phần 11
Bầu trời xanh vắt trên cao, từng đám mây trôi qua một cách chậm rãi. Em ngơ ngác đưa tay lên nắm nhưng tiếc rằng không nắm lấy được
"Nhãi đứng đó ngu ngơ làm gì thế"
Đã là tháng thứ 2 từ khi em hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, em thong thả đợi việc kế tiếp trong khi mọi người đang tất bật làm đủ thứ trên đời
"Mình quá vô dụng hay nhiệm vụ lần trước đã không như mong đợi của mọi người?"- cô bé non nớt luôn tự trách bản thân không tốt để khiến mọi người không tin em
Chỉ là....
___________ tua về tối hôm qua___________
Thân ảnh mò mẫn từng vách tường đi trong đêm, khi ánh đèn sáng vẫn còn đang giấu trong căn phòng he hé cửa
Bên trong là Sanzu- gã đang cúi người trước boss của Boten
"Như vậy không được thưa boss...."
".... phải làm như thế, đây.... trường hợp bắt buộc"
Câu nửa nghe nửa không, em chăm chú nghe lén cuộc trò chuyện của hai người giữa đêm
"Nhưng Katsuki con nhãi ranh đấy..."
"Cứ làm thế đi"
Hả? Em? Không... em làm gì sai à?
"Đoàng!!"
Tiếng súng nổ ghim thẳng vào cánh cửa, một lực tác động khiến nó bật ra
Với linh cảm của kẻ lăn lộn tron giới bất lương nhiều năm, trực giác trở nên nhạy bén cũng là điều hiển nhiên
Em hoảng hốt đi về phòng trong cơn sợ hãi cùng dòng suy tư kéo dài
_____________________________________________________________
"Được rồi, lên xe đi nhãi. Tao sẽ chở mày đi chơi"
Sao hắn lại tốt với em thế nhỉ, lẽ ra hằng ngày chỉ là ném miếng bánh, hay tặng cho em vài con gấu nhỏ
Trước khi con bão đến, mặt biển luôn tĩnh lặng. Ngày hôm đó hắn đưa em từ rạp chiếu, đến chỗ nhà hàng hay đơn giản là tiệm bánh ngọt em thích
Trên đường về, em tỏ vẻ muốn được hóng gió cùng hắn
[Có phải em sắp gặp được chuyện không lành nhỉ anh?]
"Mày đừng nói nhảm nữa, sẽ không có gì xảy ra đâu con ngu ạ"
Thế thì tốt rồi, em cả tin vào người nam nhân luôn bên cạnh em mỗi khi chán, mỗi lúc vui hay buồn. Từ lâu em đã coi hắn là người thân
Đi chơi cả ngày mệt lừ cả người, em nằm thiếp đi gục đầu bên cửa kính, đôi khi quẹo qua khúc cua em lại đập một cú đau đớn
Hắn túm tóc em kéo xuống đùi mình, tựa làm gối cho em
"Ngây thơ đến ngu ngốc"
Hắn đang tự nghĩ sẽ ra sao nếu con bé mềm yếu, cây dao còn sợ hãi này nếu ra nước ngoài học tập không có hắn sẽ thất bại thảm hại đến nhường nào nhưng đó là cách duy nhất khiến em an toàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro