Chap 5
Hiện tại.
Yokoya vừa uống trà vừa nhai bánh quy vừa nhìn một Sasuke đầu bốc khói đang đi đi lại lại trong phòng. Được một lúc bóng lưng gầy rộng của Sasuke đang đảo qua đảo lại bỗng dừng lại, dáng vẻ anh trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó. Yokoya không thèm nhìn thằng em nữa, chuyển sang gẩy mấy cái bánh quy trong đĩa một cách hăng say. Hôm nay vẫn là ngày làm việc của Yokoya, nhưng công việc của thẩm phán rất nhàm chán. Chỉ khi có kiện cáo thì anh ta mới bận rộn, còn bình thường gần như cả ngày chỉ ngồi chơi trong phòng làm việc. Yokoya giờ phút này vẫn ung dung ngồi đây là vì hôm nay anh ta trốn việc đi chơi. Chính xác hơn là trốn việc đi "bám" thằng em. Hiểu đơn giản hơn là: Sasuke ở đâu anh ta ở đó. Kì thực, Yokoya rất tò mò về nếp sống thường ngày của Sasuke. Mục đích của buổi trốn việc hôm nay là làm stalker thằng em, nhưng anh ta lại biện hộ: "Anh chỉ muốn biết công việc của cảnh sát so với thẩm phán thì việc nào chán hơn mà thôi." Dù lí do đó chẳng có tí thuyết phục nào nhưng Sasuke cũng không làm sao đuổi cái đuôi phiền phức này đi được. Nghĩ ngợi một lúc, Sasuke khẽ thở dài. Anh nhấc chiếc áo cảnh phục vắt trên ghế lên khoác vào người. Đồng hồ đã điểm 10 giờ.
-Em tới sở nghiên cứu Tokyo đây, anh cứ ở lại nhà chơi đi.
Mắt Yokoya sáng lên, cuối cùng thằng em cũng chịu ra khỏi nhà để anh được bám đuôi nó rồi. Chắc chắn một ngày của cảnh sát sẽ thú vị hơn một ngày của thẩm phán nhiều:
-Làm gì?
-Lấy báo cáo khám nghiệm tử thi. Lúc sáng có một tử thi mới được đưa tới đó. Sở nghiên cứu Tokyo làm việc rất nhanh, giờ chắc đã có kết quả rồi.
-Chậc. Chậc. Chậc
Yokoya chép miệng, tay chống cằm, vẻ mặt rất thấu hiểu nói:
-Mấy cái việc tào lao này mà đích thân đội trưởng như cậu phải đi à? Đừng làm anh buồn cười.
Sau đó anh ta gõ gõ bàn một cách rất điệu nghệ, tạo lên những âm thanh vui tai:
-Hay ở sở nghiên cứu Tokyo có gì thu hút cậu?
Dù quay lưng nhưng Sasuke vẫn cảm nhận được nụ cười gian manh và cả ánh mắt ra vẻ biết tuốt của Yokoya. Anh nhăn mặt. "Phiền phức quá." Tuy khó chịu nhưng cũng chẳng làm sao được. Cuối cùng anh nhàn nhạt nói:
-Công việc thôi.
Yokoya không hề có ý định buông tha:
-Việc của cậu là đi làm chân chạy vặt hả?
Rầm!
-Này!
Yokoya gào lên nhưng cánh cửa phòng khách đã đóng sầm lại.
-Thằng trời đánh này. Càng ngày càng không xem ai ra gì.
Tuy bất bình với thái độ của thằng em, Yokoya vẫn tóm áo vest, đuổi theo ra ngoài. Hai anh em Uchiha mỗi người một xe, lao vun vút trên đường.
* * *
Sở nghiên cứu Tokyo.
-Ai da...Tha anh đi mà...Sakura chan. A, Đau quá...
Kawasumi khom người, rối rít van xin. Sakura một tay véo tai anh ta, một tay chống hông. Trông cô lúc này vừa xinh đẹp, vừa mạnh mẽ, vừa...đanh đá :
-Tha tha cái đầu anh. Tôi vừa ngủ mấy phút mà anh đã đi phao tin đồn bậy rồi!
Giọng cô oang oang chấn động cả khu nhà lạnh lẽo, mấy y tá bác sĩ đứng xung quanh run cầm cập dựa sát vào nhau.
-Tôi đi tới đâu người ta cũng cười nói : "Chúc mừng", lại còn hỏi "Bao giờ cưới?" Sao anh dám phao tin tôi với anh hẹn hò HẢ???
Giọng Sakura đã cao nói đến câu cuối lại càng cao hơn, lực tay cô trên tai Kawasumi cũng theo đó mà tăng. Hắn la oai oái:
-A A...Anh không có...Anh vô tội...A...Đau mà...
-Anh còn dám nói dối à. Tôi...@#!!$#%#%&*(*#$%@#%
Tiếp đó là khung cảnh hỗn độn. Người hung dữ gào thét, người thảm thiết kêu oan. Tình hình rối ren vô cùng.
Khi Sasuke cùng Yokoya vừa bước tới cửa viện nghiên cứu đã nghe thấy tiếng động ồn ào do Sakura và Kawasumi gây ra. Dường như nhận ra giọng của Sakura, Sasuke dù mặt thì vẫn lạnh băng như thường nhưng chân thì bước hai bước thành một. Thẳng tiến về phía khúc rẽ của hành lang. Yokoya cười cợt, mặt vui vẻ thấy rõ khi biết có người cãi vã.
-Sở nghiên cứu Tokyo xem ra không yên tĩnh rợn người như trong lời đồn nhỉ, Sa... Ê! Đi gì mà nhanh thế. Đợi anh cậu với chứ!
Vì Sasuke đi quá nhanh nên Yokoya buộc phải chạy mới theo kịp. Khi họ đến nơi phát ra tiếng ồn thì một cảnh tượng vô cùng buồn cừời hiện ra. Kawasumi cao 1m89 đang như cá nằm trên thớt dưới tay Sakura nhỏ bé chỉ cao 1m70. Cô nàng bé hạt tiêu vặn tai anh chàng khổng lồ như vặn dây cót đồng hồ. Sakura hiên ngang đứng thẳng trong khi Kawasumi vì quá cao nên phải khổ sở khom người, lưng cong như con tôm để cô cấu véo dễ dàng hơn. Kawasumi trông thảm hại đến nỗi không thể dùng từ ngữ gì để diễn tả được nữa. Hình tượng của hắn ta vốn đã không có nay lại càng không phải nói. Yokoya nhìn thấy cảnh này không nhịn được mà cười phá lên. "Ngày hôm nay đi theo thằng em thật là vui chết đi được." Yokoya vừa ôm bụng cười vừa nghĩ. Tiếng cười lanh lảnh vọng khắp dãy hành lang nhỏ hẹp. Nhưng ngay sau đó, như cảm nhận được điều gì, anh ta ngừng cười, mắt tối sầm lại. Tiếng cười vẫn văng vẳng một lúc mới tắt hẳn. Sakura bị tiếng cười của Yokoya làm giật mình. Cô quay người, thấy Sasuke đứng phía sau cô liền bỏ tay ra khỏi tai Kawasumi. Sakura hơi xấu hổ, người ở sở nghiên cứu Tokyo đã quen với tính cách hung bạo của cô nên cô cũng không hề ngại trước mặt họ. Nhưng tình huống này lại bị người ngoài sở, hơn nữa lại là Sasuke chứng kiến nên... Cô cúi mặt xuống, ho mấy cái. Sasuke vẫn lạnh như tiền, anh đưa mắt nhìn một lượt mọi người rồi xem như không có chuyện gì xảy ra nói:
-Tôi đến lấy báo cáo.
Kawasumi cũng lấy lại dáng vẻ lúc làm việc. Giọng nói nghiêm túc, người cũng đứng thẳng lại.
-À. Đi theo tôi. Tôi để báo cáo ở phòng làm việc.
Đợi Kawasumi đi rồi những nhân viên khác cũng tản ra, ai có việc người ấy làm. Sakura chớp chớp mắt nhìn Yokoya, cô đang nghĩ xem anh ta là ai, quan hệ thế nào với Sasuke thì anh ta bỗng bước lại gần cô. Anh ta lướt qua cô, khi vai hai người sắp chạm nhau thì đứng lại, cảm tưởng như khoảng cách giữa họ chỉ là một hơi thở. Mặt Yokoya lạnh lẽo, đôi mắt tối đen mờ mịt không có lấy một tia sáng, giọng nói buốt giá như băng tuyết:
-Cô-đang-bị-ám.
Sakura hơi bất ngờ, nhưng như đã quen, cô xua tay, cười cứng nhắc:
-Tôi xin lỗi. Đặc thù nghề nghiệp của chúng tôi là như vậy, lúc nào trên người cũng bị ám mùi tử khí của xác chết. Sau mỗi lần khám nghiệm dù tắm bao nhiêu lần cũng không hết...
-Không.-Yokoya cắt ngang. Giọng anh ta trầm hơn, lạnh hơn-Cô đang bị ám. Thật sự bị ám. Hãy cẩn thận.
Rồi anh ta bước qua cô. Đi được hai bước, anh ta dừng lại, ánh mắt sắc như dao :
-Nhớ tránh xa em trai tôi-Uchiha Sasuke ra.
Cộp cộp cộp.
Tiếng bước chân xa dần nhưng hơi thở lạnh lẽ của Yokoya vẫn vương vấn ở lại. Sakura đứng yên tại chỗ, mặt ngơ ngẩn không hiểu gì.
* * *
Lông mày Yokoya nhíu chặt lại. Toàn thân anh ta căng thẳng. Không sai, lời tiên đoán của anh ta không sai. Yokoya cắn đầu ngón tay, lông mày càng nhíu sâu. Xuất hiện rồi, cô gái làm ảnh hưởng đến sinh mạng của Sasuke. Từng giọt mồ hôi lấm tấm dần hiện lên trên gương mặt trắng bệch nhợt nhạt của Yokoya. Đáng sợ nhất là, dù trên người cô ta có một luồng tà khí rất lớn nhưng lại không hề phát tán ra xung quanh khiến Yokoya không hề cảm nhận được. Luồng tà khí mạnh mẽ này bám chặt lấy khắp người Sakura, nó bao phủ toàn bộ cơ thể cô, phải tới khi tiến lại gần anh mới nhìn thấy được. Một luồng tà khí đen xì phủ kín từ đầu đến chân. Yokoya nuốt nước bọt, anh chưa bao giờ thấy tà khí kinh khủng như thế. Thường thì tà khí của lũ quỷ thông thường chỉ là một làn khói đen mỏng tang thưa thới, tản mát xung quanh đối tượng bị ám. Nhưng cô gái này... Trầm ngâm trong giây lát, Yokoya bước vội ra ngoài, chân đi như chạy về phía gara để xe.
* * *
Dọc đường đi Sasuke và Kawasumi không nói gì nhưng không khí căng thẳng lại hiển hiện giữa hai người. Thỉnh thoảng Sasuke lại vác cái mặt cau có lườm lườm Kawasumi, Kawasumi cũng không vừa, trợn mắt lườm lại. Hai kẻ này dù không biết vì sao nhưng cứ thế lườm nguýt nhau suốt cả quãng đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro