Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Đám người vẫn còn bàn tán xôn xao, tay thì cầm điện thoại quay video thì thầm to nhỏ với nhau.

- "Làm ơn...ai đó hãy cứu cậu ấy đi...làm ơn...Sanzu... Mau..."Giọng gã thều thào, dường như chẳng nói được gì nữa.

Sanzu vẫn đơ ra chẳng tin sự việc trước mắt. Mikey nhìn gã gào lên:

- " Nhanh lên đi Sanzu... Mau gọi cứu thương đi.." Hắn trừng mắt với gã làm gã hoàn hồn.

- " Không kịp...nữa đâu Mikey...cậu ta ch-"

- " Im mồm đi " Hắn hét vào mặt gã

Không thể trái lệnh kẻ cầm đầu mình, Sanzu gọi cho xe cứu thương. Gã nhìn thi thể nát bét trong lòng Mikey, không hiểu lòng ngực gã lại đau. ' Cống rãnh hôi thối ' đó từ khi nào đã trở thành một phần không thể thiếu trong lòng gã?

Bỗng gã vô thức thốt lên:

- " Mày đáng ghét thật đấy...Hangaki"

Vừa lúc cứu thương cũng tới, có cả xe cảnh sát. Nhìn xác cậu lạnh ngắt được đưa lên xe, trong lòng Mikey dù biết cậu chẳng thể cứu được nữa...Nhưng hắn không chấp nhận được sự thật. Gã lệnh hối thúc Sanzu lấy xe chạy đến bệnh viện. Hai người lên xe mang tâm trạng hỗn độn, suy nghĩ trở nên điên loạn, Sanzu phát điên với suy nghĩ của mình gã đạp ga chạy với tốc độ kinh hồn làm người đi đường sợ hãi phải né, Mikey cũng phải giật mình khi thấy hành động khác lạ của gã.

Đến nơi cả hai chạy vội vào phòng cấp cứu, Takemichi đã được bao phủ bởi khăn trắng.
Chưa kịp để bác sĩ nói hắn chạy đến giường cậu.Biết kết quả sẽ như vậy, Mikey chạy đến nắm đôi lạnh toát của cậu, không kìm được mà bật khóc:

- " Xin lỗi, chúng ta cùng nhau trở về nhé ". Hắn ôm lấy cậu lần cuối rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn. Chưa bao giờ hắn trở nên yếu đuối như vậy, trước mặt mọi người và cậu hắn luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn đơn độc một mình gánh vác; làm sao qua mắt được cậu! Chín kiếp cậu luôn cố gắng cứu hắn, luôn thiên vị hắn cho hắn cảm giác được cứu rỗi.
Bên cạnh cậu, làm hắn buông bỏ gánh nặng, tâm hồn nhẹ nhõm hơn, tính cách hắn trẻ con hơn, lúc nào khóc cũng được cậu ôm dỗ dành.

Hắn nhớ cậu, nhưng chính hắn đẩy cậu ra xa. Mặc dù muốn cậu lúc nào cũng phải là của hắn, nhưng tình cảm chôn sâu nơi đáy lòng không thể nói ra...Hắn đang đơn phương cậu.

Trong lòng Sanzu đang rối như tơ vò, gã chẳng biết cảm xúc của mình lúc này là gì ?
Chứng kiến 9 kiếp của cậu, làm gã cũng muốn được cậu cứu rỗi. Gã ghen tị với vua của mình - Mikey. Gã chỉ biết lặng nhìn cái xác mà Mikey đang ôm...Hình như gã cũng có cảm xúc kì lạ với cậu...

Cả 3 cùng về chỗ ở, Mikey lệnh Sanzu thông báo cho Phạm Thiên nhanh chóng quay về Nhật trước sự ngỡ ngàng của các cốt cán khác; đồng thời, thông báo cho Hina cùng những người đồng đội cũ và các bang khác về cái  chết của cậu.

Cả đám cốt mỗi người một việc bỗng nhận thông báo của Sanzu:

[- " Dọn đồ nhanh, trở lại Nhật " gã chỉ nhắn 1 câu ngắn gọn trong nhóm chat.]

[Kakuchou, Ran, Takeomi và những người khác đã xem]

[ Ran: làm gì gấp?]

[ Mikey, Kakuchou, Mochi và những người khác đã xem ]

[ Sanzu : Đcm nhanh lên, bố mày đéo rảnh nói lần hai ]

[ Rindou, Kakuchou và những người khác dã xem ]

Thấy nhắn mất thời gian gã voice gửi luôn vào nhóm chat.

[ Thằng chuột cống chết rồi...về hay không là chuyện của tụi mày]

[ Kisaki, Kakuchou, Ran và những người khác đã xem ]

[ Kakuchou, Kokonoi, Kisaki: •••]*

* Đang soạn tin nhắn

Máy Sanzu reo liên tục từ những cuộc gọi, nhiều nhất là của  Kakuchou và những người từ Toman cũ. Chuông điện thoại reo lần nữa, nhìn vào hiện dòng chữ Kakuchou. Gã bắt máy:

- " Bakamichi...thật sự là như vậy? " Anh với giọng run rẩy hỏi gã, không thể nào! Đang yên đang lành tại sao lại như vậy... Tại sao cậu lại ở đây ?

- " Chúng ta sẽ đưa cậu ấy về...mau dọn đồ đi..." giọng gã hôm nay dịu dàng đến lạ ,gã tắt máy không nghe tiếng gào của người bên kia.

Tất cả đã tập trung tại căn cứ, sắp xếp đồ đạc đưa cậu về nước. Trong lòng mỗi người lại có một cảm xúc khó tả; trải qua nhiều kiếp cùng cậu làm sao mà không có xúc cảm.

____________________________________________

Góc giải thích:

Takemichi xuyên bao nhiêu lần thì những gã sói cũng xuyên bấy nhiêu lần. Khi bọn gã thấy cậu lúc nào qua thế giới mới đều chỉ cứu mình Mikey, lúc đầu thì thấy thường, nhưng càng nhìn thì lại càng ghen tị, càng muốn cậu làm của riêng, muốn cậu làm anh hùng cứu rỗi cuộc đời bị bóng tối nuốt chửng của bọn gã nhưng lại không muốn cậu bị vấy bẩn, ai cũng tham lam, cũng muốn đền bù lỗi lầm đã gây ra, muốn thấy được nụ cười tươi của cậu sau khi thấy được những vất vả của cậu. Từ từ, cảm xúc của bọn gã ngày càng kì lạ đối với cậu; đôi lúc còn có ý hất tay trên, định bụng bắt cóc cậu làm trò đồi bại, rồi giam giữ lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro