Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tâm tư của tớ quan trọng đến thế cơ à?

Minhee quăng chai nước cho Yujin sau khi cả hai vừa nhảy dây 300 cái. Yujin vuốt mồ hôi chảy xuống mắt, uống một hơi hết nửa chai nước lạnh. Hai đứa cùng ngồi nghỉ ở băng ghế khán giả ngay dưới tán một bóng cây đại thụ tươi tốt. Bên dưới sân tập, tuy đã sắp tắt nắng nhưng vẫn còn vài người đang chạy bộ hoặc chơi bóng.

- Công nhận Yuna khỏe ghê ha, chạy cũng mấy vòng sân rồi chứ ít à.

- Sao cậu suốt ngày quan tâm tới cậu ta vậy? Crush cậu ta à?

- Không. Nhưng mà tớ đã quyết định uncrush Wonyoung rồi.

- Ủa tại sao? Uncrush Wonyoung để đường hoàng chính chính chuyển sang crush Yuna chứ gì – Yujin nói giọng như lên án.

- Không luôn. Chỉ là tớ nghĩ dù có thích em ấy thì em ấy cũng không bao giờ thích tớ đâu. Vả lại...người ta nói hổ dữ không ăn thịt đồng loại mà.

- Hả? Gì? Cậu mới nói gì?

- Thì nói vậy đó, cậu hiểu sao thì hiểu.

Yujin cầm chai nước lạnh gõ vào đầu Minhee một phát vừa đủ lực để cái tên bên cạnh bớt nói tầm xàm đi. Minhee ngả người ra sau, nhìn mông lung vào bóng nắng đang dần tắt phía sau dãy núi. Những tia nắng vàng cam hắt lên bầu trời cuối ngày khiến Minhee bỗng dưng hơi deep. Minhee nghĩ thanh xuân cũng giống như mặt trời, khi còn trẻ thì tươi đẹp rực rỡ chói lóa, tới cuối cùng cũng chỉ là hoàng hôn đẹp nhưng buồn. Thật cô đơn biết bao.

- Yujin, sang năm chúng ta học năm 3 rồi đấy. Thế là hết đời học sinh trung học, nhanh thật nhỉ.

- Ừh sắp tới lúc thi CSAT (thi đại học cấp quốc gia ở Hàn) rồi mà tớ chả có tí kiến thức nào trong đầu cả.

- Xời ai nói chuyện học hành đâu, mà sẵn nói chuyện học thì cậu nghĩ cậu dám đi thi CSAT à?

- Êh làm gì xài xể nhau dữ vậy? Đi thì vẫn đi thôi, vô đó ngủ cũng được mà.

- Chúng ta sắp tốt nghiệp tới nơi rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, thiệt buồn.

- Ai mướn cậu khỉ đu cành cao. Cậu thì ờ ngoại hình mặt mũi trông cũng được đấy, quen một nữ sinh bình thường xinh xắn dễ nhìn thì đã quen được ngay rồi còn gì.

- Thanh xuân chỉ có một lần, tình đầu cũng chỉ một lần duy nhất trong đời. Cậu nghĩ xem thà là cậu chưa bao giờ từng nhìn thấy hay biết tới đằng này người ta ở đó, như thế và lại còn đang độc thân thì ai mà không mơ mộng?

- Tớ không hiểu được suy nghĩ của con trai như cậu. Tớ chỉ thấy là mình thích ai mà người ta cũng thích mình là được.

- Cũng có gì khác nhau đâu. Cậu biết mà, con trai thì luôn phải cạnh tranh với bạn bè, mà một cô nàng siêu xinh siêu nổi vừa hay lại là một niềm tự hào hữu hình trong mắt tất cả mọi người. Nếu cậu có cơ hội được hẹn hò với người như vậy cậu có thích không?

- Ờ thì chắc là phải thích rồi, mắc gì mà không thích. Nhưng mà cậu phải thực sự thích cô ấy nữa chứ đúng không? – đối với Yujin tất cả mọi thứ đều không quan trọng bằng tình cảm chân thành. Nếu vốn dĩ là không thích mà tới thì tất cả chỉ là bong bóng, chạm nhẹ một cái liền bể tan tành.

- Thôi dù sao cũng không với tới được, mơ tưởng quá làm gì. Tớ hỏi cậu, ngoài trừ chuyện Yuna là biểu tượng thể thao của trường tớ thì cậu có không thích Yuna vì lý do gì ngoài ra nữa không? – Minhee tiệm cận tới vấn đề chính.

- Thì không thích thôi. Sao cậu cứ hỏi chuyện này mãi thế? Làm như chuyện không thích một người là chuyện mới mẻ gì lắm không bằng.

- Vì nó không giống cậu bình thường chứ sao nữa.

- Tớ sao? Tớ vẫn luôn yêu ghét rất rõ ràng nha.

- Là bạn bè với nhau bao lâu nay, cậu chân thành nói với tớ một câu xem cậu ghét bỏ Yuna như vậy có liên quan gì tới Wonyoung không?

- Gì? Wonyoung gì ở đây? Cậu xàm quá!

- Chắc chắn không? – Minhee nhìn thẳng vào mắt Yujin.

Sự cương quyết của Minhee làm Yujin có chút lung lay. Ừ thì sự thật là có. Minhee nói đúng, Yujin vốn chỉ luôn không thích cái gì đó hay ai đó rồi bỏ qua vì không quan tâm nhưng Yuna thì Yujin thực sự phải gọi là không thích ra mặt luôn á. Nếu là một người bình thường tuy Yujin không có cảm tình lắm nhưng người đó vui vẻ và có tinh thần hòa đồng thân thiện kiểu như Yuna thì có khi Yujin đã bỏ qua luôn ấn tượng ban đầu rồi. Nhưng không, Yujin đơn giản là không thích Yuna vì Yuna với Wonyoung cứ thân thân thiết thiết làm Yujin cực kì chướng mắt. Đặc biệt là với sự kì thị Wonyoung dành cho Yujin nhưng lại không hề với Yuna làm Yujin tức chết.

- Một chút. Mà cậu không hiểu đâu, Wonyoung phân biệt đối xử lắm. Lẽ ra tớ quen biết em ấy lâu hơn thì phải đối xử tốt với tớ hơn chứ – Yujin phân trần.

- Nói chung là có đúng không?

- Ừ có, vừa lòng cậu chưa.

- Có bao giờ cậu tự hỏi tại sao cậu phải bực bội vì Wonyoung và Yuna vừa gặp đã thân hơn là người chị đã biết lâu rồi như cậu chưa?

- Thì cũng phải bực chứ, chuyện đó hiển nhiên mà.

- Không có hiển nhiên như cậu nghĩ đâu. Đổi lại nếu là tớ đi chơi với mấy người bạn cùng trại hè cậu cũng đâu có quan tâm.

- Ừ thì...cũng đúng. Cậu là con trai mà, khác chứ.

- Khác chỉ trong cách nhìn của cậu thôi. Nếu mà cậu tự để ý cách suy nghĩ, thái độ và phản ứng của bản thân thì cậu sẽ hiểu nó khác ở chỗ nào.

Câu nói của Minhee làm Yujin nhớ tới Wonyoung. Trong cái buổi tối ở quảng trường hoa hồng ấy, Wonyoung đã nói Yujin là nếu Yujin để ý hơn một chút thì Yujin sẽ thấy. Hai cái "để ý" này có sự liên kết không nhỉ? Và rồi kết cục của cái sự "để ý" này sẽ là gì?

Yuna đã kết thúc việc chạy, đang đi dạo bộ lấy lại cân bằng và vô tình ngước nhìn lên chỗ tán cây – nơi mà Yujin và Minhee đang ngồi nghỉ ngơi. Yuna mỉm cười vẫy vẫy, Minhee đáp lại còn Yujin thì chỉ lơ đễnh nhìn. Minhee thúc cùi chỏ vào người Yujin, một lần nữa nhìn Yujin bằng đôi mắt đầy ý nghĩa. Mấy cái này Yujin không biết đâu, phức tạp quá.

***

Minju chống cằm nhìn ra ngoài ban công, rất mông lung để tai nghe trượt ra khỏi. Yujin vừa tắm xong bước ra nhìn thấy chị cùng phòng mặt mày ủ rũ liền hỏi:

- Hôm nay chị bị sao vậy?

Minju quay lại nhìn Yujin mà không trả lời. Yujin nhún vai nghĩ chắc Minju đang muốn một mình. Nhưng ngay khi Yujin vừa ngồi xuống giường và đưa máy sấy lên thì Minju đột ngột quay lại.

- Chị tiêu rồi.

- Dạ sao cơ?

- Chị đã lỡ nói với Chaewon unnie thì chị ghen với Yunseong sunbae rồi.

- Yunseong sunbae là ai? – Yujin lần đầu nghe tới cái vị tiền bối này luôn.

- Ảnh là hướng dẫn sinh giống Chaewon unnie, học cùng trường, giờ làm chung – Minju tóm tắt.

- Yunseong...phải Hwang Yunseong không chị? Cái anh mà trắng trắng hiền hiền ấy.

- Không biết phải họ Hwang không nhưng mà chắc đúng đó.

- Chộ ôi em có học một lớp mà ảnh trợ giảng á, con gái lớp em chết mê chết mệt luôn, ảnh đẹp trai thiệt. Mà ảnh là bồ Chaewon unnie ạ? – Yujin vui miệng hỏi.

- Không biết.

- Em nhầm, không phải bồ, là bạn – Yujin thấy mặt Minju tăm tối sau chữ "bồ" lật đật sửa lại.

- Chị không biết đâu em đừng có hỏi.

Thật ra là với góc độ khách quan non-fan người qua đường các loại ấy thì Yunseong và Chaewon đẹp đôi cực. Hai người này cứ như bước ra từ thế giới khác, một thế giới chanh sả quý tộc khác xa với đời sống loài người thông thường. Mà hai người này lại còn trắng lóa đến mức khiến người đối diện mờ mắt nữa, lại cũng tính tình hiền lành nhỏ nhẹ, ít nói. Wow nói thiệt hai người này mà không phải cặp đôi thì chắc chắn phải là anh em chị em gì với nhau rồi. Cơ mà Yujin đâu dám nói những suy nghĩ trong lòng, Minju sẽ giết Yujin trong một nốt nhạc liền.

- Thế Chaewon unnie phản ứng thế nào?

- Thì ngạc nhiên.

- Rồi?

- Không gì hết. Em biết Chaewon unnie mà, chị ấy bình tĩnh lắm.

- Mấy cái đó có thể bình tĩnh được sao?

- Chị cũng nghĩ y như em vậy. Nên phản ứng gì đi chứ, đúng không?

- Dù sao thì chị ấy cũng không phản ứng kiểu cự tuyệt, đó là điểm tích cực.

- Em nghiêm túc nghĩ vậy hả?

- Em nghĩ sao nói vậy mà.

Minju ôm gối thở dài, nói cho Yujin biết xong cũng chả có tác dụng xoa dịu tâm hồn gì cả. Minju đeo lại tai nghe, tiếp tục đắm chìm trong những giai điệu héo úa. Yujin ngồi sấy tóc cho tới khi tóc khô mà không hỏi thêm câu nào. Hẳn là tâm trạng của Minju bây giờ rất không tốt rồi, Yujin đâu có dại gì mà đổ thêm dầu vào chảo.

Để đảm bảo Minju có một không gian đủ cô độc và cách ly, Yujin ra ngoài ban công hóng gió. Vốn là tâm trạng Yujin không có gì bất ổn cả, cũng chỉ tính ra đứng chơi cho mát chút xíu rồi lại quay về viết tiếp nhật ký hành xác mỗi ngày thôi nhưng cái âm thanh vui vẻ từ chị em phòng bên đã đâm thủng cái ý định nhẹ nhàng dễ mến của Yujin mất rồi.

Từ vị trí này, theo tiếng âm thanh vang tới, Yujin thậm chí có thể ngó được đôi chân dài ngoẵng của Wonyoung và Yuna đang đu đưa cùng nhau trong lúc cả hai hát theo bản nhạc ballad "Me after you". Từ những hình ảnh ít ỏi nhìn thấy Yujin có thể hình dung ra là cả hai đang cùng nằm sấp trên giường của Yuna, cùng nhìn vào màn hình có chạy lyrics của bài hát và hát theo. Thật là một khung cảnh thanh xuân vườn trường thanh mai trúc mã kinh điển mà mọi bộ phim tuổi trẻ đều sẽ có. Có cái gì đó gợn lên trong bụng Yujin, như có con côn trùng nào đó cào cào vào thành ruột khiến cơ thể rất khó chịu. Cảm giác này là sao nhỉ?

Thay vì tự vấn lương tâm hoặc chìm sâu vào đáy mâu thuẫn như Minju, Yujin thò người qua gọi:

- Wonyoungie.

- Yujin unnie? – tiếng Yujin to tới nỗi át luôn cả tiếng nhạc lẫn tiếng hát của cả hai.

- Ra đây chị nói cái này nè.

- Dạ.

Wonyoung đi ra lan can, mặt vẫn còn đầy ngơ ngác. Yujin không hề chuẩn bị trước kịch bản cho chuyện này nhưng giờ đã lỡ gọi người ta ra rồi không lẽ kêu đi vô lại.

- Đang làm gì mà la to quá vậy?

- Ah chị nghe thấy ạ. Em xin lỗi. Tối rảnh quá tụi em hát hò chơi thôi ạ.

- Cậu nghe thấy tụi tớ hát gây ồn hả? Xin lỗi cậu, Yujin – Yuna nghe tiếng nói chuyện cũng đi theo Wonyoung ra lan can.

Bỗng dưng trong đầu Yujin lóe ra một ý tưởng đột phá. Yujin quay sang nói với hai bạn phòng bên với một vẻ mặt vô cùng kịch tính.

- Êh tối rảnh qua chơi trò chơi không.

- Chơi trò gì giờ này? Game? Ah hay là cờ cá ngựa, cờ tỷ phú, cái đó vui đó chơi đi – Yuna thắc mắc.

- Lớn rồi ai chơi mấy trò đó nữa.

- Ủa 17 tuổi không được chơi cờ hả, lạ vậy – Yuna gãi gãi cằm, mặt đầy ngây thơ.

- Chơi trò can đảm.

- Ah nhà ma hả? Được đấy – Yuna vỗ tay.

- Ở phía bên kia, hàng năm khi có trại hè đều có trò chơi giải mã mật thư. Khu đó toàn là cây cối và mấy cái căn cứ quân sự thời xưa, rất thú vị. Chơi không? – Yujin hất hất mặt.

- Nghe hấp dẫn mà, chơi đi Wonyoung.

- Nhưng mà đi ra bên ngoài buổi tối là phạm luật đó chị ơi – Wonyoung thấy Yuna ham vui phấn khích quá liền nói một câu can ngăn.

- Ôh Jang Wonyoung cũng biết có cái luật đó trên đời kìa – Yujin nói giỡn.

- Em biết mà, em luôn luôn biết mới đúng. Chị đừng có dụ em phá luật.

- Ok em không chơi cũng không sao. Yuna đi với chị là được.

Wonyoung cứ thấy Yujin đáng ngờ thế nào ấy. Vốn là Wonyoung thấy Yujin không có thích Yuna, còn lý do là gì thì không rõ. Nhưng mà với người mình không thích đâu thể một sớm một chiều không động đậy mà tự dưng hết được. Nên chắc chắn là có gì đó mờ ám, vô cùng ám muội.

Yuna là người đơn giản, chẳng mảy may nghĩ tới sự kì thị ghét bỏ Yujin luôn phóng về phía mình, quay qua kéo tay Wonyoung:

- Đi chơi đi, lúc nãy em bảo chán còn gì.

- Yuna unnie, tụi em đã trốn ra ngoài một lần và bị hướng dẫn sinh bắt được rồi. Chị là người mới, đừng nên làm liều.

- Vậy là Wonyoungie cũng đã từng trốn đi chơi rồi hả? Uầy chuyện này đặc sắc đấy, em mà cũng trốn đi chơi á?

- Thì...em lỡ sai lầm rồi đó nên chị đừng có đi.

Yuna quay qua nhìn Yujin tham khảo ý kiến, Yujin nhìn lại cái nhìn mang ý nghĩa "cậu có thể lựa chọn, vì em gái cùng phòng mà ở nhà hoặc theo tôi mà vui". Yuna đưa ra quyết định cuối cùng sau khi không tham khảo ý kiến của bất kì ai.

- Đi. Sợ gì mà không đi.

- Được đấy. Đi thôi.

Wonyoung không ngờ sau tất cả sự ngăn cản chị cùng phòng vẫn đi nên không biết phải phản ứng ra sao. Yujin nhanh chóng nhìn ra vẻ bối rối của Wonyoung, rất nhẹ nhàng mời mọc:

- Đi thôi, Wonyoung. Ở phòng một mình đáng sợ lắm đó.

- Em ở một mình cả mấy tuần rồi có gì đâu.

- Ai mà biết được. Mà không lẽ nhìn em như vậy mà sợ ma sao?

- Em cũng là con gái mà chị, sợ ma thì cũng bình thường thôi – Wonyoung nhún vai.

- Có Yuna bảo vệ em rồi còn gì – Yujin nhấn mạnh.

- Sao không phải là chị?

- Chị á? Em tin chị á? Lần đầu chị mới biết đó – Yujin nhướng mày.

Wonyoung khẽ nhíu mày. Câu nói này nghe sao đầy vẻ trách móc hơn là tỏ ra bất ngờ vậy? Wonyoung mà không tin Yujin thì lại có chuyện trốn dorm đi chơi những hai lần trong vài tuần á?

- Nhưng mà chị sẽ bảo vệ em dù em có tin chị hay không – Yujin thoáng nghĩ rồi khẳng định chắc chắn với Wonyoung để tạo niềm tin.

- Chị sẽ không nhân tiện trời tối mà đẩy em vào cái chỗ hoang vắng nào đấy chứ? – ai chứ Yujin thì Wonyoung nghi lắm.

- Em nghĩ sao vậy? Ai lại làm thế với em – hờ hờ nhưng với Yuna thì Yujin không có hứa nha.

- Chị muốn đi lắm hả? – Wonyoung đã đồng ý 80% rồi, giờ chỉ cần thêm tí động lực nữa thôi nên xác nhận lại với Yuna thêm lần nữa.

- Ừ tụi mình lớn hết rồi mà, có gì đâu sợ – Yuna cười chói sáng sau khi thấy Wonyoung đã có dấu hiệu xiêu lòng.

- Vậy đi.

Một câu nói hai từ của Wonyoung làm hai bà chị cười sáng chói cả bầu trời. Đêm nay sẽ là một đêm rất vui đây.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro