chap 5
************Sở cảnh sát Seoul*************
-“ Chào cô Hwang, hiện tại đang có một người đến sở cảnh sát của chúng tôi để xin đầu thú về tội đã xúc phạm thân thể của cô, mời cô vào trong để cùng làm việc”- Anh cảnh sát giải thích cho Fany hiểu vì sao mình lại được gọi tới đây. Thật ra sau khi đọc được tờ giấy mà Taeyeon để lại thì cô càng thêm khinh bỉ Taeyeon hơn, cô khinh vì Taeyeon đã làm cô trở nên thế này, hủy hoại 1 tương lai của cô rồi chui rúc vào nơi ngục tù để trốn tránh tội lổi mình đã gây ra hay sao. Cô hận. hận taeyeon đến thấu xương. Với 1 cô gái chỉ mới 18t đầu thì làm sao cô có thể chịu đựng được điều này, cô thật sư đau, đau lắm. Cô phải làm cho Kim Taeyeon phải trả giá bằng mọi thứ, phải gánh chịu nỗi đau mà cô đang mang và hơn hết là nỗi nhục đang in sâu trong tâm trí cô…….
Fany pov:
Đến bây giờ tôi vẫn không tin cậu đã làm điều đó với tôi, tôi sẽ không tha cho cậu đâu….
End pov.
Từ lúc bước vào đây tới giờ, Fany vẫn chưa hề nhìn Taeyeon một lần nào cả, 2 người cứ ngồi im lặng như chưa từng quen biết. Đối với Fany thì từ giây phút định mệnh ấy 2 người đã không còn quan hệ gì nữa rồi, còn với Taeyeon thì cô thật sự không biết đối mặt với Fany như thế nào bởi vì giờ đây cô chính là kẻ tội đồ là kẻ ích kỉ và hơn hết cô là 1 con ác quỷ đầy dã tâm trong mắt của Fany……………………………
-“ Cô Hwang xin cô đọc lời khai và nếu đây là sự thật, cô hãy kí vào tờ đơn này và chính thức đưa vụ này ra tòa”- Anh cảnh sát cất giọng làm cho 2 người kia trở lại sau những suy nghĩ riêng của mình. Fany lặng lẽ cầm tờ giấy úp xuống mặt bàn hờ hững nói:
-“ xin lỗi anh, thật sư không có chuyện này, tôi xin phép” Sau khi hoàn thành câu nói cô vội vã đứng lên rời khỏi nơi đó không quên nhắn nhủ với người cạnh mình:
“ Tôi có thể nói chuyện riêng với cô một chút không Kim Taeyeon”- Fany lạnh lùng nói.
Cả hai cùng đến một con hẻm nhỏ gần đó nhưng đã 15 phút trôi qua mà vẫn chưa ai chịu lên tiếng… một người thì cúi gằm một xuống đất, còn một người lại đứng nhìn vào khoảng không vô định nào đó.
Tae pov:
“Tại sao cậu không kí vào tờ đơn đó chứ, tại sao cậu không tống cổ mình vào tù cho rồi, mình thà ở trong đó suốt đời còn hơn phải đứng đối mặt với cậu, Fany à. Tớ hèn lắm đúng không”
End pov.
Taeyeon đang chìm trong những suy nghĩ của mình thì một giọng nói nhẹ tênh cất lên:
“Tại sao cậu lại làm như vậy với tôi”- Fany nói không cảm xúc
Giọng nói ấy nhẹ, tưởng chừng đâu gió có thể cuốn nó đi nhưng trong đó lại chất chứa bao nhiêu nỗi uất ức, hờn giận, sự căm phẫn dành cho người đứng trước mặt mình… Taeyeon không tin vào mắt mình nữa, bây giờ cô cảm thấy giận bản thân mình vô cùng, cô không ngờ mình lại khiến cho Fany thành ra như thế này, cô đã chính tay cướp mất giọng nói trong trẻo ấy, cướp mất đôi mắt cười luôn đón chào cô mỗi ngày, và hơn hết là cô đánh mất Fany mãi mãi…….
-“Mình xin lỗi cậu, Fany “- Taeyeon giờ đây không còn dám nhìn thẳng vào mắt Fany mà trả lời nữa..
“BỐP”- Âm thanh khô khốc vang lên trong con hẻm nhỏ, Fany không còn chịu đựng được nữa nên đã vung tay tát vào gương mặt đang giàn giụa nước mắt kia….
-“ Tôi đến đây không phải muốn nghe lời xin lỗi từ cô, TÔI CẦN MỘT LỜI GIẢI THÍCH”- Fany cứ thế mà hét vào mặt Taeyeon. Hiện tại bây giờ cô không cần lời xin lỗi từ ai cả bởi vì thứ quý giá nhất của đời mình nay đã không còn nữa, cái bây giờ cô cần là sự thật, là nguyên nhân khiến cô trở nên thế này…
“ bởi vì mình yêu cậu”- Taeyeon nhẹ nhàng ngước mặt mình lên nhìn thẳng vào mắt Fany mà thú nhận nhưng……
“BỐP”- Lại là một cú tát từ Fany, giờ đây cô không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi, cô không thể nào tin được những lời mà taeyeon thốt ra, cô chưa từng và chưa bao giờ nghĩ Taeyeon sẽ thích con gái…
“ Cậu yêu tôi?? Cậu yêu tôi mà dám làm như thế với tôi sao. Chính tình yêu biến thái của cậu đã hủy hoại tôi,…..Được! cậu yêu tôi chứ gì vậy cậu sẽ làm tất cả mọi thứ tôi yêu cầu chứ- Fany ngước nhìn Taeyeon bằng cặp mắt căm phẫn, nghẹn ngào nói.
-“ Mình sẽ làm tất cả mọi thứ cậu muốn”- Taeyeon trả lời một cách cứng rắn
-“ Cậu có thể chết trước mặt mình”- Fany nhướn mày rút ra một con dao trong túi của mình đưa cho Taeyeon.
Tae pov:
Cậu muốn mình chết thật sao Fany, mà cũng chẳng sao nhỉ. Mình bây giờ là 1 kẻ lang thang không nhà cửa, không gia đình và người luôn tiếp thêm niềm tin để mình tiếp tục cố gắng giờ đây cũng bỏ rơi mình rồi..
End pov.
Khi Fany vừa nói dứt câu thì Taeyeon nhanh chóng cầm lấy con dao định khứa vào cổ tay mình nhưng chưa kịp thực hiện thì bàn tay ai đó đã ngăn cô lại, giựt lấy con dao và ném đi...
Fany pov:
Mình không muốn cậu vào tù vì mình muốn tư tay mình sẽ trừng phạt cậu nhưng tạI sao mình không thể chứ….
End pov.
-“ Cậu hãy đi đi, làm ơn hãy đi đi, xin đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, xin cậu đấy…”- Fany mặt nhạt nhòa nước mắt nói sau đó cô quanh lưng bước đi không nói 1 lời… Nhìn bóng Fany khuất sau con hẻm vắng lòng Taeyeon quặn thắt, cô muốn chạy đến mà níu giữ Fany ở lại nhưng cô nghĩ mình là gì, mình có tư cách gì để giữ Fany ở lại sau những gì cô mình đã gây ra cho cô ấy…………hai cái tát ấy là quá nhẹ với cô…..
TBC
Teaser chap 6
“ Taeyeon mình yêu cậu, chúng ta quen nhau nhé”
-“Jessica……”
Mình để shortfic mà sao ý tưởng trong đầu càng ngày nó càng ra nhìu thía này T___T
Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi Fic của mình * gập người * nhớ cmt cho mình vui nhé :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro