Chap 2
Chap 2: (dài vỡ kế hoạch nên cắt tiếp 😊)
...
Thiên Vân Kính mang theo nguyện vọng của hàng vạn tỉ sinh linh trong Liên minh cuối cùng cũng nhận được sự hồi đáp của Ngài. Ánh Sáng Đế Cung xé toạc bầu trời đáp xuống, hết thảy ngọn núi hóa thành tro bụi, hết thảy sinh linh tan thành sương máu. Tiêu Khâu nhìn thấy tất cả.
Nơi đó có những bệnh nhân anh vừa mới chữa khỏi. Nơi đó có những người lính mới hôm qua còn quây quần bên đỉnh vạc anh nấu.
Tướng quân đại nhân cũng ở đó.
Đứa trẻ kia cũng ở đó.
Anh chạy tới đó như kẻ mất trí. Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhưng sao lại là tiếng gào khóc tuyệt vọng đến thế? Anh nhìn thấy dáng hình quen thuộc đang mang những người còn sống trở về, nhưng tại sao lại bị thương nặng thế kia?
Khoảnh khắc người ấy ngã gục xuống, anh cảm thấy tim mình bị ai đó bóp nghẹt lại. Càng chạy lại gần người ấy, càng nhìn rõ hơn dáng vẻ của người ấy hiện tại thì cảm giác ấy càng rõ ràng. Anh run rẩy ôm người ấy vào lòng. Cơ thể của người ấy lúc này yếu ớt quá, như thể nếu không cẩn thận sẽ vỡ vụn vậy, nhưng anh không kiềm chế được mà siết chặt vòng tay hơn. Máu của người ấy thấm ướt cả lên áo của anh. Anh không thở được. Anh tưởng rằng mắt mình sớm đã khô khốc, vậy mà lúc này nước mắt không ngừng chảy ra. Đau, nhưng không ngừng được. Anh cứ vừa khóc như vậy vừa liên tục lẩm bẩm những lời vô nghĩa:
“Chúng ta thắng rồi.”
“Em nghỉ ngơi được rồi.”
“Các y sĩ đang mang những người còn sống về rồi, em làm tốt lắm.”
“Tạ ơn Đế Cung đại nhân là em còn sống.”
“Giờ ở nơi này... tôi chỉ còn em thôi.”
“Tôi lạnh...”
...
“Anh Tiêu Khâu, anh chỉ vừa mới tỉnh lại thôi.”
“Tiến hành phẫu thuật ngay bây giờ.” Tiêu Khâu hiếm khi gắt gỏng như vậy. Anh chỉ vừa mới tỉnh lại sau dư âm của ánh sáng, nhưng ngồi yên một chỗ thì anh không chịu nổi. Không phải khi những thanh âm hỗn loạn trong bệnh viện vẫn còn đó, không phải khi cảm giác lạnh run từ tận xương tủy vẫn còn bủa vây lấy anh, không phải khi người kia đang nguy kịch nằm đó.
...
Phi Tiêu đã qua cơn nguy kịch. Ngay khi tỉnh lại, đập vào mắt cô là Tiêu Khâu đang đứng ngay bên cạnh. Nhìn anh mệt mỏi quá, là vì nghe tin nơi tiền tuyến sao?
“Anh Tiêu Khâu... cảm ơn.” Giọng nói yếu ớt ấy lại một lần nữa cứa vào trái tim Tiêu Khâu. Anh không trả lời ngay mà lặng im nhìn cô một lúc, bàn tay không biết do ai xui khiến áp lên tay cô. Tay anh lạnh quá.
“Đó là công việc của tôi mà.” Cuối cùng anh cũng cất tiếng, giọng nói của anh cũng yếu hơn bình thường nữa.
Cảm giác tay của Tiêu Khâu áp lên tay cô lúc này tự nhiên tựa như việc hít thở. Tay anh lạnh, nhưng Phi Tiêu nhận ra rằng đây là hơi ấm duy nhất còn sót lại trên chiến trường này, ít nhất là dành cho cô. Phát hiện đó khiến cô muốn bật khóc lần nữa, nhưng mắt cô đã khô khốc rồi.
“Anh Tiêu Khâu, anh có thể chữa khỏi Trăng Cuồng của tôi được không?” Cô đã từng hỏi anh điều này một lần rồi. Cô còn nhớ như in câu trả lời của anh chỉ là nụ cười buồn và cái lắc đầu. Nhưng không biết tại sao lúc này cô lại muốn hỏi lại, như một bệnh nhân cầu xin được chữa trị.
Câu hỏi của cô, hay lời khẩn cầu của cô lúc này với Tiêu Khâu như giọt nước làm tràn ly. Hai bên vai của anh run lên, bàn tay đang áp lên tay cô trong phút chốc siết chặt lại đến mức làm cô đau. Bốn mắt chạm nhau, lần đầu tiên cô thấy trong mắt anh chất chứa nỗi thống khổ lớn đến thế. Và cũng là lần đầu tiên anh mắng cô:
"Dù tôi có chữa khỏi cho em thì sau đó sẽ thế nào? Em sẽ lại lao đầu ra chiến trường như những tên điên đó. Tôi có làm phép cải tử hoàn sinh thì mấy người cũng sẽ lại đâm đầu vào chỗ chết. Vậy tôi còn cứu người để làm gì?” (1)
Phi Tiêu lặng đi trước từng lời Tiêu Khâu nói. Lúc này cô mới thực sự nhìn rõ anh. Quần áo xộc xệch, hai mắt đỏ hoe, bàn tay tuyệt vọng nắm chặt lấy tay cô như sợ cô sẽ biến mất, từng câu từng chữ đều là tiếng lòng thống thiết của người thầy thuốc bất lực nhìn chiến tranh nuốt chửng những sinh mạng mình dốc sức cứu chữa. Nhìn thấy anh như vậy, cô còn thấy đau hơn cả cảm giác đau từ những vết thương trên người truyền đến. Cô nhất thời không biết phải nói gì với anh, thứ duy nhất bật ra khỏi miệng chỉ là lời an ủi mà chính cô cũng thấy lúc này thật sáo rỗng, nhưng đó là lời từ tận đáy lòng:
"Cuộc chiến rồi sẽ kết thúc mà, sự hi sinh của họ đâu phải vô ích...”
Lời này từ khi chiến tranh bắt đầu đến giờ đã được nói bao nhiêu lần, từ Tướng quân đại nhân, từ anh em chiến hữu, từ hàng vạn tỉ con dân Liên minh,... Nhưng cớ sao bây giờ nghe lời này từ cô lại khiến anh thấy chua chát đến thế? Niềm tin của người ấy về ngày mai vẫn vững vàng như vậy. Bất kể chiến tranh triền miên hàng ngàn năm chưa dứt, bất kể chứng kiến bao nhiêu người thương yêu thân tử đạo tiêu, người ấy vẫn kiên định giữ hi vọng về “hòa bình”. Còn anh, lòng anh lạnh lắm rồi, nếu người đang nói chuyện với anh hiện tại không phải Phi Tiêu, chắc cảm xúc của anh cũng chẳng buồn gợn sóng. Tướng quân Nguyệt Ngự anh hết lòng phụng sự chết rồi, những bệnh nhân anh dốc sức cứu chữa ở đây cũng chết gần hết rồi. Ở nơi này, hơi ấm duy nhất của anh chỉ còn cô.
Vì vậy, chỉ lần này thôi, anh khao khát dập tắt cái ý chí rực cháy mà đã khiến anh yêu ngay từ lần đầu nhìn thấy.
“Cuộc chiến đã kéo dài hàng ngàn năm rồi, và nó sẽ cứ tiếp tục như thế. Thể trạng của em không phù hợp với nơi này, cứ tiếp tục như vậy thì nếu em không chết bởi Tà Vật Trù Phú thì cũng phát điên vì Trăng Cuồng. Rời khỏi đây đi, xin em...”
Nếu khắp người lúc này không chằng chịt vết thương, đau đến mức không cử động nổi thì Phi Tiêu thực sự muốn bật dậy ôm chầm lấy anh, cho anh thêm chút hơi ấm dù chẳng còn bao nhiêu của mình. Nhưng những gì cô có thể làm lúc này chỉ là lấy tay mình siết chặt tay anh hơn. Cô thấy có lỗi với anh, bởi lời van xin của anh, những giọt nước mắt của anh không dập tắt đi chút lửa nào trong lòng cô, mà ngược lại còn khiến nó cháy bùng lên một khao khát mới mẻ.
“Anh và những y sĩ khác vẫn luôn hết lòng chữa trị cho mọi người dù kết cục của ai cũng là cái chết. Vậy thì Vân Kị như tôi cũng sẽ tiếp tục chiến đấu, để “chữa trị” chiến tranh.” (2)
... để Sao Băng sẽ không bao giờ rơi xuống nữa, để chữa trị cả trái tim của anh.
Anh không nghe thấy đâu. Nhưng từ giờ đây là lời hứa của em với anh.
Anh vừa cười đúng không? Nhưng không phải nụ cười dịu dàng mọi ngày. Anh cười buồn quá.
...
Sao Băng rơi xuống, ánh sáng trắng chói lòa, vô số bàn tay giơ ra trước mặt Phi Tiêu. Cô đưa tay ra muốn nắm lấy, nhưng trước khi kịp chạm tới, tất cả đã tan thành sương máu. (3)
Cô toan ngồi bật dậy, nhưng một bàn tay đã ngay lập tức đặt lên vai cô, đẩy cô nằm xuống lại.
“Cẩn thận động vào vết thương bây giờ. Em gặp ác mộng sao?”
“Anh Tiêu Khâu...?” Cô nhận ra giọng nói của mình lúc này như tiếng nức nở, mắt thì đã ướt nhòe từ bao giờ.
Đêm nay Tiêu Khâu không ngủ được. Anh đi dạo loanh quanh bệnh xá dã chiến rồi chợt muốn đến kiểm tra Phi Tiêu một chút. Kết quả là bắt gặp cảnh này.
Anh giữ vai cô đến khi chắc chắn rằng cô đã chịu nằm yên một chỗ lại mới bỏ tay ra. Chiếc khăn tay từ trong túi áo được rút ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Sau bữa lẩu cay rách mồm hồi tối thì anh đã bình tĩnh lại nhiều. Nụ cười mỉm dịu dàng thường thấy lại được đeo lên khuôn mặt, giọng nói ôn hòa cũng đã quay lại, chỉ có đôi mắt của anh là vẫn nói thật.
“Trời vẫn còn khuya, em cố ngủ lại, mai dậy muộn một chút cũng được. Không phải sợ, tôi ở đây, khi nào em ngủ thì tôi đi.” Anh vừa nói vừa tự kéo một cái ghế lại ngồi bên giường bệnh của cô.
“Không cần đâu, anh cũng phải đi nghỉ mà.” Cô vội vã từ chối. Mặc dù... cô không muốn tự thừa nhận, nhưng ngay sau khi nói xong có hơi sợ anh sẽ nghe theo thật.
“Không sao, đằng nào tôi cũng đang không ngủ được.”
“Nhưng sao có thể làm phiền anh canh tôi ngủ được, vậy kì lắm.”
“Tôi không thấy phiền, còn tiện theo dõi tình trạng thương tích của em luôn nữa.” Tiêu Khâu kiên quyết chốt hạ. Anh lại cứng đầu rồi, mà cô cũng không thực sự muốn cự cãi với anh.
Phi Tiêu chần chừ thêm một lúc nữa rồi rốt cuộc cũng nhắm mắt lại. Cơn ác mộng ban nãy, cô vẫn chưa quên. Nhưng lúc này biết anh vẫn đang bên cạnh, cô thấy an tâm hơn nhiều, sự mệt mỏi tích tụ cả ngày hôm nay lại một lần nữa tìm đến.
Trong cơn mơ màng, cô mơ hồ cảm nhận được có bàn tay đang dịu dàng vuốt tóc mình. Thoải mái quá. Bàn tay di chuyển xuống, áp lên má cô, cô vô thức đưa tay mình lên nắm lấy bàn tay ấy. Người đó không rút tay ra, ngược lại còn tự siết lấy tay cô. Cô cứ thế thiếp đi trong hơi ấm từ bàn tay của người đó, trong những lời thì thầm mà cô cũng không nghe rõ.
...
Chú thích:
(1) (2): tham khảo cốt truyện 2.5
(3): tham khảo cốt truyện nhân vật Feixiao - Câu chuyện nhân vật 3
(Chap sau hứa end 😭)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro