Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Giấm thì chua, còn chị thì cay

Minhee ngó thấy mặt Yujin rất khó coi liền hỏi:

- Bộ đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị cậu à?

- Không.

- Thế đi học bị anh chị hướng dẫn nào mắng à?

- Không. Sao cậu hỏi nhiều thế? – Yujin đáp bằng vẻ cáu bẳn.

- Chứ sao lại mang cái mặt nặng cả tấn thế kia? Có gì cậu không vừa lòng à?

- Kệ tớ, cậu lo ăn đi, nói nhiều quá.

Minhee lắc đầu, quay lại khay đồ ăn nhưng vẫn không ngừng quan sát bạn mình tìm nguyên do. Minhee để ý Yujin thường hay liếc nhìn về một phía cố định. Thực ra là cũng có nhiều người đang nhìn về phía đó chứ không riêng gì Yujin. Ở đó chói sáng thế kia cơ mà.

- Này đừng có nói là cậu đang nhìn Shin Yuna đấy nhé?

- Cái gì? – Yujin khẽ giật mình một cái.

- Thái độ này thì chắc là đúng rồi. Sao vậy? Bị cô ấy thu hút hả?

- Thu hút cái con khỉ.

- Tớ không ngờ là Yuna cũng xuất hiện ở đây đấy. Nghe bảo là vốn Yuna tham gia lớp tập huấn cho đội tuyển cùng thời gian bắt đầu trại hè. Rồi sau đó bố mẹ cô ấy đi công tác nên đã gửi cô ấy đến một trại hè bất kì nào đấy, may sao chúng ta lại vô tình trống một chỗ. Làm thế nào mà lại có thể tập hợp từng ấy nữ thần trường học trong cùng một trại hè nhỉ?

- Cậu có vẻ vui với chuyện này quá nhỉ?

- Chứ sao lại không? Ai chẳng vui, chắc trừ mỗi cậu. Mà hai người thậm chí còn không chơi cùng một môn, cậu khó chịu làm gì chứ.

- Có những người mà cậu chỉ cần thấy người ta xuất hiện là tâm trạng liền không tốt, không phải sao?

- Ừ thì đúng. Cơ mà Yuna là người vui vẻ hay cười mà, bộ có người có thể nảy sinh cảm xúc khó chịu với người tươi tắn hòa đồng như thế á?

- Dù sao thì không thích là không thích, cần gì phải giải thích nhiều làm gì.

- Êh mà có vẻ như Yuna với Wonyoung đang đi tới chỗ mình đó.

- GÌ? Núp đi.

- Núp kiểu gì trời? Cậu làm như canteen là phòng chứa đồ không bằng, chỗ đâu mà núp.

Dĩ nhiên là cả Yuna và Wonyoung đều đã nhìn thấy Yujin và Minhee nên mới đi qua đây, có mà chạy đằng trời.

- Em ngồi đây được không ạ? – Wonyoung hỏi Minhee, người duy nhất đang nhìn vào cô.

- Dĩ nhiên rồi. Ngồi đi ngồi đi.

Vốn Yuna tính ngồi kế Wonyoung luôn nhưng như vậy có vẻ hơi mất cân đối nên Yuna đổi sang ngồi phía của Minhee. Yuna là một người đơn giản, vui vẻ, không bận tâm nghĩ nhiều, một tính cách mà gần giống như Yujin ở trạng thái bình thường. Vì thế cho nên Yuna cũng không để ý Yujin khó chịu ra mặt với mình, cứ cười nói bình thường như trong một hội bạn thân.

- Wonyoung, em có ăn cà rốt không?

- Em có. Cái gì em cũng ăn hết.

- À em là thỏ mà nhỉ? Thỏ thì phải ăn cà rốt là đúng rồi. Nè, ăn đi cho mau lớn.

Yuna gắp hết phần cà rốt trong khay đưa qua cho Wonyoung. Yujin vốn không định nói gì đâu, thật tình là vậy á nhưng tự nhiên thấy ngứa mắt quá nên muốn cà khịa vài câu.

- Ủa nếu không ăn được cà rốt thì cậu lấy làm gì?

- Tớ nghĩ chắc là sẽ có ai đó muốn ăn nên lấy thôi – đối nghịch với vẻ mặt đầy thù địch của Yujin, Yuna trả lời rất đơn giản.

- Cậu đúng là biết cách lừa banh rồi đánh một phát trúng gôn nhỉ.

- Hả? Sao cơ?

Yujin nhún vai để Yuna tự suy nghĩ về câu nhận xét rất không ăn nhập chủ đề của mình. Wonyoung không tiện nhìn sang Yujin nên nhìn chéo sang Minhee bắn tia hỏi "chị ấy bị sao vậy?", Minhee đáp lời "anh có biết đâu, sáng giờ khó ở vậy đó". Wonyoung thấy Yujin mà đang hầm hầm như vậy thì tốt nhất là ăn cho lẹ để khỏi bùng lên chuyện cãi vã vô ích.

- Wonyoung, em đã nghe ai nói về kịch bản chưa? – chợt nhớ ra vụ contest, Minhee tiện có mặt Wonyoung ở đây thì hỏi luôn.

- Dạ chưa ạ. Mọi người đã chốt rồi ạ?

- Ừ chúng ta phải làm nó nhanh để còn quay nữa chứ.

- Contest gì vậy Wonyoung? Là contest clip ngắn ấy hả? – Yuna tò mò hỏi.

- Đúng rồi chị, bữa chị có hỏi em đó.

- À ra là em, Yujin với Minhee sẽ là một nhóm đó hả, vui quá ta.

- Cậu muốn tham gia cùng không? – Yujin đột ngột hỏi.

- Hả? Tớ ấy hả? Dù tớ rất thích nhưng mà mọi người đã lên kế hoạch hết rồi mà. Ah nhưng mà tớ có thể tham gia quay phim hoặc phụ vài thứ linh tinh xung quanh được đấy.

- Thực ra cũng đã phân vai gì đâu nên cậu vẫn tham gia được bình thường.

Minhee trố mắt nhìn Yujin, ủa sao cái này lạ hoắc vậy? Mà Yujin vừa mới tỏ ra không ưng Yuna như vậy nay lại hợp tác chung sao? Chuyện gì kì khôi thế!

- Được hả? – chính Yuna cũng ngạc nhiên với khẳng định chắc nịch của Yujin.

- Để tớ nói sơ về nội dung cho ậu nghe. Kịch bản này xoay quanh Wonyoung. Có một nhóm bạn cả nam cả nữ chơi cùng Wonyoung và nói một cách đơn giản thì tất cả đều thích Wonyoung, concept là cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi.

- Cả nam và nữ hả? Thú vị đấy! – Yuna sửa dáng ngồi, người chúi về phía trước và đũa trên tay đã đặt xuống gọn gàng trên khay ăn để tập trung nghe hơn.

- Cậu đoán xem cuối cùng Wonyoung chọn ai? – Yujin tỏ ra thần bí.

- Ai? – mắt Yuna mở to chờ đợi.

- Đương nhiên là người em ấy thích rồi.

- Trời ạ cậu nói chuyện huề vốn vậy, làm tớ tưởng bở nãy giờ.

Yujin nhún vai, tỏ vẻ rất nguy hiểm. Ánh mắt Minhee lóe lên một tia sáng mà Yujin vì bận sân si nên không kịp nhìn thấy.

***

Minju hí hoáy ngồi tra cứu thông tin không hề để ý là Chaewon vừa mới ngồi xuống cạnh bên. Chaewon đã ngồi nhìn Minju một lúc rất lâu trước khi Minju vô tình đánh rơi bút chì cúi xuống nhặt. Vừa ngẩng lên đã bắt gặp đôi mắt lấp lánh trìu mến nhìn, Minju giật mình làm rơi cây bút lần hai. Chaewon cúi xuống nhặt giúp cho Minju, ngẩng lên mỉm cười trước vẻ mặt đầy sửng sốt của người đối diện. Ặc đây là phòng tự học, không phải bối cảnh quay MV vườn trường đâu chị gái xinh đẹp ơi.

- Em đang làm gì đó?

- Ah ơh dạ em đang tìm vài thông tin thôi.

- Em cũng quan tâm tới máy ảnh hả? Sở thích hay đấy.

- Không phải sở thích, tụi em sắp quay clip nên em phải tìm hiểu một chút về máy ảnh để xem loại nào phù hợp để quay phim.

- Ah clip ngắn. Vậy là đã chốt kịch bản rồi hả?

- Dạ.

Cả hai im lặng sau đó. Minju biết thừa là không phải vô tình Chaewon xuất hiện ở lớp chiêm tinh và cả ngay lúc này nữa.

- Chị có gì muốn nói với em hả?

- Àh thì...hôm bữa đó...

- Hôm bữa nào?

- Bữa chụp hình.

- À – chỉ cần nhắc về cái buổi tối định mệnh đó là Minju vẫn thấy ấm ức không thôi.

- Chị biết là em còn rất giận nên đã mang quà hối lỗi tới đây.

Minju ngạc nhiên mở to mắt nhìn hộp bánh cupcake nhỏ xinh mà Chaewon vừa mới lấy từ trong túi xách ra. Minju thậm chí có thể nhìn thấy trên bề mặt ba chiếc bánh có viết chữ "xin lỗi em" nữa. Chaewon biết cách làm cho Minju ngạc nhiên thật, là bánh ngọt như kiểu trong trường mấy cặp gà bông hay tặng nhau ấy.

- Bánh này chị tự làm đó, không biết có hợp vị em không?

- Có, chắc chắn là hợp rồi.

- Sao em biết? – thấy Minju có vẻ hứng thú, Chaewon mới nhẹ mỉm cười được.

- Em không nghĩ là có gì chị làm mà không đẹp hay không ngon đâu.

- Em cũng biết ăn nói qua nhỉ.

Minju không cần phải nói gì thêm, lập tức mở hộp giấy màu hồng ra và ăn luôn một cái.

- Đó, em biết là nó sẽ ngon mà.

- Ngon thật hả? May quá!

Thật ra nó có ngon thiệt hay không thì Minju cũng không chắc nữa. Thì bánh nói chung cũng là làm từ bột bánh, sữa, trứng, đường phẩm màu các loại thôi mà, cái nào mà chả giống nhau, khác mỗi người làm thôi. Minju quả thật là con người dễ dãi, bữa trước mới giận tím tái thề sống chết đoạn tuyệt với Chaewon vậy mà chỉ một cái nắm tay, một cái bánh ngọt mọi thứ lại càng lậm hơn. Bánh ngọt phiên bản người là có thật, đang sờ sờ ngay trước mặt Minju đây này.

- Mà hôm đó sao em giận dữ vậy? Chị làm gì khiến em không vui hả?

- Không...không hẳn...do em hơi khó ở thôi...quên chuyện đó đi chị.

- Thật không? Chị thì lại nghĩ em bực mình là tại vì...ghen.

Minju làm rớt miếng bánh trong tay. Chaewon đã nhìn ra chuyện này thật sao? Thật là Chaewon thấy được là Minju tức giận điên người như vậy là vì ghen thật à?

- Vậy...chị...ý là chị...biết sao? – Minju lắp bắp.

- Là thật hả? Aish chị thật là vô ý, cũng không ngờ là em có ý như vậy.

Vậy Chaewon đã biết rồi, lại còn rất tự tin thoải mái đi hỏi Minju nữa, là ý gì đây? Minju có nên thừa thế xông lên, một lời quan trọng nói ra ngay luôn cho nóng không? Nhưng mà cảnh trí ở đây thì có hơi không phù hợp lắm. Tỏ tình mà, nếu không làm gì lồng lộn thì chí ít khung cảnh trông phải dễ thương lãng mạn chút chứ, phòng tự học cả đống người dùi mài sách vở thì có hơi kì. Mà bỏ lỡ mất cơ hội thì không biết bao giờ mới đủ can đảm nói nữa, khổ thân Minju quá.

Khi mà Minju còn đang mâu thuẫn tới nhũn não trong đầu thì Chaewon vô tư lự nói tiếp:

- Yunseong ấy, trong chuyện tình cảm thì cậu ấy hơi ngốc chút. Nếu mà em thích cậu ấy thì không nên chỉ đứng từ phía xa nhìn đâu, em nên thể hiện càng rõ ràng càng tốt.

- Hả? Dạ? Gì? Cái gì Yunseong cơ? – Minju đang đu đưa trên 9 tầng mây, nghe Chaewon nhắc tới tên người ấy và ghép cô vào cái chuyện trời ơi đất hỡi liền rớt cái bụp xuống thẳng tầng 18 địa ngục.

- Thì em thích Yunseong mà, đúng không?

- Em thích Yunseong sunbae hồi nào – Minju ngay lập tức phản ứng, ánh mắt rực lửa.

- Ủa chứ không phải nãy giờ em nói em ghen sao?

Minju tức muốn nghẹn, không phải là không muốn nói mà là không thể nói. Chẳng lẽ ngay ở đây, trong không khí học tập say mê của quần thể chúng sinh mà Minju tức quá Minju đứng dậy hét cho cả thế giới biết là "Em thích chị" cho thỏa cơn tức.

Dĩ nhiên là Minju không đời nào dám làm thế vì sĩ diện, vì tâm hồn yếu bóng vía nhát như thỏ non của mình. Thay vào đó để thể hiện cho Chaewon thấy là em nhìn mà em tức á, Minju gằn giọng, nói rất rõ ràng rành mạch từng từ một để Chaewon nghe cho rõ:

- Em. Không. Thích. Yunseong. Sunbae.

- Vậy chứ em ghen với ai? – Chaewon vẫn chả hiểu gì, rất ngây thơ hỏi tới.

Ok fine, Minju thua. Minju không nói thì quá thẹn với lương tâm mà.

- Em ghen với Yunseong oppa.

- Sao cơ?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro