chương 3
Em đã ngồi xuống, trên chuyến đi từ khu ổ chuột nghèo nàn cho tới thành phố sang trọng. Em nhìn hắn không chớp đôi mắt, nhìn một cách lộ liễu như sư tử đang quan sát con mồi
"Đừng nhìn tao nữa, phiền chết đi được"
Lần này tay của hắn tự đưa ra trước mặt em như muốn trả lời, em không muốn ghi. Hắn nói em phiền, em không cần phải làm gì nữa
"Mày ghi lên cho tao, tao muốn mày ghi thì mày phải ghi"
Bất lực, em viết lên tay hắn vỏn vẹn 4 chữ
[Phiền chết đi được ]
Y như câu nói của hắn. Rồi quay mặt ra cửa sổ ngắm cảnh, mặc kệ khuôn mặt nhăn nhó nhìn em xấc xược như vậy
Dừng trước con xế hộp 4 bánh là căn hộ lớn, có thể miêu tả bằng chỗ ngủ của em còn chưa rộng bằng 1/7 căn phòng tắm
Em đứng trời chôm ở nơi xa hoa lộng lẫy, tay dằn chiếc áo dơ bẩn, ngượng ngại không muốn tiến vào bên trong
"Mày không đi thì tao sẽ ném vào bên trong, vào đi"
Lủi thủi đi sau lưng hắn ta, nhân viên phục vụ không ngừng nhìn em như kẻ cướp giật bên đường nhưng em đã quen từ lâu
Căn hộ không những xa hoa và sạch đẹp, nó rộng lớn hơn những căn nhà mà em từng thấy
"Đừng làm dơ nền nhà tao bằng cách mặc cái bộ đồ đó, nhà tắm bên kia"
Em lần mò từng căn phòng, cuối cùng cũng tới nhà tắm. Nhưng mà mấy cái này sử dụng như nào? Giờ đi ra thì xấ hổ
Mất cả tiếng đồng hồ em mới tắm xong, quần áo chỉ đơn giản là chiếc áo len trắng tinh cùng với quần dài. Đã 3 năm rồi em mới cảm nhận được hơi ấm từ trong nhà tắm.
Chiếc băng quấn quanh mắt được thả ra, lộ vết sẹo bị chém ở con mắt bên trái. Nó sẽ không sao chứ, anh ta sẽ không bỏ mình lại ở nơi cũ chứ
"Trông mày ổn rồi đấy"
[Cảm ơn ]
Hắn nhìn chằm chằm vào vết sẹo dù em đã có che đi
"Đừng gọi tao một cách thiếu tôn trọng như thế. Tao là Sanzu, nhớ cho kĩ vào con nhãi ranh kia"
[Sanzu, cảm ơn ]
"Giờ thì biến vào bếp tự mà ăn"
Thật sự là không quan tâm sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro