Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong hồi ức tìm kiếm bóng hình của cậu

---以前, 所有的事都是你给我做的, 现在你不在了, 想你却不敢说, 因为谁都无力改变这结局
Miêu nhi, tôi cảm thấy quan hệ của chúng ta....ừm tôi....ý tôi là tôi muốn xác định lại quan hệ của chúng ta...

"Cậu cảm thấy chúng ta nên là quan hệ gì?" Triển Diệu cười, cũng không có quay đầu lại, chỉ tiếp tục ngắm biển. ban đêm gió mát, khung cảnh yên tĩnh này trong một thành phố ồn ào đúng là hiếm có.

"Miêu nhi, tôi thích cậu."
"Hả?"

"Tôi!Thích!Cậu!, Bạch Vũ Đồng thích Triển Diệu"

"Cậu đây là đang tỏ tình sao?" vẫn không quay đầu lại.
Bạch Vũ Đồng bất lực, lấy trong túi áo ra một hộp đựng nhẫn, trong đó có một căp nhẫn, anh đã cất công đặt làm rất lâu rồi, một chiếc có chữ YT (Yutong), một chiếc là ZY (Zhanyao). Đeo một chiếc vào tay mình, chiếc kia đưa trước mặt người kia, "Không cần thiên trường địa cửu, nhưng đời này đi cùng tôi được không?"

"Tôi.........., tôi....với cậu...có hối hận không?"

"Mèo ngốc, trong từ điển của Bạch Vũ Đồng không có hai từ hối hận."

"Tiểu Bạch, tôi cũng yêu cậu. Có điều, đợi nhiệm vụ ngày mai hoàn thành, cậu tự tay đeo nó cho tôi, được không?"
"Rõ!"

**Đội mèo lên đầu là trường sinh bất tử**

"Yên tâm đi, đạn bay qua thiếu gia đây còn nhìn thấy, cậu còn gì phải lo chứ. Cậu cứ chịu khó ở nhà làm nốt cái nghiên cứu tâm thần phân liệt kia đi, mất công khi tôi về, cậu lại vì nghiên cứu bỏ rơi tôi."

"Được, 1 lời đã định."

Đêm đó, hai người không về phòng, mà ở bờ biển. Ban đêm trên bãi biển thực sự rất đẹp, nhìn người kia tựa vào vai mình ngủ say, Bạch Vũ Đồng chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy. Đời này có cậu, tôi còn cầu gì thiên trường địa cửu.
Tầm 4h sáng, Bạch Vũ Đồng cũng không nỡ đánh thức người kia dậy, đành ôm cả người vào xe, chở về nhà, mở điều hòa cho con mèo ngủ tiếp. Xem ra mấy hôm nay cậu ta mệt muốn chết rồi, bê qua bê lại cả quang đường mà cũng không hề tình lại.

Làm đồ ăn sáng xong xuôi cho Triển Diệu, Bạch Vũ Đồng mới xuống xe đi đến cảnh cục, nhiệm vụ hôm nay không thể chậm trễ. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, là có thể cùng con mèo........nghĩ đến đây không khỏi thấy hạnh phúc. Chỉ là, không ai nghĩ đến, lần này tạm biệt lại là vĩnh biệt.

Đến khi Triển Diệu đến SCI, mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa. Cái cậu nhìn thấy chỉ là người cậu yêu thương nhất, được đưa từ xe cứu thương xuống, mà tấm vải trắng kia đã nói lên tất cả. chưa bao giờ cậu cảm thấy hận màu trắng như vậy, màu trắng đó như bức tường vô hình ngăn cản cậu và người đó, vài bước chân thôi nhưng không cách nào bước đến bên cậu ấy. Lúc này các thành viên của SCI đã không kìm được nước mắt, có người đã khóc thành tiếng, có người đã đứng không vững, chỉ riêng Triển Diệu vẫn đứng đó, không khóc, không kêu gào, mà biểu hiện này càng thêm khiến Bao chửng đứng gần đó lo lắng: "Tiểu Diệu, Tiểu Diệu cháu,...nhìn mặt Vũ Đồng lần cuối đi."

Thái độ bình tĩnh bất thường của Triển Diệu làm mọi người sững sờ. Cậu đi đến, từng bước từng bước một gần hơn, cứ như người đó đang đứng đây, dang tay ôm lấy cậu. Khi tay Triển Diệu chạm vào mảnh vải trắng kia thì Vương Triểu ở bên đã khóc thành tiếng, đi đến trước mặt Triển Diệu:

- Tiến sĩ Triển, trước lúc.....trước lúc....đó.....đội trưởng có nhờ tôi đưa cho sếp một vật"

Vương triều lấy trong túi ra, chính là chiếc hộp đựng nhẫn mà Triển Diệu đã hứa, đợi Bạch Vũ Đồng hoàn thành nhiệm vụ về cậu sẽ nhận nó. Trên hộp vẫn còn vết máu của người kia. Triển Diệu đưa tay nhận lấy, cậu cứ chăm chăm nhìn vào chiếc hộp, không nói, không khóc, thời gian trôi đi, như thể cậu không làm gì, thì mọi người cũng không ai dám lên tiếng. Cuối cùng vẫn là Vương Triều mở miệng trước:

- Tiến sĩ triển, sếp Bạch có nhờ tôi chuyển lời, anh ấy nói, là anh ấy thất hứa với anh, cho nên anh không cần quá đau lòng, anh ấy hi vọng anh có thể thay anh ấy sống thật tốt, cái này, cái này xem như món quà anh ấy tặng anh làm kỉ niệm. Anh ấy còn nói, nếu như có thể, anh ấy mong anh hãy quên anh ấy đi.

Vương Triều đã khóc không thành tiếng, mà Triển Diệu, đã không còn nghe thấy gì nữa, cậu chỉ thấy trong không trung vang lên những âm thanh vụn vỡ : "Không cần thiên trường địa cửa chỉ mong đời này được ở bên nhau"

3 ngày sau, Triển Diệu tỉnh lại trong bệnh viện.

"Tiểu Diệu, con nghỉ ngơi đi, chuyện của Vũ Đồng, đã được sắp xếp ổn thỏa, nếu con muốn, đợi khỏe lại hãy đến thăm nó.."

"Đợi........lại là đợi. Ba, nếu con không bảo cậu ấy đợi, thì có lẽ.......có lẽ mọi chuyện đã khác..Bây giờ, có bù đắp gì, cũng đâu còn ý nghĩa, con có làm gì cũng không còn ý nghĩa nữa rồi, cậu ấy không quay về nữa, cậu ấy mãi mãi không quay về nữa.... đều là tại con, đều là tại con.."

Lần đầu tiên Triển Khải Thiên thấy Triển Diệu khóc như một đứa trẻ, từ lúc có tin báo Vũ Đồng hi sinh vì nhiệm vụ, nó cũng chưa từng khóc, vậy mà...... Đứa trẻ này vẫn cứ kiên cường như vậy, nhưng càng kiên cường, càng khiến bản thân khổ sở, bây giờ ông cũng có thể làm gì nữa.

"Tiểu Diệu, đã Vũ Đồng đã không còn nữa, nếu con cũng có chuyện, con bảo mấy ông già như chúng ta phải làm sao đây?"

"Ba, con muốn đi thăm cậu ấy."

"Thôi được, ba đưa con đi."

** Tại nghĩa trang thành phố**

"Ba ,ba về trước đi, con chỉ muốn yên tĩnh một lát. Sau này, con sẽ nghe lời ba, sẽ qua Mỹ học tiếp, ba nói gì con cũng không phản đối. Con chỉ muốn cùng cậu ấy nói vài câu thôi, có được không?"

Triển Khải Thiên đau lòng, nhưng không biết nói gì, đành để mình Triển Diệu ở lại, đi ra cổng nghĩa trang, tình cờ gặp Bạch Duẫn Văn cũng đến.

"Qua bên kia nói chuyện đi, cho chúng nó chút thời gian....."
Triển Diệu đứng trước mộ, nhưng cậu không nhìn mộ, cũng không nhìn trời, mắt vẫn hướng về phía xa xa, nơi đó là bãi biển mình và con chuột kia thường đến. Có những lúc, vội vàng phát hiện, cảnh vật vẫn như xưa, chỉ là người không còn nữa. Hóa ra, thiên trường địa cửu, vĩnh kết đồng tâm cũng chỉ là lừa gạt.

"Vũ Đồng, nói cho tôi biết, ở dưới đó, có phải là cậu không?" Cho dù là người hay ma, lẽ nào không thể ra đây gặp tôi? Ở trước mặt người khác tôi không dám khóc, cậu biết không, cậu đi rồi, tôi không dám khóc, tôi không dám làm cho mọi người đau khổ thêm nữa. Nhưng mà như vậy, tôi rất mệt mỏi. Cậu bảo tôi coi như kỉ niệm, cậu bảo tôi vì cậu mà sống, cậu bảo tôi tiếp tục hỗ trợ SCI phá án, tất cả những cái đó, tôi đều hứa với cậu, tôi sẽ dốc toàn lực hoàn thành, nhưng cậu có thể hứa với tôi, ra gặp tôi được không?

Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi chuông điện thoại reo, là thông báo họp khẩn cấp của SCI.

"Tôi đi đây, có lẽ sẽ có vụ án mới. Cậu yên tâm, lý tưởng của cậu, tôi thay cậu hoàn thành, tâm nguyện của cậu, tôi thay cậu thực hiện. Còn nữa, nợ cậu câu trả lời, tôi dùng cả đời bù đắp."

Triển Diệu lấy trong túi chiếc nhẫn mà Bạch Vũ Đồng chưa kịp tặng cho cậu đeo vào ngón áp út: "Không có cơ hội được cậu tận tay đeo cho tôi, là do tôi bỏ lỡ, nhưng tôi biết, cậu nhất định ở nơi nào đó đợi tôi. Nếu có một ngày, tôi mệt mỏi rồi, tôi không gánh vác được những trách nhiệm này nữa, vậy cậu nhớ đến đưa tôi đi, vì tôi thực sự rất nhớ cậu.
Triển Diệu đứng lên, đó là lần cuối cậu đến nơi này.
***1 năm sau****

"Tiểu Bạch, tôi biết làm cá chua ngọt rồi, cả cơm rang trứng dứa và mỳ ý nữa. Tôi cũng không ăn đồ ăn nhanh nữa, cậu có phải đã yên tâm rồi không? Có phải vì quá yên tâm, nên không chịu gặp tôi, không chịu nhắc nhở tôi nữa?" Triển Diệu bê món cá chua ngọt vừa làm trong bếp ra, đặt lên bàn. Trong vô thức lại lấy ra hai cái bát, hai đôi đũa. Cậu ngồi xuống sofa, cũng không muốn ăn gì cả, hương thơm nhàn nhạt lan tỏa vào không khí: "Mèo ngốc, đừng vội, có ai tranh với cậu đâu, nóng chết đó." "Mèo ngốc, cá chua ngọt không thể ăn chung với cơm dứa, sẽ mất đi vị ngọt của cá, cậu không biết sao?" Trong lòng vô thức gọi tên người kia,cậu cúi đầu nhìn chiếc nhẫn vẫn đeo trên tay, trên đó có khắc chữ ZY, là tên của cậu, lại lấy trong hộp ra một chiếc nhẫn khác, là một đôi với cái của mình, cũng khắc tên người kia: "Nếu cậu đã không chịu sài đồ đôi với tôi, vậy tôi đeo hết nha, đẹp như vậy..." Triển Diệu cười, nhưng mọi thứ trước mắt đã nhòe đi, cậu không muốn khóc, vì cậu biết, Vũ Đồng không muốn cậu khóc, cậu cười, cười để người ấy sẽ yên tâm một chút... Cậu cho chiếc nhẫn kia vào dây chuyền, đeo ở cổ: "Tôi thay cậu bảo quản, khi nào gặp lại, tôi trả cho cậu, đủ nghĩa khí chưa...."
********

"Hôm nay SCI lại phá được vụ án lớn, từ ngày cậu đi, mọi người vẫn luôn nỗ lực, không ai khiến cậu mất mặt hết, cậu ở nơi ấy, có nhìn thấy không, cậu có vui không??" Lại một đêm không ngủ được, thẫn thờ ngồi trên giường, đã mất đi sự ồn ào của ngày xưa, hồi đó chỉ mong cậu ngồi yên cho tôi làm nghiên cứu, đến bây giờ lại chỉ muốn nhìn thấy cậu, chỉ cần được nhìn thấy cậu, cho dù cậu có trêu trọc tôi, có quậy phá tôi, tôi cũng không tức giận. Nhưng mà cậu, tại sao lại nhẫn tâm..........
**********

"Vũ Đồng, cậu biết không, hơn 1 năm nay tôi đều phải đi tắc xi, lương tháng không đủ trả tắc xi nữa đó...." "Anh à, Anh à... đến địa điểm rồi" Tiếng của tài xế tắc xi làm cậu giật mình, từ lúc Bạch Vũ Đồng đi, Triển Diệu có đôi lúc sẽ thẫn thờ như vậy, tuy năng lực khống chế của cậu cao, không ảnh hưởng tới quá trình phá án, nhưng trong sinh hoạt hàng ngày, có những lúc, Triển Diệu tự hỏi, tôi có phải nhớ cậu đến sắp điên rồi không?

********

"Vũ Đồng, hôm trước tôi mới đến nhà cậu. Mọi người vẫn khỏe." Sau sinh nhật 1 ngày, sinh nhật Triển Diệu, cũng là sinh nhật Bạch Vũ Đồng, năm nay cậu không tổ chức sinh nhật nữa. cậu đến nhà Bạch Vũ Đồng, làm cho hai cô chú một bữa cơm, mà tất cả các món, đều là Bạch Vũ Đồng từng làm cho cậu. "Tôi thay cậu, chăm sóc họ, cậu có vui không?"

********

Bắn xong 10 phát súng trúng hồng tâm ở phòng bắn súng, Triển Diệu nở nụ cười, nếu có cậu ở bên, có lẽ tôi sẽ bắn được liền 20 phát trúng đúng không?
"Vũ Đồng, tôi đã tham gia khóa huấn luyện đột kích, được nửa năm rồi, thành tích không tệ, chắc chỉ kém cậu chút thôi. Sau này, có thể cùng mọi người vào sinh ra tử, có thể thay cậu chỉ huy, bảo vệ họ rồi."

*****************
"Vũ Đồng, đột nhiên tôi phát hiện, mặc đồ trắng, khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu." Vô thức nhìn vào bộ quần áo mình đang mặc, từ khi nào mỗi lần mua đồ, đều chọn màu trắng? Triển Diệu nở nụ cười, tôi có phải bị cậu lây bệnh khiết phích hay không?

**********

10 năm sau, trước mộ Bạch Vũ Đồng
"Vũ Đồng, những gì cậu muốn, tôi đều đã tận lực hoàn thành, chỉ trừ một việc, bảo tôi quên đi cậu, tôi không làm được. Cậu sẽ không vì thế mà trách tôi, đúng không? Cho nên đừng keo kiệt như thế, bớt chút thời gian, gặp tôi, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: