Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Cậu đã quá mệt mỏi với sự lặp lại của quá khứ, cứ lặp đi lặp lại trong 9 kiếp chẳng cứu được ai. Cứ từng người, từng người ngã xuống, cậu rất tuyệt vọng nhưng chẳng thể làm được gì. Từ người cậu quý nhất đến kẻ thù của cậu...từng bước đi đến phương trời xa

Người cậu muốn cứu nhiều nhất là Mikey. Nhưng xuyên đến thời gian nào hắn cũng đều tự tay đẩy cậu ra xa, làm cậu rất vất vả. Hắn tự tay phá đi phao cứu sinh hắn. Mỗi lần xuyên đến hắn cũng xuyên về theo. Chín kiếp hắn vẫn cứ lập bang quay về con đường cũ.

Trong lần đánh của trận Kantou vì quá phẫn nộ việc Draken bị giết, trách cậu tại sao không yên phận sống hạnh phúc, cứ quay về quá khứ mặc dù có hắn bảo vệ phía sau, cậu quyết đấu với hắn bị hắn đánh cho tới khi cậu không còn thở được nữa nhưng nhận ra đã quá muộn. Từ khoảnh khắc đó, hắn như phát điên. Về sau chẳng còn ai thấy hắn nữa.

Ngoài Mikey xuyên về còn có những người khác, trước khi xuyên họ đều trải qua cái chết bất đắc kỳ tử, phải chứng kiến sự vất vả của cậu khi phải xuyên về quá khứ nhiều lần chỉ vì tên lùn đần.

Lần này cậu buông rồi, hắn muốn làm gì mặc xác hắn, cái bản năng bủh của hắn cậu mặc kệ, quá mệt rồi! Bao lần vẫn cứ, vậy dù có xuyên cậu sẽ sống cuộc sống của cậu. Còn về phần Kisaki thì cậu vẫn chưa biết làm sao để thông não to của gã

Vừa mới bị ăn đòn xong, mới mở mắt lại xuyên nhưng lần này lại chết sớm hơn.

Thời gian cậu gặp Mikey ở Manila, lần này cậu sẽ nói thẳng với hắn luôn. Bước vào ngôi nhà hoang, vẫn là tên mồm thối Sanzu, mỏ hắn hỗn làm cậu phát ghét nhưng phải nhịn cậu chưa muốn đăng xuất sớm.

- Tôi muốn gặp Mikey !

- Mày quay đầu lại là tao bắn! Sanzu chỉa súng vào đầu cậu.

Cậu thở dài mệt mỏi, lần này là lần thứ 2 cậu gặp lại cảnh này. Cậu không quan tâm hắn nữa, cậu nói:

- Tao muốn gặp Mikey lần cuối ! Chỉ lần cuối thôi!

- Mày bốc mùi thật đấy! Mày hôi như nước thải dưới cống vậy! Từ ngày xưa đã bốc m-

- Im mồm đi Sanzu mày nói nhiều quá đấy. Hắn trừng mắt cắt ngang lời Sanzu làm gã phải bỏ súng khỏi đầu cậu.

- Mikey à! Tao rất mệt khi cứ quay lại nhiều lần để cứu mày! Tao biết mày cũng xuyên đến...Cậu im lặng quay sang nhìn vào đôi mắt vô hồn của Mikey

- Mày đéo thể nào làm người bình thường được à? Sao cứ phải vô con đường tà đạo suốt vậy. Cậu ấm ức đến bật khóc, tức giận nắm lấy áo hắn. Thấy vậy, Sanzu liền chỉa súng vào đầu cậu :

- Tao sẽ giết mày đấy thằng khốn !

- Ra chỗ khác đi Sanzu, tao muốn nói chuyện  riêng  với nó. Hắn nhìn gã ra lệnh.

- Rồi! Tao sẽ đợi bên dưới. Hắn nói rồi đi ra ngoài. Không quên nhìn cậu một cái rồi mới đi.

Sao khi tên kia đi Mikey nhìn cậu với khuôn mặt lạnh tanh:

- Mày vẫn ngoan cố nhỉ? Tương lai hạnh phúc như thế này, mày còn muốn gì nữa?

- Tao biết mày luôn bảo vệ mọi người. Tao quay về đi, quay về lại cũng chỉ vì m-.
Chưa kịp nói 3 tiếng súng vang lên. Người cậu 3 lỗ, vết máu loang ra thấm vào áo cậu. Cơn đau đang dần lan rộng ra. Cậu cố nhịn vết thương gắng gượng đứng lên.

- Tao không cần mày cứu, buộc tao phải làm chuyện này. Cuộc hành trình của mày sẽ kết thúc ở đây. Hắn tiến gần cửa sổ.

Không để hắn lặp lại quá khứ kia, cậu cố tiến gần dùng hết sức bình sinh mà ôm hắn ném ra xa cánh cửa. Thay vì hắn nhảy giờ sẽ là cậu. Nếu hắn thấy cậu cứu hắn là cái phiền của hắn thì sẽ không cứu hắn nữa.

Đôi mắt cậu vô hồn nhìn hắn. Hắn đứng dậy chỉa thẳng súng vào cậu, cậu không quan tâm cả vết thương 3 lỗ này nữa...

Cậu đến gần cửa sổ, rồi nhìn Mikey cố lau giọt nước mắt đi:

- Mikey tao không muốn hi sinh.. vì mày  nữa. Nói rồi cậu gieo mình xuống lầu. Đôi đồng tử hắn giãn ra hết cỡ vẫn chưa tin sự việc  trước mắt. Hắn thì vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, đáng lẽ là hắn nhảy tại sao cậu lại..Đám người ở dưới thì hóng chuyện, cầm điện thoại quay phim; bàn tán xôn xao thay vì là họ gọi cho cảnh sát hay xe cứu thương. Còn Sanzu thì hắn im lặng quan sát hết toàn bộ sự việc, hắn lại bất ngờ khi cậu lại gieo mình xuống lầu.

- Không...Takemicchi...Không...Đây không phải là điều tao muốn. Hắn chạy đến muốn giữ tay cậu nhưng không kịp nữa rồi, mắt hắn ngấn lệ. Muộn rồi, muộn thật rồi, hắn chỉ biết nhìn cả thân người cậu đang dần rơi xuống.

- Tạm biệt Mikey...cậu nhìn hắn rồi mỉm cười cười dịu dàng, nhắm nghiền mắt lại rồi từ từ tiếp đất.

- KHÔNG...TAKEMICCHI...hắn chạy vội xuống lầu. Nhưng xác của Takemicchi đã nát, chẳng còn như ban đầu...hắn ôm xác cậu vào lòng. Hắn khóc đến khàn giọng. Thấy Mikey chạy xuống Sanzu cũng chạy xuống theo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro