chương 14
"Mùa thu về rồi"
[Haruchiyo, anh có thể đến đón em về được không?]
Em ôm chiếc điện thoại trong lòng ngực, cảm giác hân hoan đợi tin nhắn trả lời lại
___________________________________________________________
"Con tôi, con đừng đi"
Những lời nói thốt ra từ tận đáy lòng của người cha già, ổng đã không kìm nổi hai hàng lệ chảy dài trên đôi má ửng đỏ ấy
[Cầu chúa sẽ bảo hộ cho cha suốt quãng đường còn lại, amen ]
Em đưa chiếc thánh giá đeo lên cổ người cha già rồi vẫy tay tạm biệt ông
Lại một lần nữa, ông đã không nắm lấy được minh châu của đời lão
Chiếc máy bay đáp đất rồi hàng người chen nhau xuống,
Vẫn là cái thời tiết nóng nực làm cho con người ta bực bội. Em tự kéo hành lý đến chỗ gần đó, rồi lại cẩn thận check tin nhắn nhưng không trả lời
Em vẫy gọi taxi đến căn biệt thự trước là nơi của tổ chức Boten nhưng nó bị niêm phong kĩ càng, ngoài rêu phủ đầy ra thì mục nát và hoang sơ
Em ngồi ở bên thềm, tựa đầu vào Vali rồi thiếp đi vì mệt mỏi
1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng thậm chí đến 5 tiếng. Lúc này, trời đã sẫm tối, một bà cụ đập vào vai em gọi dậy
"Cô bé, dậy đi, trời tối rồi. Đi về nhà đi"
A- giờ là 7 giờ rồi, em đứng lên cúi người cảm ơn cụ. Rồi lại nhìn vào phần tin nhắn, hình như "người anh trai" không nhận được tin nhắn của em
Hết cách, em xách vali vào trong biệt thự trú ẩn qua đêm. Bên trong mạng nhện phủ đầy lối, nơi không có tí ánh sáng lọt vào, chỉ có ánh trăng mờ đi qua khe cửa
Em về rồi đây
Cô làm như trước kia, vui vẻ vào phòng bếp, rồi chạy lên phòng ngủ từng phòng. Cố nghĩ ra khung cảnh 6 năm trước để che mờ đi sự tăm tối xót lại
Các vật dụng hầu như không sử dụng được, đồ gỗ bị mòn, thứ thì bị ẩm, thứ thì mọc rêu. Phòng em thì bị bỏ trống từ lúc rồi đi nên bụi bám khắp nơi
Em tựa đầu bên hành lý ở đại sảnh rồi thiếp đi.
________________
"Lạnh quá"
Màn đêm bu quanh em, trong không giãn tĩnh mịch đó, cổ họng em đã bắt đầu nói ra những thứ âm thanh đứt đoạn
"A- ai "
Lúc này bên kia chân trời, có một ánh sáng nhỏ xuất hiện, em như con thiêu thân chạy vội đến
"Ai đ-ó"
Lúc em sắp bắt được ánh sáng, cũng là lúc nó vụt tắt đi trong sự ngỡ ngàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro