Chap8
"Vậy tại sao....lại lừa dối anh chứ !?" - Khoé môi Taehyung khẽ nhếch lên , ánh mắt anh sắc lẹm cứ nhìn chằm chằm vào cậu
- Gì vậy chứ ? nói vậy là sao ? - Cậu trả lời , cố tỏ ra như chẳng có chuyện gì
Nhìn thấy cái cách cậu giả bộ làm ngơ khiến cho cơn tức giận trong người Taehyung càng lên tới đỉnh điểm. Chẳng lẽ cậu chẳng biết mình đã làm gì có lỗi với anh ? Cuối cùng khi không thể chịu nổi nữa , Taehyung đá mạnh chân vào chiếc ghế sofa nằm gần đó , miệng hét to như tiếng nổ :
- TƯỞNG ANH CHƯA NHÌN THẤY GÌ SAO ? CÓ CẦN PHẢI NÓI RÕ RA LUÔN KHÔNG
Câu nói của Taehyung thốt ra khiến Jimin cứng đờ người , cậu cúi gằm mặt , không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
Taehyung đứng đối diện cậu cố hít 1 hơi thật sâu, và anh cũng không còn nói thêm lời nào nữa, chỉ biết bất lực đứng nhìn cậu. Anh thấy lồng ngực cậu phập phồng , nhô lên hạ xuống đầy căng thẳng. Anh quay lưng lại , khoanh hai tay trước ngực và nhìn chằm chằm vào bức tường phía trước mặt.
- Nếu anh không vô tình nhìn thấy , thì em định sẽ không nói với anh luôn. Có phải vậy không ? - Taehyung cười khẩy , nụ cười có vẻ gượng gạo và không thoải mái
Jimin giơ tay lên gãi đầu, im lặng
Taehyung quay ngắt người lại đối mặt với cậu , cố gắng kiềm chế để không nổi điên lên và lại trở thành trò cười như lúc nãy.
- Em đã từng nói với anh rằng em rất hận hắn và không bao giờ muốn gặp lại hắn. Nhưng đó chỉ là một lời nói dối, đúng không?
Jimin vẫn im lặng, không nói gì. Taehyung kiên nhẫn chờ đợi, máu nóng trong người bắt đầu dồn lên, cho tới khi cậu chịu ngẩng mặt lên nhìn anh
- Em...không có nói dối - Cậu lắp bắp nói
- Nếu vậy thì trả lời anh đi ! Tại sao em gặp hắn? Tại sao lại ôm nhau? - Taehyung nhướn lông mày nhìn cậu , gằng giọng nói.
Anh càng ngày càng nói lớn tiếng hơn , trong lòng Jimin lúc này cũng có chút run sợ nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào để anh có thể im lặng mà lắng nghe cậu nói. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh nổi giận và lớn tiếng với cậu , nhưng thay vì trách anh thì cậu lại cảm thấy bản thân mình có lỗi nhiều hơn. Suy cho cùng thì cũng chỉ vì sợ mất cậu nên anh mới trở nên gay gắt như vậy.
- Taehyung thực sự giữa tụi em chẳng còn gì với nhau cả. Đợi khi nào anh bình tĩnh rồi em sẽ giải thích mọi chuyện sau .- Jimin mặt mày lo lắng, cúi đầu , tay mân mê tà áo hệt như con nít mắc lỗi.
- Không có gì với nhau? Vậy tại sao phải ôm nhau hả ?Anh không biết bản thân mình có nên tin hay không nữa?! - Taehyung loạng choạng lùi lại. Sự nghi ngờ cùng hàng trăm câu hỏi đang ùa về trong đầu anh.
- Hãy tin em...
- Anh lúc nào cũng tin em cả...nhưng lúc này thì không! Nếu ngay từ đầu em đừng giấu anh , thì có lẽ anh đã không phải bất ngờ như vậy.
Jimin mở miệng nhưng không thể nào thốt ra thành lời. Cậu nheo mắt nhìn anh. Hẳn là anh đang hiểu sai ý cậu. Hẳn là anh đang giận quá nên nhất thời không tin cậu. Nhưng nhìn nét mặt anh không hề thay đổi, vẫn kiên định và chắc chắn.
- Rốt cuộc...trong mắt em , anh là gì?
- Taehyung...
- Trả lời đi! Rốt cuộc trong mắt em...em coi anh là gì đây?
- Taehyung à...
- Có phải...anh chỉ là một người thay thế thôi! Phải vậy không...
- Đừng như vậy nữa có được không ?!! - Mặt Jimin đỏ gay , tim cậu như muốn nổ tung vì cơn thịnh nộ đang sôi sục trong lòng.
- Tại sao ? Em còn chưa trả lời anh mà? - Nói xong Taehyung liền cắn chặt môi, cố kìm chế cơn giận dữ đang dâng cao như thủy triều lên. Cả người bắt đầu run lên bần bật vì tức giận. Hai tay anh nắm chặt ở hai bên hông, các khớp xương tê dại đi như muốn gãy.
Hai mắt Jimin bỗng nóng rực lên, cậu hít một hơi thật sâu, ngửa đầu ra sau để ngăn dòng nước mắt đang chực trào ra. Cậu cảm giác như anh đã không còn tin vào cậu nữa rồi, mọi lời nói của cậu đối với anh chỉ như gió thoảng qua.
- Xin lỗi. Em biết rằng nếu lúc này em có nói gì thì anh cũng sẽ không tin. Em biết đáng ra ngay từ đầu em nên nói cho anh nghe mọi chuyện, nhưng...em không thể ! - Jimin cố gượng cười, hơi thở đầy khó nhọc.
- Vậy tại sao lại không thể nói cho anh nghe mọi chuyện từ đầu ?
Một sự im lặng kéo dài.
- Vì em sợ anh sẽ căm ghét em. Hơn nữa em sợ giữa anh và Yoongi lại xảy ra chuyện. - Cậu thu người lại , rụt rè và thiếu tự tin, giống như khi cậu gặp anh lần đầu tiên ở con hẻm phía sau nơi cậu đang làm việc.
Taehyung hít một hơi thật sâu rồi dang hai tay ra , vung lên trong không khí
- Em sợ anh sẽ đánh nhau với hắn? Biết anh không ưa hắn thế thì tại sao lại đi gặp hắn làm gì? Đang thử sức chịu đựng của anh à?
- Không..em không...
- Thôi được rồi JiMin ! Đừng nói nữa. - Taehyung chắn ngang lời cậu, nói rồi anh lạnh nhạt quay người bỏ đi.
- Anh đi đâu ? - Jimin ngạc nhiên ngước nhìn, tay vội níu lấy tay áo của Taehyung
- Đi tìm cái tên Yoongi đấy để nói chuyện cho ra lẽ.!
Chỉ kịp nghe anh nói tới đó, lỗ tai Jimin như ù đi. Thấy tình hình không ổn, cậu vội chạy đến định phân trần nhưng dù có nói gì đi nữa thì Taehyung vẫn im lặng không trả lời , không để lộ biểu cảm gì. Jimin nhảy bổ tới ôm lấy Taehyung từ phía sau , cậu dán mặt vào lưng anh , cánh tay vội vàng ôm chặt lấy eo anh. Rất nhanh , Taehyung gỡ tay cậu ra , anh đẩy cậu ngã xuống chiếc ghế sofa nằm gần đó. Lực đẩy của anh khá mạnh khiến cậu ngã nhào xuống ghế rồi chỉ kịp A lên một tiếng , mặt nhăn nhó đau đớn ôm chặt lấy cổ tay mình. Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh , ánh mắt không che giấu được nỗi hoảng hốt . Taehyung nghe thấy tiếng cậu la cũng vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy cậu đang ôm cánh tay có vẻ đau đớn thì mọi cơn tức giận trong anh lúc này như biến mất không một chút dấu vết. Anh vội vàng chạy đến ngồi xuống cạnh cậu, vẻ mặt cũng hoảng hốt không kém, ánh mắt anh lộ rõ sự lo lắng và hối lỗi.
- Đưa tay đây anh xem !. - Taehyung gấp gáp nói, anh chìa bàn tay mình ra phía trước mặt cậu
Jimin im lặng không trả lời lại, chỉ từ từ đưa cổ tay mình đặt lên đôi bàn tay ấm nóng, khô ráp của anh. Anh nhẹ nhàng cầm lấy rồi xoa nhẹ vùng cổ tay cho cậu. Có vẻ như Jimin đã bị trật tay , cậu nhăn mặt khó chịu khi anh xoa cổ tay cho mình, miệng cắn chặt như có kìm nén một điều gì đó. Nhận thấy cậu có vẻ rất đau, Taehyung không nói không rằng vội bỏ tay cậu xuống rồi đứng bật dậy. Jimin cũng theo đó mà vội vàng đứng dậy , chạy theo phía sau anh , cánh tay còn lại của cậu níu chặt tay áo anh lại.
- Đừng đi Taehyung ! Đừng...
Taehyung quay đầu lại nhìn Jimin, cậu lắc lắc đầu như đang cản anh điều gì đó. Anh nhìn cậu, sắc mặt vẫn bình thản rồi đặt hai tay lên vai cậu :
- Vào nhà ngồi yên đi , nhất định không được cử động mạnh ! Đợi anh về.
- Nhưng...lỡ anh...
- Anh về liền thôi mà!
- Nhớ đấy...
- Ừm! Anh biết rồi. - nói dứt lời, anh nhoẻn miệng nhìn cậu rồi chạy vội ra bên ngoài. Jimin trở vào trong nhà ngồi, cổ tay lâu lâu lại nhói lên một chút khiến cậu thỉnh thoảng lại nhăn mặt khó chịu.
Tựa lưng vào chiếc ghế sofa , cậu có thể cảm nhận được nhịp tim mình vẫn còn đang đập rất nhanh . Có lẽ mọi chuyện xảy ra quá đỗi tình cờ khiến Jimin không biết phải ứng xử như thế nào để tình hình không trở nên căng thẳng như khi nãy. Mặc dù không làm gì có lỗi với Taehyung nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy cực kì áy náy. Rõ ràng cậu biết rằng anh không thích cậu qua lại với người yêu cũ nhung cậu vẫn hay gặp mặt và nói chuyện với hắn ? Vả lại còn giấu anh không nói cho anh biết?
- Mình mới đúng là người có lỗi...- Jimin vừa xoa xoa cái cổ tay vừa tự nói với bản thân.
Có tiếng mở cửa, Taehyung trở về với chai dầu xanh xóa bóp trên tay. Anh không nói không rằng chỉ im lặng tiến tới cạnh chỗ cậu ngồi rồi nhẹ nhàng đặt tay cậu lên đùi mình, anh xoa nhẹ cổ tay vài lần rồi thoa dầu cho cậu. Cứ vài lần như thế cho tới khi Jimin cảm thấy cổ tay mình bớt đau hơn và có thể cử động được thì anh mới chịu ngước mặt lên nhìn cậu
- Đã đỡ hơn chưa ?
Jimin mỉm cười nhìn anh gật gật đầu. Taehyung thở phào 1 cái rồi chống hai tay đứng dậy, sắc mặt anh lại trở về với nét lạnh lùng ban đầu , ánh mắt lâu lâu lại nhìn về phía cổ tay của cậu rồi thoáng lên 1 tia lo lắng nhưng nét mặt vẫn không thay đổi, vẫn như còn đang rất giận. Jimin vốn không quen với thái độ giận dữ của Taehyung nên trong lòng cậu có chút không vui , cậu rất muốn hối lỗi nhưng nhìn nét mặt của anh lại không dám , chỉ dám lâu lâu liếc mắt nhìn lén anh chứ không còn đủ can đảm để đối diện với ánh mắt đầy nghi ngờ ấy nữa. Từ nãy giờ Taehyung cũng vẫn im lặng không nói thêm gì, anh cảm thấy hơi mệt nên muốn vào ngủ trước. Trước khi vào phòng vẫn không quên nói với cậu vài câu
- Có vào ngủ luôn không ? - Anh nhìn cậu, lạnh lùng hỏi
- Vào trước đi. - Cậu nhỏ nhẹ đáp lại
- Ở ngoài đây làm gì sao không vào luôn ?
- Phải khóa cửa rồi kiểm tra lại cửa nẻo nữa.
- Để làm gì ? - Taehyung nhướn mày
- Phải làm như vậy để phòng hờ nữa đêm anh lẻn ra ngoài đi tìm Yoongi nữa! Hai người xích mích thì ai can đây?
Nghe Jimin nói, Taehyung chỉ biết bật cười 1 cách bất lực. Mặc dù anh đang rất giận cậu nhưng cũng không thể im lặng trước sự ngốc nghếch này.
- Vào ngủ đi! Anh không đi đâu nữa
- Nhưng..
- Trễ rồi vào ngủ thôi. Chuyện đó ngày mai sẽ tính sau
Jimin không trả lời, chỉ gật đầu rồi lặng lẽ rồi theo anh vào phòng ngủ.
***
[ 10 giờ tối ]
Yoongi say khước, anh nằm gục mặt trên bàn nhậu , miệng liên tục gọi tên ai đó , lâu lâu lại ngước lên cầm ly rượu trên tay tự chửi bản thân mình rồi lại cười phá lên như một kẻ mất trí. Quán nhậu về khuya cũng trở nên thưa thớt dần, duy nhất trong quán chỉ còn có mỗi bàn của anh. Mụ chủ quán cũng đang tranh thủ dọn dẹp chuẩn bị dẹp quán nhưng vì anh vẫn còn ngồi đó nên mụ chưa thể nào dẹp được, bộ dạng nguy hiểm cộng thêm cái máu mặt của anh ở cái khu này khiến mụ không dám to tiếng nhắc nhở , chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm chờ tới lúc anh đứng lên đi về. Nhưng mãi đến khi đồng hồ đã điểm gần 11 giờ nhưng Yoongi vẫn chưa chịu về , anh vẫn gục trên bàn nhậu mà nói lảm nhảm những thứ không đầu đuôi.
- Này cậu gì ơi , tới lúc tôi phải đóng cửa quán rồi phiền cậu thanh toán rồi về để tôi còn dọn dẹp. - Mụ chủ quán bất giác lên tiếng.
Yoongi không nói không rằng , anh chỉ tay về phía mụ chủ quán rồi mếu máo nói:
- Ngay....ngay cả bà...cũng muốn xua đuổi tôi??
- Haizzz cậu à thật ra là đã tới lúc quán tôi phải đóng cửa nghỉ ngơi rồi mà.
- Tôi không quan tâm...tôi cứ ngồi đây mãi đấy..! - Yoongi vừa nói vừa uống thêm vài ba ngụm rượu nữa rồi lại gục mặt xuống bàn.
Mụ chủ quán nhìn anh mà đành lắc đầu ngao ngán. Đồng hồ thì cứ tích tắc trôi qua nhưng Yoongi thì vẫn cứ ngồi lì đó không chịu về , máu điên trong người mụ chủ cũng sắp bộc phát nhưng nghĩ tới chuyện Yoongi là tay bảo kê có tiếng nên mụ lại phải nhẫn nhịn không dám đá động tới. Bỗng cửa mở, một cậu thanh niên chậm rãi bước vào quán rồi tiến về phía bàn của Yoongi . Cậu ta rất đẹp, mọi thứ trên khuôn mặt ấy như được chạm khắc rất công phu, chỉ duy nhất là khuôn mặt đẹp đẽ ấy lại mang một vẻ lạnh lùng, đầy chết chóc và nguy hiểm. Mọi thứ như thu vào tầm mắt của mụ chủ quán.
- Của anh ấy hết bao nhiêu ? - Người con trai cất giọng quay sang hỏi.
- Tổng cộng hết 20,000won - Mụ chủ mừng rỡ đáp lại.
Cậu ta lặng lẽ móc xấp tiền ra rồi đặt lên bàn, nói rồi cậu cúi xuống đặt người Yoongi lên lưng của mình rồi cõng anh ra khỏi quán. Mụ chủ quán nhìn theo cũng chỉ biết lắc đầu rồi lại nhanh chóng dọn dẹp quán.
Yoongi cảm nhận được có người đang đưa mình về nhưng vì uống quá nhiều nên chẳng thể nào nhận dạng nổi , nhưng anh dám chắc chắn rằng người đó là JungKook vì chỉ có cậu mới biết rõ anh đi đâu, anh làm gì và lúc nào anh cần thì cậu đều có mặt.
- JungKook...đưa anh về làm gì. - Yoongi miệng lẩm bẩm , anh mệt mỏi tựa đầu vào tấm lưng rộng lớn của cậu.
Không có tiếng đáp lại.
- JungKook...sao ai cũng xua đuổi anh?
Vẫn không có tiếng đáp lại. Câu trả lời vẫn là sự im lặng vô hạn.
- JungKook chẳng phải..em ghét anh lắm sao?
Đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng. Đã tới nhà , cậu cẩn thận đưa anh vào tới phòng rồi cẩn thận lau mặt với đắp chăn cho anh. Sự yên tĩnh của màn đêm cộng thêm cái cách cậu im lặng nãy giờ khiến Yoongi cảm thấy cuộc đời này thật buồn tẻ. Bỗng anh cảm nhận được có một luồng hơi ấm, cậu đang ôm anh ! Anh rất muốn đáp trả lại nhưng bản thân lúc này đã bị rượu làm cho uể oải nên thôi. Cậu cẩn thận đặt anh xuống giường rồi ra về. Trước khi cậu ra về, anh vẫn kịp nhìn thấy hình ảnh cậu đang quệt vội giọt nước mắt trên khuôn mặt ấy. Cậu khóc?
- JungKook là đồ ngốc..! - Yoongi lảm nhảm trong miệng, anh khua khua tay lên không trung vờ như kẻ say.
- Ừm...em ngốc thật mà! - JungKook bật cười, nói rồi cậu lặng lẽ tắt đèn rồi ra về.
-end chap8-
Chap này nhạt ác luôn aaaaaaaa :(((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro