Chap 1
"Chỉ cần nhìn về phía xa, chỉ cần nhanh hơn một chút, chỉ cần tiến lên trước một bước... sẽ có thể nhìn thấy mũi tên của Săn Bắn." (1)
Là ảo giác của Saran, là lời lừa phỉnh dụ dỗ của đám sói, hay thật sự là sao băng đang nói với cô? Cô không biết. Nhưng sau lưng cô là tiếng mũi tên rít gió đang lao tới, là tiếng sói hú rợn người, là mùi máu tanh của biết bao nô lệ Người Hồ Ly đã nằm lại đó. Giữa cái cảnh này, sao băng kia nhìn giống hi vọng hơn hết thảy. Vậy nên cô chạy, chạy như kẻ mất trí, chạy vì biết nếu chậm một bước thì sẽ lại bị nanh vuốt vồ lấy, chạy theo ánh sáng hi vọng lạnh lùng nhưng rực rỡ... (2)
...
Đỏ... đỏ... khắp nơi đều là màu đỏ. Hoặc chí ít trong mắt Phi Tiêu lúc này là như vậy. Trong màu đỏ ấy, hình như cô đã thấy một vầng trăng máu. Trong thoáng chốc, cô bỗng thấy cực kì phẫn nộ. Rồi sau đó... Cô quay đầu nhìn lại con đường mình đã đi qua. Cô thấy sự khiếp đảm vẫn còn hằn trong những đôi mắt trợn trừng của đám sói đang nằm la liệt dưới đất. Cô thấy vẻ mặt của quân sĩ Thanh Khâu, có kinh ngạc, có vui mừng, có khiếp sợ,... (3)
...
Những tiếng xì xào bàn tán, những ánh mắt dè chừng,... từ lúc tỉnh lại từ bệnh Trăng Cuồng đến hiện tại đã ba ngày, Phi Tiêu nhận ra mình sẽ phải quen dần với những thứ này. Mà dù có muốn quen hay không thì cô vẫn phải về doanh trại để trị thương.
"Được rồi, tôi bắt đầu sát trùng nhé." Trong bệnh xá hỗn loạn với tiếng chửi rủa, tiếng gào thét, tiếng khóc than,... một giọng nói hiền hậu vang lên từ phía sau lưng cô, bàn tay ấm áp cẩn trọng kiểm tra từng vết cắt trên da thịt, mùi gia vị cay nóng thoang thoảng trong không khí. Là Tiêu Khâu, anh lại chịu trách nhiệm xử lí vết thương cho cô như mọi khi. Bàn tay quen thuộc ấy sát trùng vết thương cho cô, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể như sợ làm cô đau. Tiêu Khâu nhìn vậy thôi nhưng cứng đầu lắm, dù Phi Tiêu có nói anh cứ thẳng tay làm nhanh bao nhiêu lần đi nữa thì anh vẫn kiên quyết dịu dàng như vậy, mãi rồi cô cũng chán chẳng buồn nói nữa.
"Băng bó xong thì em làm ơn nghỉ ngơi mấy hôm đi. Tướng quân đại nhân cũng đâu bảo em luyện tập như điên vậy... bla bla bla." Mấy lời Tiêu Khâu nói đi nói lại từ ngày này qua ngày khác chui vào lỗ tai của Phi Tiêu cũng tự biến thành âm thanh lùng bùng vô nghĩa. Anh không chỉ cứng đầu mà còn hay lải nhải nữa, nhưng cô cũng lười cự cãi với anh rồi.
"Biết rồi, biết rồi..."
"Nãy giờ em không thèm nghe tí nào đúng không?"
"Biết hay vậy..."
Tiêu Khâu hơi bực mình, nhưng khi nhìn xuống đứa trẻ khắp người toàn vết thương trước mặt thì anh lại chẳng nỡ giận nữa. Anh đặt thuốc sát trùng qua một bên, bắt đầu cẩn thận băng bó vết thương cho Phi Tiêu. Nhìn cô như này anh chỉ ước những thương binh đằng sau ít hơn một chút để anh lề mề một chút, chậm chạp một chút, cho đứa trẻ này ngồi yên một chỗ thêm giây nào hay giây nấy.
Tiêu Khâu từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Ánh mắt của anh dành cho đứa trẻ nép sau lưng Tướng quân Nguyệt Ngự, ánh mắt của anh dành cho đứa trẻ chật vật nhưng kiên cường thích nghi với cuộc sống mới, ánh mắt của anh dành cho đứa trẻ cứng đầu không chịu nằm một chỗ dưỡng thương và ánh mắt của anh dành cho người lính cầm cờ mắc chứng Trăng Cuồng, tất cả đều giống hệt nhau. Là vì lòng ngưỡng mộ của người lính quân y với người lính tiền tuyến, là vì lòng thương cảm của y sĩ với bệnh nhân? Có lẽ là vì cả hai. Có lẽ còn là vì những cảm xúc lạ lẫm len lỏi vào tâm trí từng ngày.
Sau khi băng bó xong, Phi Tiêu lại gật gù "lắng nghe" những lời căn dặn của Tiêu Khâu như một cái máy rồi ngay lập tức chạy đi tập luyện. Bệnh Trăng Cuồng mang cho cô sức mạnh áp đảo, nhưng bệnh là bệnh, cô không muốn phải dựa vào nó để chiến đấu. Cô cứ luyện tập như vậy đến bữa tối, khi cơ thể thực sự không còn chịu nổi mới chịu dừng.
Bữa tối hôm đó vẫn là đỉnh vạc "Cửu Cung Cách" trứ danh của Tiêu Khâu. Anh em binh sĩ quân Thanh Khâu quây quần bên đỉnh vạc, tận hưởng những giờ phút hiếm hoi mà hiện thực tàn khốc của chiến tranh lu mờ đi, nhường chỗ cho đỉnh vạc sục sôi, đồ ăn nóng hổi. Mỗi một người ngồi quanh đỉnh vạc lúc ấy đều chung một mục đích: quên đi thực tại. Ai cũng bám lấy chút ấm áp của thời khắc này, húp một ngụm canh cay xé lưỡi để quên đi cái lạnh trên chiến trường, quên đi cái lạnh từ bàn tay những người chiến hữu đã ngã xuống.
Phi Tiêu đi về hướng mọi người như thói quen, nhưng tối nay mọi thứ bỗng có cảm giác thật khác lạ. Ánh mắt họ nhìn nhau vui vẻ đến thế, ấm áp đến thế, khác hẳn với những ánh mắt dè chừng, nghi hoặc họ nhìn cô. Họ nói chuyện với nhau rôm rả đến thế, thân thiết đến thế, khác hẳn với những lời thăm dò, tọc mạch họ nói với cô. Cô bỗng không thấy đói nữa. Lát nữa họ ăn xong rồi tìm Tiêu Khâu xin ăn là được. Nghĩ vậy nên Phi Tiêu nhanh chóng quay lưng trở về lều trại.
Cô ngủ thiếp đi một lúc. Có lẽ chưa tới nửa tiếng, mọi người vẫn chưa ăn xong. Ngay cạnh cô không biết từ bao giờ xuất hiện một bát Cửu Cung Cách vẫn còn nóng hổi.
Đứa trẻ cuối cùng cũng chịu nghe lời đi nghỉ ngơi, xứng đáng được thưởng.
...
Tiếng còi báo hiệu xuất phát lại vang lên, hòa với tiếng sói tru cách đây không xa. Chúng tạo nên một bản giao hưởng chết chóc, một thứ âm thanh khơi gợi nỗi sợ hãi, lòng căm thù, hay cả khát vọng sống thuần túy nhất trong thâm tâm mỗi binh sĩ. Họ lao ra chiến trường không chút do dự, lao về phía đám lang sói Boris không chút nao núng. Đánh vì muốn giữ mạng mình, đánh vì phải đánh thay cho những chiến hữu đã ngã xuống, đánh vì sau lưng là người dân Tiên Chu Diệu Thanh, đánh vì Đế Cung đại nhân.
Giết đến lúc 2 mắt mờ đi, giết đến lúc cả người nhuốm máu. Giết đến mức sức cùng lực kiệt, giết đến mức máu của bản thân lẫn với máu của quân thù.
Quân Thanh Khâu thắng lợi. Các y sĩ vội vã kéo đến. Các binh sĩ còn tương đối lành lặn không ai bảo ai, người thì hỗ trợ y sĩ mang người bị thương nặng về doanh trại, người thì đi khiêng thi hài của chiến hữu đã ngã xuống. Phi Tiêu bị thương nặng, khắp người là vết cào, vết cắn, vết đâm sâu hoắm, máu thấm ướt cả cáng cứu thương. Cô nhanh chóng được đưa về bệnh xá. Tiêu Khâu ở đó đang tất tả sơ cứu vết thương cho mọi người, không lâu sau chạy lại chỗ của cô. Mắt cô đã mờ đi nên không thấy rõ được vẻ mặt của anh lúc này thế nào.
"Anh Tiêu Khâu... cảm ơn."
Tiêu Khâu chăm chú chữa trị vết thương cho Phi Tiêu. Vết đâm mới hôm trước đã khâu lại cẩn thận, hôm nay lại bị vuốt sói cào nát. Vết cắt đang lên da non, hôm nay lại bị chằng chịt vết nanh sói cắn đè lên. Những vết thương đều ở trên người cô, nhưng trong lúc này dường như còn lan sang cả trái tim của anh. Cô không nhìn rõ vẻ mặt của anh, nhưng nghe rõ giọng nói của anh hơi khàn đi:
"Nếu muốn cảm ơn tôi, chi bằng em cẩn thận với chính bản thân hơn một chút."
...
Sau ngày hôm đó, trên người Phi Tiêu quả thực ít vết thương đi một chút, có cũng không còn nghiêm trọng đến mức nguy hiểm tính mạng. Cô cũng bớt lao đầu vào tập luyện lại, ít nhất Tiêu Khâu bắt đi nghỉ cũng không cố trốn nữa. Quả là đứa trẻ ngoan.
Ít bị thương lại bất ngờ là không làm giảm thời gian cô ở cùng với Tiêu Khâu. Thời gian ở doanh trại của cô bắt đầu được chia một chút cho việc ngồi nhặt rau với Tiêu Khâu, nhìn Tiêu Khâu nấu thuốc, dọn dẹp sau bữa tối với Tiêu Khâu,... Đỉnh vạc không còn là cách duy nhất để cô tạm quên đi chiến trường, luẩn quẩn bên Tiêu Khâu cũng ít nhiều có tác dụng tương tự.
...
Sao băng lại xuất hiện rồi.
Nhưng tại sao nó lại rơi xuống chỗ đó?
Tướng quân Nguyệt Ngự vẫn còn ở đó. Quân Thanh Khâu vẫn còn ở đó.
Tại sao nó lại đến đây vào lúc này?
Đế cung đại nhân, rốt cuộc là tại sao...?
Phi Tiêu không biết. Cô không hiểu. Cô không tin. Cô không chấp nhận.
Cô tuyệt vọng chạy khắp chiến trường lúc này chỉ còn là một mảng lặng thinh. Cô gào thét gọi Tướng quân đại nhân, gọi tên những người chiến hữu, nhưng đáp lại vẫn chỉ là mảng lặng thinh ấy, lặng thinh đến mức dường như có thể chạm vào cô, xé nát lòng cô.
Cô bàng hoàng. Cô sợ. Cô hận.
Cô điên cuồng tìm kiếm những người còn sống sót, đưa họ trở về. Lặp đi lặp lại như vậy, không biết qua bao lâu, không biết từ lúc nào, cô ngất lịm đi. Chút ý thức còn lại của cô chỉ vừa đủ để thấy một dáng người vội vã chạy tới, vừa đủ để cảm thấy cơ thể bị ai đó ôm chặt vào lòng, vừa đủ để cảm nhận được cảm giác vừa ướt vừa nóng trên má...
Chiến tranh Trù Phú lần III, Liên minh thắng trận, nhưng tử thương thảm trọng.
...
Chú giải:
(1): lời thoại trong video giới thiệu nhân vật "Ngao du ngàn sao: Tên bay đuổi sao"
(2): tham khảo cốt truyện nhân vật Feixiao - Câu chuyện nhân vật 1
(3): tham khảo cốt truyện nhân vật Feixiao - Câu chuyện nhân vật 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro