đứa chạy cùng nhau.

- Ừ cốt lõi là vậy đúng không? Không có gì kì lạ thêm chứ?

- Hiện giờ là vậy.

Minhee tin Yuna hơn Yujin trong ngày hôm nay. Dù sao từ xưa giờ trong trường Yuna vốn cũng luôn cởi mở và chân thành như vậy đó giờ rồi, không có lên xuống tính khí thất thường như Yujin trong thời gian dạo gần đây.

Yuna như thường lệ cười chói sáng với Wonyoung. Vì một vài lý do thì Wonyoung cũng tin tưởng Yuna hơn, dù sao cũng ở chung phòng một thời gian, Wonyoung thấy Yuna là kiểu người sẽ không làm gì lạ lùng bất chợt.

Hoặc đó là Wonyoung chỉ biết mặt thường thấy của Shin Yuna.

Theo dự tính, Wonyoung và Yuna sẽ cùng chạy trên đoạn đường pitch để tập luyện cho bài thi điền kinh sắp tới. Trên đường chạy thì Yuna phát hiện Wonyoung tuột dây giày và cột lại giùm. Đấy, cơ bản khung cảnh nó chỉ có thế thôi, không hơn không kém và không tốn nhiều thời gian. Nhưng mà cái lúc Minhee đang đặc tả từ khuôn mặt Wonyoung sang khuôn mặt Yuna cho tới cảnh tay cột giày của Yuna thì đột nhiên Yuna nói:

- Bình thường em cũng bất cẩn vậy hả?

- Dạ? Đâu có – Wonyoung còn không nghĩ Yuna sẽ thoại nên có chút hơi bất ngờ.

- Vậy là cố tình để chị chú ý tới em phải không?

- Dạ? Không...em... – gì đây, Yuna nói nhăng cuội cái gì vậy?

- Không cần phải vậy đâu vì ánh mắt chị luôn nhìn về phía em mà.

Rồi Yuna cười, mặt Wonyoung thì ngay đơ và Minhee cut. Cắt, cắt gấp!

- Trời sao cậu bảo cậu chỉ cột dây giày? – Minhee hạ máy quay xuống, hỏi liền.

- Thì đó là mặt hành động, cậu đâu có hỏi tớ nói gì đâu.

Minhee lẫn Wonyoung đều kiểu bị sang chấn tâm lý, ngân ra mất một lúc. Ừ thì Yuna nói cũng đúng, nhưng mà cái này cũng quá thể thiệt mà.

Vô tình việc Yujin và Yuna tích cực thể hiện tình cảm với Wonyoung làm người còn lại bị áp lực. Minju vặn óc suy nghĩ, thực sự là nhũn não còn hơn cả đối mặt với Chaewon để nghĩ ra cách nào đó có thể sánh ngang với hai đứa em kia.

Minhee lần này cẩn trọng hơn hẳn, thấy Minju rất đăm chiêu liền tận lực dặn dò:

- Chị có ý định làm gì hay nói gì đặc sắc thì phải bảo em trước đó nha.

- Chị còn chẳng nghĩ ra đây, em đừng có làm chị rối.

- Cảnh của chị là đọc sách trong thư viện. Chị có thể che nắng hoặc gì đó, mấy cảnh kinh điển trong phim ấy.

- Ừ ừ – Minju nói một cách mơ hồ, không chắc chắn.

- Em có niềm tin là chị sẽ không tham gia vô cái bùng binh tay 3 kia nhưng mà lỡ có đột phá ý tưởng gì thì nhá em trước nhé.

- Ủa sao em biết được. Chị thích Wonyoung mà.

- Chị thích Chaewon noona chứ.

- GÌ?

Ý là Yujin, Wonyoung hay ai đó nói thì nó cũng chả phải điều bất ngờ gì nhưng mà Minhee á? Minju thậm chí mới biết Minhee cách đây vài bữa và còn chả thực sự nói chuyện với Minhee nữa.

- Yujin nói cái gì bậy bạ với em hả? – chứ còn ai vào đây nữa.

- Cái đó cần phải có người nói hả chị? Em cũng có mắt, em tự thấy được mà.

- Làm sao mà em nhìn ra được, không thể.

- Có thể chứ. Và em tin là một khi người ngoài như em còn thấy được tức là Chaewon noona đã nhìn ra chuyện đó từ rất, rất lâu rồi. Chaewon noona được biết bao nhiêu người theo đuổi, không lẽ cái chuyện có ai đó thích mình lại không nhận ra, cái đó mới là không thể ấy.

Minju sụp đổ. Thực sự là sụp đổ từ bên trong. Nếu Chaewon biết nghĩa là mấy trò ngốc nghếch Minju làm Chaewon đều đã sớm nhìn thấu rồi. Nhưng Chaewon vẫn vờ như không biết để vui vẻ xem Minju khổ sở như thế nào.

- Nhưng mà chị cũng đừng suy sụp quá. Chúng ta nên nghĩ tích cực là Chaewon noona biết nhưng vẫn rất vui vẻ với chị, tức là chị ấy cũng không bài xích gì việc đó mà.

- Vì chị ấy quen rồi, không phải sao.

- Chị cũng đâu phải là một ai đó, chị là Kim Minju mà. Theo như Yujin nói với em chị là tình đầu của cả trường còn gì. Nói về danh hiệu danh tiếng chị còn hơn Chaewon noona ở trường em nữa.

- Em nghe Yujin nói bậy làm gì, tình đầu nào đâu ra.

- Thì giờ lỡ rồi, chị biến thành tình đầu của Chaewon noona đi.

Hừ, nếu mà Minju làm được thì giờ này còn ngồi nói nhảm với Minhee chắc. Minju nhắm mắt tưởng tượng về viễn cảnh đen tối nhất khi tỏ tình với Chaewon và bị từ chối. Ừ thì từ chối thôi mà, cùng lắm hết trại hè hết gặp nhau là xong. Khóc chút, buồn vài ba tháng thì cũng phải cắm đầu học hành tìm quên thôi, có gì đâu mà ghê.

- Bắt đầu quay nha chị, Wonyoung chuẩn bị xong rồi kìa.

- Ừ, diễn thôi.

Minju cảm thấy không còn đường lùi, mà chính xác ra là không nên lùi nữa. Dù sao thì Chaewon cũng biết rồi, chỉ cần thêm một lời chính thức nữa thôi mà, câu trả lời chẳng phải đã ở sẵn trong suy nghĩ rồi sao.

***

Yujin vừa lau mồ hôi vừa hỏi Minju:

- Chị đi ăn với em không?

- Chị có việc bận rồi.

- Chị thì bận gì ở cái trại hè này được?

- Không phải chuyện của em.

- Em ở cùng phòng với chị mà.

- Em đi mà lo cho Wonyoung đi, kệ chị.

- Wonyoung không cần em lo đâu, Wonyoung đã có Yuna rồi.

- Thế rồi em bỏ cuộc, nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác.

- Hẳn là người mình yêu, sao chị ngôn tình vậy?

- Vậy ra là không yêu.

Yujin cứng họng, Minju nay vi diệu quá, nói ngược lại Yujin luôn. Minju tinh ý nhận thấy Yujin lần này không cãi lại cũng không phản ứng, rõ ràng là đã nhận thức ra tình cảm của bản thân nên đâu dám phát ngôn linh tinh. Dưới danh nghĩa là một shipper, dù sao Minju cũng chúc mừng cho đôi trẻ. Còn chuyện đời Minju thì bi kịch lắm, chẳng buồn nói tới.

Minju bỏ lơ Yujin đang gãi đầu gãi tai, đi tới chỗ Chaewon đang uống nước, tỏ ra rất tự nhiên nói:

- Tối nay chị có bận gì không?

- Chị hả? Ờ...

Sau cái chuyện hôm nọ về Yunseong, Minju với Chaewon cơ bản là không nói chuyện với nhau. Kể cả hôm nay là tập ráp bài Rumor thì cả hai cũng làm như người vô hình với đời nhau. Nhóm chỉ có 4 người nhưng phân chia địa bàn rất rõ ràng, Minju và Yujin, Chaewon và Wonyoung, như thể nước sống không phạm nước giếng vậy. Bởi vậy nên tự dưng Minju xuất hiện lại còn hỏi rủ rê ăn uống thì làm sao Chaewon đỡ kịp.

- Chị mới bảo đói mà, chị đi ăn với Minju unnie đi kìa – Wonyoung ngồi bên cạnh, rất hiểu biết giúp đỡ.

- Ờ thì khi nãy cũng có chút hơi nhưng mà ăn thì không biết ăn gì – Chaewon lấp liếm.

- Em có nấu mấy món trong lớp nấu ăn, chị ăn không?

- Chỉ có Chaewon unnie được ăn thôi hả chị? – Wonyoung ngước đôi mắt thỏ con lên nhìn Minju, Wonyoung cũng đói muốn xỉu đây này.

- Tại chị nấu hơi ít. Khi khác chị sẽ nấu cho em ăn nha – Minju vỗ vỗ đầu Wonyoung, tự nhiên cảm thấy có lỗi với em út vô cùng.

- Thôi em đi về đi ăn với Yuna unnie cũng được.

Yujin biết là Wonyoung và Yuna vẫn thường đi ăn cùng nhau, thỉnh thoảng cũng có mặt Yujin đi cùng nữa. Nhưng sau vài chuyện, Yujin tự cảm thấy mình không nên cứ mặc kệ họ vui vẻ với nhau mỗi thời khắc trong đời được.

- Wonyoung, đi ăn với chị không? – Yujin lên tiếng.

- Em với chị á?

- Chứ em muốn đi với ai nữa? – Yujin hạ thấp giọng, câu hỏi mà như câu đe dọa rằng là em đừng có ho he cái tên Shin Yuna ra.

- Dạ không có gì. Tới canteen thôi ạ.

- Ừ nghe nói hôm nay có thịt heo chiên xù đó.

Yujin vừa nói vừa rất tự nhiên choàng tay qua vai Wonyoung khiến cho Wonyoung không thể né người ra kịp. Hành động này quá đột ngột nhưng lại không có gì quá khích nên nếu Wonyoung tỏ ra quá khích thì sẽ rất kì lạ. Cả Minju và Chaewon đều một phen trầm trồ với Yujin, quả thực là tuổi trẻ tài cao, gì không giỏi nhưng làm càn là cực giỏi.

- Giờ chúng ta sẽ tới ăn ở phòng của em hả? – Chaewon nhanh chóng dứt ra khỏi cảnh tuổi trẻ trước mặt, trở lại cuộc sống bình thường.

- Phòng của chị được không? Em nghĩ phòng em không được riêng tư lắm – lỡ Yujin cao hứng vòng về phòng là bể show của Minju hết.

- Riêng tư? Bộ chúng ta sẽ ăn uống gì đặc sắc lắm sao mà cần phải riêng tư vậy?

- Chị đi với em thì biết.

Nhờ tình tiết gây tò mò cao độ cùng với vẻ bí bí ẩn ẩn của Minju, Chaewon nửa mong chờ nửa lo lắng cho cái bữa ăn chỉ có hai người ấy. Không những vậy Chaewon trông Minju còn có vẻ lo lắng hơn cả người không biết gì về bữa ăn tối nữa.

Chaewon trở về phòng dọn dẹp chút đỉnh để có thể để đồ ăn trên sàn chứ giường ngủ hay bàn học thì không phù hợp với hai người lắm. Vừa lau dọn sơ một lượt thì Minju xuất hiện với hai tay hai món.

- Cái này súp hả?

- Chicken noodle soup (bài hát của BTS j-hope ft Becky G)

- Thật hả?

- Không, em đùa thôi. Nó là súp hầm đậu nấu theo phong cách châu Âu.

- Còn đây là?

- Món tráng miệng.

- Sao chỉ có mỗi một ly vậy, em không uống à?

- Em...no rồi.

- Sao cơ?

Cả 4 đều tập ngay từ lúc kết thúc các lớp học trại hè vừa xong, lao đầu vào tập tới mệt nhoài mà bảo không đói đã kì rồi chứ đừng nói tới no. Chaewon ngờ vực nhìn Minju có chút lúng túng, giác quan thứ sáu nhảy báo động liên tục.

Chaewon cùng Minju ăn hết tô súp, vị khá ngon và hợp miệng. Sang đến món tráng miệng là một ly nước, có tráng lớp kem bên trên. Linh cảm nói cho Chaewon biết cái món nước này mới chính là vấn đề chứ không phải cái tô súp hầm đậu phong cách châu Âu gì kia đâu.

- Món này tên gì vậy?

- Alea iacta est.

- Hả? – Chaewon tưởng tai bị ù nữa, Minju mới nói cái gì vậy trời.

- Alea iacta est.

- Nó...cái đó...có nghĩa là gì vậy?

- Chị uống thử đi.

Chaewon cầm ly nước trong lo sợ. Đầu tiên Chaewon thử khuấy khuấy kem lên xem có gì kì lạ không thì thấy nó cũng bình thường như những loại nước uống có kem khác. Màu sắc thì là màu xanh xanh trông cũng ổn, chắc là cocktail. Chaewon nhìn Minju đang chờ đợi mình uống nước, phải can đảm lắm mới dám đưa miệng vào ống hút. Vị của nó ổn, hơi ngọt và có chất soda quyện với kem rất mang cảm giác mùa hè trên biển. Vậy mà làm Chaewon lo lắng nãy giờ, hết hồn.

- Ngon đấy. Mà nó tên là cái gì cơ? Chị nghe không rõ.

- Alea iacta est.

- A...le...ac...ờ nói chung là cái món này sao có tên lạ vậy?

- Đó là tiếng Latin và là câu nói nổi tiếng của Julius Caesar.

- Caesar là cái vị bạo chúa ấy hả?

- Đúng rồi.

- Nghĩa của nó là gì vậy?

- Số phận đã được định đoạt.

- Chà – Chaewon không biết phản ứng sao với cái ý nghĩa vượt xa tên một loại thức uống thông thường ấy nên chỉ biết chà một tiếng – em uống không?

- Em uống đủ ở trại hè này rồi.

- Hả? Ờ vậy chị sẽ để đây.

Không khí trong phòng im tới nỗi Chaewon thậm chí có thể nghe thấy tiếng đẩy cửa của một phòng trại viên nào đó cách đây cả chục mét. Chaewon muốn rút khỏi bữa ăn tối này nhưng không biết làm sao đánh tiếng với Minju vì đây là phòng cô, cô kiếm cớ chạy đi đâu được.

- Em có định làm gì tối nay không?

- Không ạ.

Câu trả lời làm Chaewon không vui tí nào. 'Trời ạ, em hãy bận đi chứ. Đừng có hai đứa ngồi nhìn nhau không như vậy ngại chết đi được'.

- Chị thì định đọc nốt quyển sách – Chaewon bất lực tung chiêu cuối, tuy chẳng vẻ vang gì nhưng mà nói thế này thì Minju chắc chắn là phải về để cô một mình đọc sách rồi.

- Chị đọc sách gì vậy?

Không, đây không phải là điều Chaewon muốn. Nếu mà trả lời ê a cả buổi nữa thì không được đâu. Chaewon nghe nói Minju rất thông minh, cớ sao lại dùng cái IQ đó đẩy Chaewon vào bước đường cùng vậy.

- Quyển này quyển kia thôi. Chị đọc xong cũng chẳng nhớ nội dung mấy.

- Chị có hay đọc truyện tình cảm không?

- Cũng có, mấy truyện đó dễ đọc mà – thực ra Chaewon toàn đọc thể loại này, trinh thám hay viễn tưởng nó hơi mệt mỏi với cô.

- Chị có thích kiểu truyện mà tay ba tay bốn không?

- Không thích lắm, nhưng mà đa số đều phải có nhân vật kiểu vậy thì tình tiết mới đỡ nhàm chán.

- Em cũng vậy, em rất chung thủy, rất không thích kiểu giành giật như vậy.

- Ừ. Nhìn em thì cũng biết em không phải kiểu người đó rồi.

- Sao chị biết?

- Em hiền queo à, làm hại ai được đâu.

- Em không có hiền như chị nghĩ đâu. Khi cần, em cũng có thể làm...ăn cướp đó.

- Gì cơ?

Khi đó, Chaewon đang ngồi trên giường còn Minju vẫn đang ngồi dưới đất. Sẽ chẳng có gì đáng nói hết nếu Minju không tự dưng buông ra hai từ "ăn cướp" với vẻ mặt kiểu như quyết tâm lắm. Linh cảm trong Chaewon rung chuông ding ding mãnh liệt.

Minju nhỏm người dậy, chống tay phải vào thành nệm sát bên chỗ Chaewon ngồi. Trong cái đầu xem rất nhiều drama yêu đương và đọc truyện tình cảm các loại chạy ra hàng vạn đáp án cho cái hành động kia. Nhưng dù là hình thái nào thì câu trả lời vẫn sẽ là điều mà tất cả mọi người đều nghĩ.

- Chị biết tại sao nó phải là "Alea iacta est" không? Vì với em, chị là định mệnh đã được an bài rồi.

Chaewon sẽ không né ra hay đẩy Minju ra, không, trong suy nghĩ của Chaewon hoàn toàn không có ý định đó. Chaewon chỉ ngồi đó, chăm chú nhìn từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt xinh đẹp của Minju như đang thưởng lãm một bức tranh cho đến khi mũi cô chạm vào bức tranh.

Minju đặt một nụ hôn hờ hững lên môi Chaewon và kết thúc trong chưa đầy 1 giây. Minju mà, làm tới mức này đã là quá sức tưởng tượng về cô ấy lắm rồi. Ánh mắt cả hai giao nhau sau cái chạm môi ấy, Chaewon đúng là vẫn không thể ngừng cảm thán về sự xinh đẹp hoàn hảo quá đáng của Minju. Thay vì làm cho không khí trở nên ngượng ngập hoặc kì cục, Chaewon nửa như đùa nửa như thật cảm thán:

- Minju gato~~~

- Em...sao cơ?

- Ngốc quá! Nếu đã làm thì phải làm cho tới chứ. 

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro