chương 2
Ngoài lề:
" " người nói
[ ] Katsuki viết bảng, nền đất, giấy, điện thoại
_____________________________________________________________
"Con điếm kia dậy mau"
Ánh nắng chiếu vào đôi mắt em, bóng dáng của 3 người đàn ông lạ mặt liên tục đạp vào thân xác nhỏ nhắn, họ chửi cái gì em đều không hiểu được
"Mày là con chó nào đi tới chỗ của bọn tao "
Em không biết chỗ này đã có người ở, suy cho cùng chỉ là một ổ chuột được che bằng tấm bìa cát tông, mùi hôi thối nồng nặn vì xác chuột chết. Có cho thì không ai thèm chui vào
[Xin lỗi, em sẽ rời đi ngay ]
Chiếc áo trắng đã sớm nhuộm màu trầm lâu ngày chưa giặt, gã ta nắm lấy rồi kéo như một con chó rồi vứt vào góc khuất của con hẻm cụt
"Chỗ này mày muốn ở thì ở, đi thì đi à, tao không phải con chó dễ dãi"
Nắm đấm đưa lên rồi đập túi bụi về phía em, cô gái đáng thương phản kháng vô lực. Em trông xanh xao nhỏ con thì sức đâu mà đấm lại người đàn ông mập mạp kia chứ
"Mày làm cái mẹ gì ở đây?"
Người đàn ông tóc hồng cùng với bộ vest tím trông sang chảnh tới nỗi chỉ cần em đụng vào cũng khiến giá trị của nó tuột dốc không ngừng
Hắn bẻ gãy tay của gã kia nhanh hơn em chớp mắt, là một vị cứu tinh.
"Mẹ kiếp, mày đợi đấy thằng chó tóc hồng"
Khẩu khí lớn đấy, gã ta vừa nói vừa ôm cánh tay bẻ ngược lại chạy đi
"Mày làm bẩn mắt tao, đừng nghĩ tao cứu mày"
Em nhìn chăm chú vào hắn, thấy em không trả lời. Hắn quát tháo tiếng to làm giật bắn mình
"Mày không trả lời tao à, bị câm sao?"
Em gật gật đầu, rồi như thường khi. Mọi người đều rơi đi vì một con câm không có giá trị gì
"Đứng lên đi, mày tên gì?"
[ Katsuki, ý nghĩa là mùa hạ ]
"Một cái tên hay như vậy trao cho mày chỉ khiến nó tệ đi"
Em không viết gì cả, chỉ lủi thủi quay về góc mà em hay ngủ ngồi xuống
Hắn trông chờ em định làm một hành động gì đó phản bác. Đánh hắn? Chửi hắn? Nhưng không
"Mày không tức sao?"
[Lời nói của anh đối với em nhẹ nhàng lắm ]
Chua xót nhỉ, bị nói thậm tệ nhưng em vẫn coi nó là một lời nói nhẹ nhàng
Hắn im lặng rồi, đôi mắt cùng hàng mi dài quan sát em. Một đứa bé nhỏ nhỏ, cùng với chiếc băng trên đầu che đi phần mắt, mái tóc đen dài đến ngang lưng cùng với mùi hôi hám bốc lên
"Nhà mày đâu? Mày mấy tuổi"
[Em không có nhà. 16 ]
" mày sẽ theo tao như một con chó theo chủ, tao sẽ cho mày ăn, chỗ ở, mọi thứ mày thích. Và nhiệm vụ của mày chỉ làm theo lời tao"
[Được ]
Bàn tay thô ráp kéo em đi theo, một lực mạnh tác động lên bề mặt da bất ngờ khiến thần kinh chưa kịp phản ứng
Dừng trước con xe đen mà tối đấy hắn gặp em. Nó đẹp quá, nhìn trông sang trọng và em bước lên xe chỉ khiến nó dơ thêm
"Mày còn chần chờ gì nữa"
Em kéo tay hắn, ghi từng hàng chữ lên đó
[Nó quá đắt, em lên chỉ khiến nó mất giá trị ban đầu ]
"Mày xàm ít thôi, leo lên trước khi tao chặt cái chân chó của mày"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro