Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đâu phải chỉ từ một phía

Yujin đứng chống nạch, khác với vẻ cún con lúc nào cũng tưng tưng nhảy nhót và vui vẻ như thường khi, Yujin mang vẻ mặt hắc xì dầu nhìn Chaewon.

- Em không thích.

- Tại sao không thích?

- Em không muốn chung đội với bạn này – Yujin chỉ sang Yuna đứng cách đó cũng đủ xa để không nghe thấy lời phàn nàn của Yujin.

- Không có chuyện thích hay không thích đâu. Đây là công bằng bốc thăm. Mà em ngộ nhỉ? Yuna vừa mới tới trại hè còn chưa biết ai mà em ghét bỏ gì em ấy.

- Sự có mặt của bạn ấy là em đã không thích rồi.

- Ủa em với Minju dạo gần đây có vấn đề gì hả? Hai đứa muốn ghét bỏ cả thế giới hay gì? – nhìn mặt Yujin bây giờ không khác Minju hôm nọ là mấy, đầy bất mãn và khó ở.

- Em không biết, giờ chị có đổi team cho em không?

- Không được, cái này đã được bốc thăm rồi, phải đảm bảo sự công bằng cho tất cả mọi người chứ – Chaewon từ tốn giải thích.

Yujin hừ một tiếng rồi bỏ đi không thèm nói chuyện với Chaewon nữa. Chaewon nhún vai chả hiểu căn phòng này của hai nhóc này bị cái gì mà dạo gần đây lúc nào cũng bùng nổ bực tức như vậy. Shin Yuna thì sao? Con bé tốt mà. Nếu chỉ vì lý do nhảm nhí kiểu như vì bạn đó học trường đối thủ nên ghét nên không muốn chung đội thì Chaewon chả còn gì để nói về sự trẻ con quá đáng của Yujin nữa.

Yujin mang vẻ mặt hầm hầm trở về đội đã được phân chia. Vốn dĩ thì Yujin cũng chẳng thực sự thân với ai trong đội này cả, cũng chỉ biết hai ba người gì đó vì có tham gia một số lớp chung. Yuna mới toanh thì nào đâu có biết sự ghét bỏ oan uổng tai hại từ Yujin, cứ liên tục cười sáng chói làm quen với mọi người xung quanh. Một ai đó biết cả Yujin và Yuna chợt nhận xét:

- Chúng ta có cả Yujin và Yuna này, dễ gì mà thua được.

- Không thắng mới là lạ đó.

Rõ rồi cả hai đều giỏi thể thao như vậy, lại còn cao nữa, phù hợp với môn bóng chuyền tới kì lạ luôn. Yujin cá là với gương mặt cười toe cười kia Yuna đang tự tin vô cùng vào chiến thắng tuyệt đối của team họ trong buổi sinh hoạt giao lưu ngoại khóa hôm nay. Yujin có từng chơi bóng chuyền trước đây, không hẳn là giỏi lắm nhưng chắc chắn là hơn đứt những người chỉ vừa mới học kỹ thuật cấp tốc kia rồi.

Yujin đập đập trái bóng rất tỏ mình nguy hiểm đứng một góc không í ới hỏi chuyện qua lại với đồng đội. Yuna thấy Yujin đứng tự tập một mình, rất tốt bụng đi tới đề nghị:

- Yujin, mình cùng tập đi. Tớ chuyền cậu đánh bóng nhé?

- Tớ...ổn – Yujn không ngờ Yuna lại bắt chuyện với mình nên nhất thời không biết phản ứng sao.

- Vậy bắt đầu thôi, tớ ném nhé!

Ý của Yujin là Yujin tập một mình ổn chứ không phải là ổn với lời đề nghị tập cùng của Yuna nhưng mà Yuna đã hiểu nhầm ý và giờ thành ra là Yujin phải tập với Yuna. Thôi thì cũng phải đánh cùng nhau, dợt trước một chút cũng là điều nên làm. Yuna chuyền qua Yujin đánh lại, khung cảnh thật là hòa bình thắm đượm tình cảm làm sao. Một cảnh tượng mà có trong mơ Yujin cũng không tưởng tượng ra nổi.

Tập dợt khoảng 10 phút thì trận đấu bắt đầu. Yujin nhấn mạnh là đây không phải một trận đấu thắng thua lại càng không có giải thưởng hay gì ở đây để mà phải hùng hổ sống mái một phen cả. Chỉ là Yujin và Yuna đều cùng là tay đập bóng nên có chút không được hiểu ý.

Khi trái bóng đội bạn yếu ớt đánh qua thì nó gần như là một cú chuyền hơn nên cả Yujin và Yuna đều cùng lao tới và cuối cùng là để trái bóng rớt trên phần sân của mình. Yujin thực sự rất là bực mình chuyện này luôn.

- Này cậu đánh hay tớ đánh thì cậu phải la lên chứ, mất điểm rồi kìa.

- Vì cậu cũng không nói gì nên tớ không biết, sorry nhé!

- Lần sau bóng kiểu vậy qua thì cậu đánh đi.

- Ok.

Lần sau bóng bay sang vậy thiệt nhưng lại ngay gần sát tầm tay Yujin nên Yuna đang dợm đà tới đánh thì dừng lại để Yujin chuyển thành thế tấn công. Nhưng Yujin vì đã giao ước với Yuna trước nên không đánh đợi Yuna đánh, thế là lại mất điểm nữa.

- Yah tớ đã nói là cậu đánh mà, giờ lại sao nữa?

- Nó nằm ngay chỗ cậu mà, tớ chạy qua tranh bóng mới là bất tiện đó – Yuna giải thích.

- Đã nói cậu đánh là cậu đánh, tớ tranh đánh thì còn ra thể thống gì nữa.

Yuna nhún vai, không biết phải giải quyết tình huống này sao. Chaewon từ bên ngoài nhìn là thấy rõ Yujin muốn gây sự, đứng ngoài đường biên nhắc nhở:

- An Yujin, em tập trung chút đi. Em nên lùi về hộ công thay vì cả hai tranh nhau đập bóng rồi lại không đánh như vậy.

Yujin rất khó chịu nhìn Chaewon dù biết với tư cách là hướng dẫn sinh thì Chaewon nói hoàn toàn hợp lý. Yujin thực sự rất tức giận nhưng cũng không muốn làm con người không phép tắc nên lùi về sau. Chiến lược đó tuy giúp đội bóng chiến thắng nhưng với Yujin mà nói thì thắng như vậy cũng khác gì thua là mấy.

- Cậu khát nước không? Uống chút đi – sau trận đấu, Yuna chủ động mang chai nước lạnh tới trước mặt Yujin.

- Tớ không khát – Yujin lập tức từ chối.

- Vậy lau mồ hôi đi – Yuna vẫn rất cố gắng, đưa khăn cho Yujin.

- Tớ ổn mà, cậu nghỉ ngơi đi – Yujin phẩy tay.

- Lẽ ra lúc nãy tớ nên là người lùi về hỗ trợ phòng thủ, chắc là cậu bực mình lắm – Yuna chơi một môn thể thao đồng đội nên rất nhanh chóng nhận ra sự lục đục nội bộ thường tới từ những lý do gì.

- Có gì đâu, vốn dĩ chúng ta phối hợp cũng rất thảm họa. Càng để như vậy lại càng thua nên tớ lùi xuống là đúng rồi – Yujin không muốn nói tiếp về chủ đề này nữa nên nhận luôn cho xong chuyện.

- Yuna unnie, Yujin unnie, chúc mừng chiến thắng! – Wonyoung xuất hiện từ sau lưng Yuna, vui vẻ chúc mừng.

- Cảm ơn em, Wonyoungie – Yuna rất tự nhiên với tay vuốt vuốt tóc Wonyoung.

Yujin nhìn cảnh này như thể khám phá ra kỳ quan thiên nhiên thế giới mới. Ủa gì vậy? Thân nhau từ hồi nào vậy? Thậm chí Wonyoung còn không nhích đầu ra – một hành động mà chắc chắn là Wonyoung sẽ phản ứng như vậy nếu người vuốt tóc là Yujin. Wae? Tại sao thế giới này lại phân biệt đối xử với Yujin như vậy?

- Yujin unnie, chị muốn uống nước không? Trông chị có vẻ mệt – Wonyoung hướng ánh mắt lo lắng vào Yujin đang đờ đẫn nhìn cả hai.

- Chị ổn, em uống nước chung với Yuna đi – Yujin nói đầy giận dỗi.

- Nè, em uống đi – Yuna sẵn chai nước trong tay đưa sang cho Wonyoung.

Wonyoung cũng đang khát nước nên nhận lấy và uống liền. Yujin nội tâm gào thét 'Yah sao em dám uống? Lại còn uống nước từ kẻ thù của chị ngay trước mặt chị nữa?' mà không phát tiết ra chỗ nào được. Đã thế trong lúc Wonyoung uống nước, Yuna còn tốt bụng lấy chiếc khăn đang choàng qua vai kéo qua chấm chấm mồ hôi cho Wonyoung nữa. Yujin đến cạn lời với Shin Yuna và Jang Wonyoung. 'Ô hay Wonyoung, em phải làm như mọi khi với chị đi chứ. Em phải đẩy Yuna ra hay thậm chí là bỏ chạy mới đúng'. Yujin thực sự là rất tức khi nhìn Wonyoung hưởng thụ sự chăm sóc của bạn cùng phòng.

Tự nhiên từ nữ chính đột ngột trở thành người chứng kiến cảnh Wonyoung nhìn sang Yuna ánh mắt cảm động Yujin cứ thấy khó ở sao đấy. Yujin đứng dậy, quyết định biến mất khỏi hai người này thay vì để họ xem mình như người vô hình.

- Yujin unnie – Wonyoung thấy Yujin đi không nói một lời liền gọi với theo.

Yujin làm như bị điếc, đi còn hơn là tên phóng. Wonyoung thì lại tưởng Yujin không nghe cô gọi nên chào Yuna rồi chạy đuổi theo sau lưng.

- Unnie, chị làm gì mà đi nhanh dữ vậy? – Wonyoung đã bắt kịp Yujin.

- Ủa em đi theo chị làm gì vậy?

- Sao cơ? – Wonyoung không hiểu câu hỏi của Yujin lắm.

- Em nên ở lại chơi với Yuna đi chứ – Yujin vốn là người giấu cảm xúc rất dở nên có gì nói nấy.

- Nãy giờ em có chơi gì với Yuna unnie đâu – Wonyoung tròn xoe mắt nhìn Yujin.

- Có mà, chơi trò chị chị em em đó còn gì.

- Em tới rủ chị uống nước mà, chị có nhầm không vậy?

- Rồi. Chị không có đói khát gì hết, được chưa?

Vẻ mặt cáu bẳn cộc lốc của Yujin làm Wonyoung không thấy được cũng phải thấy được nữa là. Mà Wonyoung có làm gì sai đâu, cô chỉ là tới chúc mừng các chị chiến thắng và rủ uống nước thôi mà, giờ làm vậy cũng không được nữa hả?

Wonyoung không hiểu và cũng không thể hiểu. Yujin không nói mà cũng chẳng muốn nói. Hai người đứng nhìn nhau một lát rồi Yujin tung một câu kết thúc mở:

- Thay vì chị, chị nghĩ em nên rủ Yuna đóng clip chung.

- DẠ?

- Chị thấy hai người rất đẹp đôi, không, phải nói là cực kì đẹp đôi mới đúng.

Wonyoung không biết nói sao với lời đề nghị vô cùng trớt quớt của Yujin. Lúc đó lại vừa hay Minhee vừa xong trận bóng đá nam chạy tới cắp cổ Yujin đi uống nước nên Wonyoung càng không có cơ hội để nói gì.

***

Minju nói không nhìn mặt Chaewon nữa và Minju đã làm vậy thật. Chaewon tưởng hôm đó Minju chỉ là giận và mệt vì vụ chụp ảnh, hóa ra là ghét Chaewon luôn. Chaewon đã tới phòng Minju, cố giả vờ làm như không biết gì và rủ nhau cùng đi tập nhảy nhưng rút cục chỉ có Yujin mặt nhăn nhó xuất hiện bảo cô về đi. Từ ban đầu là thấy có lỗi, dần dần Chaewon nhận ra là cô đang bị kiểu như tẩy chay cạch mặt. Được rồi, thì cũng là do Chaewon bày ra trò này nên cô sẽ chủ động làm hòa.

Sau khi kiểm tra lịch đăng ký lớp hè của Minju, Chaewon tìm ra một ngày mà cô không bận mà Minju lại có lớp. Thú thật là Chaewon cũng hơi tò mò vì sao Minju lại lựa chọn một lớp học mà nghe đậm mùi thần bí kiểu như chiêm tinh. Hình như đây là môn mới đưa vô chứ trước nay Chaewon chưa từng nghe thấy. Trại hè là nơi để vui chơi, giao lưu mà, đâu phải chỗ bói toán đâu trời.

Lớp chiêm tinh và thiên văn là hai lớp duy nhất mở vào buổi tối vì đặc tính đặc trưng của nó. Chaewon tối đó cũng như các trại viên khác, đúng 8 giờ có mặt ở lớp học. Để phù hợp với không khí thần bí, lớp học đã diễn ra vào buổi tối thì chớ lại còn để đèn màu xanh dương có như không có. Chaewon thực sự là chỉ đủ ánh sáng để ráng tìm một chỗ nào đó trống chứ không phân biệt được giữa người và đồ vật trong phòng. Vì không có ý định học hỏi hay quan tâm tới lĩnh vực này nên Chaewon đi về cuối phòng học nơi có một chiếc bàn bốn chỗ vẫn còn đang trống.

Vốn là Chaewon đã thất vọng nghĩ tình hình này chắc chẳng có cơ may nhìn ra Minju ở đâu đâu nên thôi đã an ủi bản thân rằng học một thứ kiến thức mới mẻ cũng tốt. Lờ mờ đâu đó có thêm hai người nữa ngồi vào hai ghế bên cạnh Chaewon và bài học gần như bắt đầu ngay sau đấy.

- Mọi người hãy nhìn vào quả cầu đang đặt trên bàn và nói cho tôi biết mọi người thấy gì ở đó.

Chaewon ngồi được một lúc rồi mà bây giờ mới biết hóa ra trên bàn có cái gọi là quả cầu. Chaewon đã phải nhỏm người dậy khỏi ghế, hai tay vịn vào rìa bàn và căng mắt hết cỡ để nhìn vào cái vật tròn tròn nhờ nhờ phản tí ánh sáng xanh từ đèn led trần. Cũng như Chaewon, hai người còn lại cũng đang chúi đầu vào nhìn một vật mà gần như không tồn tại. Bằng một cách vi diệu nào đó, Chaewon nhận ra hóa ra người ngồi cạnh cô nãy giờ là Minju. Có thể là vì mắt Minju to thiệt nên khi càng cố nhìn vào quả cầu mắt lại càng to bất thường và giúp Chaewon nhận ra.

- Có ai đó nói cho tôi biết các bạn thấy gì không?

- Không thấy.

- Tối quá!

- Có cái gì đó như bầu trời vào đêm không có trăng ấy.

- Có phải là có một làn khói không?

Rất nhiều lời phản hồi nhao nhao trong phòng học và người hướng dẫn rất điềm nhiên đáp lời:

- Tất nhiên là mọi người không thấy gì rồi, thấy mới là lạ đó. Ở trên bàn có một cây nến, mọi người thắp nó lên và nhìn quả cầu cho tôi.

Chaewon không biết người hướng dẫn này là ai mà sao nói chuyện sặc mùi troll vậy không biết. Chaewon mò mò tay trên bàn đã rờ được chân đế của chiếc nến nhưng không thấy diêm hay cái gì đó đánh lửa ở cùng phía nên đổi tay trái rà sang phía bên kia. Vô tình trong lúc mò mẫm Chaewon chạm vào tay của người bên cạnh.

- Xin lỗi.

Giọng nói đã xác nhận giác quan thứ 6 của Chaewon là hoàn toàn chính xác, đó chính là Minju. Chaewon hơi ngập ngừng, không biết có nên nói gì đó để đánh tiếng không nhưng rồi lại thôi. Sau một lúc im lặng tập trung tìm thì Chaewon đã bắt được hộp diêm và quẹt nó lên. Trong khoảnh khắc tia lửa xẹt lên và nhờ chiếc nến trắng đầy ma mị đặt gần ngay quả cầu, Minju đã nhìn thấy thấp thoáng khuôn mặt của Chaewon. Minju thấy Chaewon như nhìn thấy ma, ban đầu còn tưởng mình hoang đường nghĩ tới người ta xong người ta xuất hiện. Chứ làm gì có chuyện Chaewon đi tham gia lớp học mà lại còn là cái lớp này và rồi lại còn là cùng một giờ học buổi này, thêm nữa là ngồi cùng bàn với nhau, chuyện này ảo tung cả chảo luôn ấy. Cơ mà khi đã từ từ định thần lại thì cái mặt đó, cái dáng người đó vẫn cứ là Chaewon. Minju không phải là thấy ma nữa là gặp quỷ mất rồi.

- Hẳn là quả cầu lúc này sẽ sáng, đúng không? Nhưng mà nó chẳng có gì ở đó đâu mà nhìn các chàng trai cô gái à. Chúng ta hãy đến bước tiếp theo đó là nhớ về giấc mơ đêm qua hoặc giấc mơ gần nhất có thể rồi hãy nhìn vào quả cầu. Nhớ phải cố gắng nghĩ ra càng chi tiết càng tốt, hình ảnh trong quả cầu sẽ phản ánh tương lai gần của bạn.

Không biết có phải là do tương lai mờ mịt quá không mà Minju chả nhớ cô mơ gì và nhìn quả cầu cũng trắng nhách vô vị y như vậy. Minju chắc chắn hôm qua có mơ cái gì đó nhưng nó là cái gì mới được chứ. Đã không nhớ thì thôi mắc gì Minju lại còn phải ngồi gần Chaewon để mà ba giây lại phải liếc sang nhìn xem Chaewon đang làm gì. Thì dĩ nhiên là Chaewon chỉ đang cố nhớ ra giấc mơ của mình thôi chứ còn làm gì được nữa nhưng Minju không thể cưỡng việc nhìn lén lại được dù biết là như thế rất là hèn nhát.

Chaewon đột nhiên quay sang đúng lúc Minju cũng đang nhìn làm Minju quê muốn độn thổ.

- Em có nhớ đã mơ thấy gì không? Chị chẳng nhớ gì cả.

Minju nhớ rồi, đêm qua cô nằm mơ thấy chính cái bản mặt Chaewon chứ ai. Giấc mơ đó rất ngắn và còn đứt quãng lung tung nhưng đại loại là Minju và Chaewon gặp nhau ở bãi biển, Minju nhớ mang máng lúc ấy Chaewon mặc váy trắng đội mũ rơm vẫy tay nói Minju lại nhìn lâu đài cát cô mới làm. Minju cũng đi lại nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị sóng cuốn lấy rồi Minju tỉnh ngủ. Phải rồi, một giấc mơ thiếu thú vị như vậy thì Minju lỡ quên cũng rất dễ hiểu thôi.

- Em mơ thấy chị đẩy em xuống vực – Minju không dại gì lại đi kể rằng mình nằm mơ thấy Chaewon đẹp tuyệt ở bãi biển được, hiện thực là Minju đang cố ghét Chaewon mà.

- Gì cơ? – Chaewon bất ngờ quá nên người vốn điềm tĩnh giọng nói vốn nhẹ nhàng đã lỡ miệng phát âm hơi lớn trong không gian tương đối im ắng của phòng học.

- Các cô gái ở kia? Có chuyện gì sao? – người hướng dẫn đi như lướt qua các bàn để tới bên cạnh bàn cuối.

- À là do giấc mơ có chút khủng khiếp thôi ạ – Chaewon vội vàng sửa sai.

- Giấc mơ thế nào cơ?

- Cô ấy mơ thấy cô ấy bị em đẩy xuống vực.

- Chà giấc mơ ấn tượng và có nhiều điều để nói đấy.

Người hướng dẫn lộ rõ vẻ hứng thú, rất nhiệt tình ngồi vào ghế trống còn lại và bắt đầu dọ hỏi chi tiết:

- Hai người có quen nhau từ trước không?

- Có ạ. Tụi em ở phòng đối diện.

- Chậc thông tin thú vị đấy.

- Cả hai có mâu thuẫn gì xưa giờ không?

- Ơh...cũng mới gần đây...không hẳn là mâu thuẫn nhưng mà...

- Rồi, mọi thứ đã rõ.

- Rõ sao ạ? – Chaewon thấy nó mờ còn hơn là bão bụi mù nữa chứ rõ đâu ra.

- Cả hai hãy đặt tay lên bàn và nắm lấy tay nhau rồi cùng nhìn vào quả cầu này đi, câu trả lời đã rất rõ ràng rồi.

N...nắm tay ư? Minju hoảng hốt nghĩ về việc tiếp xúc nằm ngoài mong đợi đó. Nhưng mà không lẽ không làm khi mà người hướng dẫn thì đang thiếu điều kéo đầu hai đứa lại thế kia. Bỏ qua chuyện liêm sỉ thì Minju cũng ngại mà, Minju còn chưa bao giờ nghĩ tới việc chạm tay Chaewon nữa là nắm tay.

Chaewon thấy Minju có vẻ lừng khừng suy nghĩ nên đã giúp một tay. Chaewon nắm tay Minju đặt lên bàn trong sự sửng sốt tột độ của Minju. 'Chị ơi thế này là không được đâu, em chết mất'. Minju vẫn không thôi ngừng nghĩ về cái chuyện làm thế nào để tim đập bớt nhanh, tay bớt run và không ngừng vã mồ hôi. Chaewon thiệt tình luôn á, tay gì mà mềm và nhỏ vậy, Minju mà nắm lại chắc nó tan thành bọt luôn mất.

- Cả hai có thấy gì không?

- Thật ra là...ơ...không – Chaewon thấy gì chết liền.

- Tôi đã nhìn thấy rồi. Có một tia sáng trong quả cầu, nó tuy rất khó nhìn nhưng từ từ sẽ rõ dần rõ dần.

- Vậy nó là dấu hiệu hay điềm báo của điều gì vậy ạ?

- Nếu cộng với giấc mơ thì nó sẽ là điềm báo một trong cả hai hoặc cả hai sẽ rơi xuống.

- Rơi xuống? Tức là gặp chuyện đại họa xui xẻo sao? – tuy Chaewon không tin vào bói toán nhưng nghe trực tiếp thế này thì cũng thấy ớn chứ bộ.

- Còn hơn cả đại họa nữa.

Cái giọng nói nghe u mê đầy ẩn tình sâu kín đấy làm cả Chaewon và Minju thấy rợn cả người. Gì đâu mà mới ngay buổi học đầu tiên đã toàn là gặp chuyện xui xẻo là sao?

- Một trong hai phải...chết ạ? – Minju từ nãy tới giờ không nói câu nào, quả nhiên phát ngôn một cái là ai cũng phải ngước nhìn.

- Có chết hay không thì khó nói và cả cú rơi này có phải đại họa hay không đều do bản thân quyết định.

Không hẹn mà cả Chaewon và Minju đều quay sang nhìn nhau. Ngay lúc này đây thì những sự gato, cãi nhau giận hờn vặt vãnh chẳng còn có ý nghĩa gì nữa cả.

- Rút cục là rơi như thế nào vậy? Có cách nào thoát khỏi kiếp nạn này không? – Chaewon dợm hỏi trước, biết đâu tránh được thì tránh.

- Không đâu – người hướng dẫn nhoẻn miệng cười.

- Ơ sao không ạ? – Chaewon đổi giọng có chút hơi bất mãn vì chuyện nguy cấp như thế mà còn cười được sao.

- Rơi vào tình yêu thì làm sao mà đỡ được.

- HẢ?

Người hướng dẫn tung câu cuối rồi bỏ đi làm cả hai sốc nặng. Ủa gì vậy? Đùa nhau à!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro