chương 4: sẽ ổn cả thôi
Khó chịu vì hắn ta cứ đi theo em, khuất sau bóng em vẫn cảm nhận được
"Đi nhanh lên, mày chậm như rùa vậy"
Hắn ta chỉ vào đống thức ăn dư còn sót trên bàn, người ta thường gọi là cơm thừa cho chó ăn
Katsuki ngồi xuống, đôi đũa không chạm tới những món ăn thừa chỉ lẹ tay mà gắp những hạt tinh hoa trời đất trắng mần là cơm nóng
"Mày không ăn mấy món kia sao"
[Không muốn ]
Lạ thật, dù cho là kẻ ăn mày được ngồi vào bàn ăn sang trọng như vậy thì đến cơm thừa canh cặn cũng húp hết cho bằng được, còn em thì bình tĩnh đưa cơm lên ăn
"Họ và tên của mày là gì "
[Katsuki, em không có họ ]
"Mày đã... câm từ lúc sinh ra sao?"
Bầu không khí trở nên gượng gạo khi hắn ta thốt ra lời nói
[Không, em từng biết nói. 10 năm trước ]
"Còn vết thương trên khuôn mặt"
[Chỉ là sự cố, nó sẽ không ảnh hưởng gì nếu anh không chú ý ]
"Mày không có gia đình à?"
[Em có một người bà nhận nuôi, giờ thì bà đã định cư nơi chín suối rồi ]
Em thản nhiên ghi từng chữ lên mặt bàn
"Tao sẽ mua cho mày một cái điện thoại để dễ nói, đừng viết lên bàn nữa"
[Tại sao anh đối tốt với em như vậy? ]
Hắn lờ đi câu hỏi của em
"Tao sẽ cho mày mọi thứ mày cần, đổi lại mày sẽ phải phục vụ cho Phạm và tao. Tao sẽ đưa mày tới nơi và hưởng cuộc sống gọi là quý tộc"
[Em sẽ chết chứ? ]
"Đương nhiên là... nếu mày khôn ngoan sẽ không sao. Nếu đồng ý, mày sẽ là nô lệ của Phạm"
Em nhìn hắn trực diện rồi gật đầu
"Tao là Sanzu, từ giờ mày sẽ là đứa em gái không cùng dòng máu được nuôi dưỡng để phục vụ Phạm dưới danh nghĩa của tao! Katsuki Haruchiyo! Và đó là họ của mày"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro