Chap 4
Ba tuần trước.
7:30 sáng.
Nagasaki.
-Chính là căn hầm này.
Anh cảnh sát địa phương vừa nói vừa chỉ tay vào một căn hầm tối đen, sâu hun hút, xung quanh mọc đầy rêu xanh và cỏ dại. Không khí âm u trong hầm đối lập hoàn toàn với sắc xanh của bầu trời bên ngoài.
-Cảm ơn anh. Từ đây chúng tôi sẽ tự đi tiếp.
Anh cảnh sát gật đầu rồi vội vã quay bước đi, anh ta đi mà trông như chạy. Kawasumi cùng Sakura một tay cầm đèn một tay sách va li dụng cụ tiến vào hầm. Căn hầm này có từ thời chiến nhưng đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi, khu vực xung quanh hầm không biết vì sao mà không có lấy một loài động vật sinh sống. Bên trong đầy mùi ẩm mốc hôi thối, dưới chân hai người toàn là dây leo bò loằng ngoằng, chúng mọc rậm rạp đến mức không thể nhìn thấy mặt đất phía dưới. Tiếng bước chân "xột xoạt" của hai người là dấu hiệu duy nhất của sự sống. Càng đi sâu vào trong mùi thịt xác phân huỷ càng nặng. Đến khi hai người tìm thấy thi thể của hai thanh niên xấu số trong báo cáo thì đường đi ra khỏi hầm cũng không còn thấy được nữa. Xung quanh đen đặc một màu, chiếc đèn chuyên dụng của họ chỉ soi sáng được phạm vi 10m2 khiến họ bị bó lại trong không gian ánh sáng chật hẹp, cứ như thể hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Sự tĩnh lặng của nơi đây khiến Sakura càng thêm nổi da gà.
Kawasumi đặt đèn lớn xuống đất rồi mở vali lấy ra một chiếc đèn pin nhỏ rọi vào cái xác. Cơ thể bị xé rách đến biến dạng. Máu lênh láng chảy ra nhuộm đen cả những dây leo xung quanh. Sakura cũng lấy đèn pin, cô lia đèn một vòng, bốn phía xung quanh đều hoàn toàn không có vết máu. Có nghĩa đây là nơi nạn nhân bị giết hại và từ đó tới giờ cái xác chưa hề bị dịch chuyển. "xoạt, xoạt" Kawasumi đeo găng tay, bắt đầu xem xét tử thi. Người thứ nhất bị móp một nửa đầu, hai hốc mắt đỏ lòm toàn máu, đôi con ngươi đã bị móc đi. Dòi bọ lúc nhúc bò ra từ miệng và hốc mắt trống không. Mũi bị dập đến mất hình dạng. Một nửa thân nát bét, bên cạnh xác chết là những mảnh thịt vụn vương vãi, ruột gan bị cắn xé cũng chỉ còn xót lại những mảnh nhỏ. Kawasumi vạch miệng tử thi ra, vài con dòi bò lên tay hắn, những con dòi to bằng ngón út, trắng phau, có vẻ mấy hôm nay chúng được ăn rất no nê. Hắn bình tĩnh búng ngón tay khiến con dòi béo ú ngã lăn trở lại chỗ cũ. Mấy con dòi chẳng hề làm hắn phân tâm. Rọi đèn pin vào miệng nạn nhân, hắn thấy một ổ dòi đủ loại lớn nhỏ ngọ nguậy trong đó. Hắn bốc đám dòi ra ngoài, dịch nhầy và máu cùng lũ dòi con dính trên tay hắn. Hắn phẩy phẩy tay cho mấy con dòi ngoan cố rớt xuống. Hắn không thấy lưỡi nạn nhân, một lần nữa hắn cho tay vào miệng tử thi, lần này ngón tay hắn dò dẫm khắp khoang miệng. Lưỡi cũng giống mắt, đã bị mất. Hắn chuyển tầm nhìn xuống phía dưới. Thịt xác phân huỷ thành một đống bầy hầy, nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn dòi. Hắn móc một đoạn ruột và nội tạng từ bụng nạn nhân ra. Tay còn lại hắn lấy dụng cụ trong vali chuẩn bị làm xét nghiệm.
Bên cạnh, Sakura cũng đang xử lí cái xác còn lại. Người này không có đầu, một cánh tay bị xé lìa khỏi cơ thể, tay kia ngón có da thịt ngón chỉ còn trơ xương trắng. Bị mất một bên ngực và bụng, cơ quan sinh dục cũng mất. Đám dòi cứ bò trong lúc Sakura làm việc khiến cô khó chịu. Mặt cô hơi tái, dù đây không phải lần đầu cô làm việc trên một xác chết khinh khủng với đầy dòi bọ nhưng cô vẫn cảm thấy ghê. Thịt xác dưới đôi tay cô mềm và nát, chúng vẫn đang rữa ra. Nhìn sang phía Kawasumi, cô thấy gương mặt hắn rất lạnh lùng, bình tĩnh. Lúc hắn làm việc cô chẳng thể nào tưởng tượng ra con người lúc bình thường của hắn, cứ như là một người hoàn toàn khác vậy. Trong lĩnh vực pháp y, hắn là một tiền bối cô rất kính trọng. Khẽ nuốt khan, cô quay trở lại với thi thể mà mình cần xem xét. Bỗng, cô thấy hơi choáng.
-Tình trạng xác chết rất thê thảm, bị giết rất dã man. Nhưng những vết thương không phải do kim loại hay vật cứng tạo thành, đây chính xác là vết răng. Một bộ răng siêu khoẻ và sắc bén. Có lẽ họ bị dã thú ăn thịt.
Giọng Kawasumi ảm đạm vang lên. Sakura hoa hai mắt, cảnh vật trong phút chốc trở nên hỗn loạn.
-Không có thuốc hay chất độc trong cơ thể. Tình trạng phân huỷ bình thường. Không có dấu hiệu của vết móng vuốt trên xác nạn nhân.
Giọng hắn như vọng về từ nơi nào đó xa xăm lắm, nó nhỏ dần, nhỏ dần, như ánh sáng trong tầm mắt Sakura. Cuối cùng chỉ còn một màu đen và cô không cảm nhận được gì nữa.
* * *
Khi cô mở mắt ra, Kawasumi đang ngồi cạnh một cái xác, tay viết gì đó. Có lẽ là tình trạng tử thi và các kết quả khám nghiệm. Cô mệt mỏi ngồi dậy, phía dưới cô là chiếc áo blu của Kawasumi. Có vẻ như hắn để cô nằm lên áo của mình. Như cảm nhận được điều gì, hắn bỗng quay đầu lại. Thấy cô đã tỉnh gương mặt nhợt nhạt không cảm xúc của hắn trở lên vui vẻ. Hắn cười tươi rói:
-A, Sakura chan. Em đã ngất khá lâu đó. Có lẽ không khí trong này khiến em bị choáng. Đừng lo, việc ở đây anh làm xong hết rồi, chúng ta có thể ra ngoài.
Hắn nhanh chóng đi về phía cô, định đỡ cô dậy nhưng cô xua tay:
-Tôi tự đi được mà.
Cả hai dời khỏi hầm, ít phút sau cảnh sát đến thu dọn hiện trường. Kawasumi đưa bản báo cáo cho họ. Công việc của cô và hắn đến đây là xong.
-Trở về Tokyo thôi.
Sakura nói rồi bước nhanh. Kawasumi kéo tay cô lại:
-Chúng ta vừa mới đến mà. Em không muốn tham quan Nagasaki một chút à?
Có ngu mới không hiểu ẩn ý của hắn. Sakura định bảo: "Có muốn tham quan tôi cũng không đi cùng anh." Nhưng nghĩ đến lúc nãy hắn đã tử tế không để cô phải nằm dưới đất lạnh bẩn thỉu, cô lại nói:
-Thôi, thôi. Tôi mệt lắm rồi. Anh đi một mình đi, tôi trở về nhà đây.
Mặt hắn ỉu xìu nhưng ngay sau đó hắn lấy lại tinh thần và thân mật khoác vai cô, kéo cô đi:
-Được rồi, về nhà thôi!
Sakura nổi cáu:
-Này! Này! Này!
Cô vừa vùng vẫy vừa mắng hắn, còn hắn chỉ cười toe toét như đứa trẻ. Mặt trời đã lên cao giữa trời, bóng hai người họ trải dài trên con đường đất đỏ.
* * *
Về sau cảnh sát kết luận vụ án này là dã thú tấn công người. Nhưng cả Sakura và Kawasumi đều biết rằng không phải vậy. Khu vực xung quanh căn hầm bao lâu nay không có lấy một loài vật sinh sống, sao bỗng dưng lại có dã thú xuất hiện và lôi hai nạn nhân vào tít sâu trong hầm ăn thịt? Và con thú đó làm thế nào lôi nạn nhân vào sâu như thế mà không có một chút máu nào dây dớt trên đường từ cửa hầm vào trong? Hơn nữa, trên tử thi không có vết cào xước của móng vuốt, một vết cũng không. Tuy nhiên vụ án này cũng không thể do con người làm được, chẳng bộ răng người nào có thể xé nát thân thể ra thành mảnh vụn như vậy. Cảnh sát cũng rõ điều này, nhưng họ chỉ đơn giản kết thúc nó như thế, để tất cả chìm vào quên lãng. Với Kawasumi và Sakura đây là một bí ẩn, nhưng bí ẩn này chẳng khiến họ bận tâm lâu. Có rất nhiều thứ con người không thể nào biết hết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro